Truyen3h.Co

𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương

Tả Dương

MONGNGUYETDAO

Req cho @xhinfjjdb



𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼


Đêm đầu tiên em tỉnh lại ở thế giới này, bầu trời rất tối. Không có ánh đèn thành phố, không có tiếng xe cộ, chỉ có gió thổi qua những tán cây và một bầu trời đầy sao trải rộng phía trên. Em nằm trên nền cỏ lạnh, đầu óc còn choáng váng, trong đầu vẫn vang lên giọng nói máy móc vừa xuất hiện không lâu trước đó.


"Hệ thống đã kích hoạt. Nhiệm vụ: đồng hành cùng mục tiêu Trương Tử Bi và thay đổi kết cục 'thần hồn tan biến' trong đêm trăng máu."


Em còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của những lời đó thì ký ức xa lạ đã tràn vào đầu. Thế giới này là một nơi tồn tại tu luyện giả, yêu ma và những trận chiến sinh tử. Trương Tử Bi là thiên tài của thế hệ trẻ, kiếm đạo tuyệt đỉnh, thiên phú hiếm thấy, nhưng tương lai của anh lại kết thúc trong một kết cục rất tàn nhẫn — trong một trận chiến dưới ánh trăng đỏ như máu, thần hồn của anh sẽ bị nghiền nát và tan biến hoàn toàn. 

Nhiệm vụ của em nghe qua rất đơn giản: ở bên anh, thay đổi kết cục ấy.

 Nhưng khi em đứng dậy, phủi cỏ trên tay và nhìn về phía ngọn núi xa xa nơi tông môn tọa lạc, em không biết rằng nhiệm vụ tưởng như đơn giản đó sẽ kéo dài suốt cả một quãng đời.

...

Lần đầu tiên em nhìn thấy Trương Tử Bi là trong sân luyện kiếm của tông môn. Khi ấy anh vẫn còn rất nhỏ, chỉ là một cậu bé gầy gò cầm thanh kiếm gỗ. Sân luyện kiếm rất đông trẻ con, tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên khắp nơi, nhưng ở một góc dưới gốc cây lại có một khoảng không gian yên tĩnh khác thường. Trương Tử Bi đứng ở đó một mình, lưng thẳng, ánh mắt tập trung vào từng đường kiếm. Động tác của anh không nhanh, nhưng lại chính xác đến mức đáng kinh ngạc, giống như mỗi nhát kiếm đều đã được suy nghĩ rất lâu trước khi vung ra.

Không có ai lại gần anh.

 Không phải vì ghét bỏ, mà vì anh quá im lặng. Những đứa trẻ khác cảm thấy khó nói chuyện với anh, dần dần cũng không ai rủ anh chơi nữa. Em đứng nhìn một lúc, rồi bước tới trước mặt anh. Khi bóng của em che lên mặt đất, Trương Tử Bi dừng động tác và ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh khi đó rất tĩnh, sâu như mặt hồ không gợn sóng, khiến người khác vô thức cảm thấy mình đang bị nhìn thấu.

"Cậu đang luyện kiếm à?" em hỏi.

Anh gật đầu. "Ừ."

"Cậu không chơi với mọi người sao?"

"Không thích."

Câu trả lời rất ngắn, giống như anh không quen nói nhiều. Em nhìn quanh sân một vòng, rồi lại nhìn anh.

"Vậy chơi với em nhé."

Trương Tử Bi hơi khựng lại.

 "Chơi gì?"

Em suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại bật cười.

"Em cũng không biết. Nhưng hai người chắc vẫn vui hơn một người."

Anh nhìn em vài giây, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về lời đề nghị kỳ lạ này. Cuối cùng anh khẽ gật đầu.

 "Được."

Chính từ ngày đó, Trương Tử Bi không còn một mình nữa.

...

Thời gian trong tông môn trôi qua rất nhanh. Những ngày luyện kiếm, học pháp thuật, đọc sách và tu luyện cứ lặp lại, nhưng vì có thêm một người bên cạnh nên mọi thứ dường như cũng khác đi. 

Trương Tử Bi vẫn là người ít nói nhất trong số các đệ tử, nhưng khi ở cạnh em, anh dần dần trở nên mềm mỏng hơn. Khi em luyện kiếm đến mệt mỏi, anh sẽ lặng lẽ đưa cho em một bình nước. Khi em lén trốn khỏi giờ học để đi dạo quanh núi rồi bị trưởng lão phát hiện, anh sẽ đứng cạnh em, ánh mắt lạnh đến mức trưởng lão cũng không muốn trách thêm.

Có lần hai người trốn ra sau núi bắt cá. Mặt trời đã lặn, ánh lửa nhỏ phản chiếu trên mặt nước. Em ngồi trên tảng đá nướng cá, còn Trương Tử Bi ngồi bên cạnh nhìn ngọn lửa nhảy múa. Gió đêm thổi qua khiến mặt hồ gợn sóng nhẹ.

"Anh không thấy chán à?" em hỏi.

"Chán gì?"

"Ngày nào cũng luyện kiếm, tu luyện, đọc sách. Em thấy lặp lại mãi."

Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. 

"Không."

"Vì sao?"

Trương Tử Bi quay sang nhìn em. Ánh lửa chiếu vào mắt anh khiến đôi mắt vốn tối trở nên ấm áp hiếm thấy.

"Vì em ở đây."

Em khựng lại. Câu nói đó quá đơn giản, nhưng lại khiến tim em rung lên một nhịp lạ lùng. Em chỉ cười, giả vờ như không để ý. Bởi vì em biết rất rõ một điều — đây chỉ là nhiệm vụ của em. Một ngày nào đó khi nhiệm vụ kết thúc, em sẽ rời khỏi thế giới này.

...

Năm tháng trôi qua, Trương Tử Bi dần trở thành thiên tài nổi danh nhất trong tông môn. Kiếm pháp của anh nhanh và sắc như gió đêm, linh lực mạnh đến mức ngay cả các trưởng lão cũng phải kinh ngạc. Rất nhiều người bắt đầu nhắc đến tên anh với sự kính nể, nhưng đối với em, Trương Tử Bi vẫn là người đã cùng em lớn lên suốt những năm tháng đó. Anh vẫn sẽ chờ em trước cửa thư các mỗi buổi tối, vẫn sẽ đưa cho em phần cá nướng ngon nhất khi hai người ra sau núi, và vẫn luôn bước chậm lại nửa bước để đi cùng em.

Có một đêm trăng sáng, hai người ngồi trên mái nhà của tông môn sau buổi luyện kiếm. Gió đêm mát lạnh, bầu trời đầy sao. Em nhìn ánh trăng một lúc lâu rồi bỗng hỏi:

"Trương Tử Bi."

"Ừ."

"Nếu một ngày em rời đi thì sao?"

Anh không trả lời ngay. Gió thổi qua mái tóc đen của anh, khiến vài sợi tóc khẽ lay động. Một lúc sau anh mới nói:

"Anh sẽ tìm em."

Em bật cười. 

"Thế giới rộng lắm."

Trương Tử Bi quay sang nhìn em. Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức khiến tim em thắt lại.

"Không sao."

"Anh sẽ tìm."

Em không nói gì nữa, chỉ nhìn lên bầu trời. Trong lòng em biết rất rõ rằng ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến.

...

Cuối cùng, đêm trăng máu cũng xuất hiện. Bầu trời đỏ sẫm, mặt trăng treo cao như một vết máu khổng lồ trên không trung. Chiến trường hỗn loạn, linh lực và tà khí va chạm khiến đất đá vỡ tung. Trương Tử Bi đứng giữa trận pháp, kiếm trong tay nhuốm máu, hơi thở nặng nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Trong nguyên bản của thế giới này, đây chính là nơi anh sẽ chết. Nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi.

Giọng hệ thống vang lên trong đầu em.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Kết cục 'thần hồn tan biến' đã được thay đổi."

"Chuẩn bị rời khỏi thế giới."

Em đứng lặng nhìn anh. 

Trương Tử Bi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người em rất lâu.

"Em sắp đi rồi phải không?"

Em giật mình. 

"Anh biết?"

"Không." Anh khẽ lắc đầu. 

"Chỉ là cảm giác."

Em cười khẽ, nhưng cổ họng lại hơi nghẹn lại.

"Trương Tử Bi... em thích anh."

Anh sững lại.

"Nhưng em không thể ở lại."

Ánh sáng bắt đầu bao lấy cơ thể em. Trước khi hoàn toàn biến mất, em nghe thấy giọng anh vang lên rất khẽ giữa chiến trường.

"Chờ anh."

.

.

.

Khi em mở mắt ra lần nữa, em đã trở lại thế giới cũ. Căn phòng quen thuộc, bầu trời thành phố quen thuộc, mọi thứ giống như một giấc mơ dài vừa kết thúc. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng một đêm nọ, khi em mở cửa ban công vì nghe thấy tiếng động, em nhìn thấy một người đứng dưới ánh đèn đường.

Áo đen, tóc dài sau lưng, ánh mắt bình tĩnh quen thuộc.

Trương Tử Bi.

Anh nhìn em, giống như quãng đường giữa hai thế giới chỉ là một bước chân.

"Anh đã nói rồi," anh khẽ nói,

"dù em ở đâu... anh cũng sẽ tìm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co