Truyen3h.Co

𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương

Trần Yến

MONGNGUYETDAO

Req của TangHi17019


⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・


Sân trường nghệ thuật vào đầu thu luôn rất náo nhiệt. Những tòa nhà cũ phủ dây leo, hành lang dài vang lên tiếng đàn piano từ khoa âm nhạc, tiếng bút chì sột soạt từ phòng mỹ thuật, và đôi khi là những câu hát ngân dài của khoa thanh nhạc. Ở nơi như vậy, những người theo nghệ thuật dường như luôn sống trong một nhịp điệu hơi khác so với thế giới bên ngoài.

Cậu và Trần Yến đã quen với nhịp điệu đó từ rất lâu rồi.

Hai người quen nhau từ nhỏ. Lớn lên cùng một khu phố, học chung một trường, rồi khi lên cấp ba lại cùng thi vào trường nghệ thuật của thành phố. Có lẽ chính vì đã quen nhau quá lâu nên mối quan hệ giữa họ luôn rất tự nhiên — không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu người kia đang nghĩ gì.

Trần Yến theo khoa hí kịch. Còn cậu thì học mỹ thuật, nhưng lại có thêm lớp âm nhạc. Thầy dạy nhạc vốn rất thân với khoa hí kịch, nên cứ đến tiết thực hành là lại dẫn cả lớp sang bên kia để học chung. Thành ra theo một góc nhìn nào đó, ___ cũng coi như học ké luôn cả hí kịch.

.

.

.

Những buổi chiều ở phòng tập thường rất yên tĩnh. Trần Yến đứng giữa sân khấu, mặc thường phục nhưng động tác lại mang theo nét dứt khoát của người luyện hí kịch từ nhỏ. Ánh mắt anh sắc và sâu, mỗi khi diễn thử một đoạn đều khiến người khác vô thức chú ý.

___ thường ngồi ở hàng ghế phía dưới, một tay cầm bút chì, một tay cầm sổ phác họa. Ban đầu chỉ là vẽ linh tinh trong lúc chờ giờ học âm nhạc, nhưng dần dần những bức phác thảo trong sổ đều biến thành cùng một người.

Trần Yến.

Có lúc Trần Yến phát hiện ra, anh chỉ liếc xuống cuốn sổ rồi khẽ cười.

"Cậu vẽ tôi nhiều thế làm gì?"

___ khép sổ lại, giả vờ bình thản.

"Luyện tay thôi."

Trần Yến không nói gì thêm, nhưng khóe môi vẫn còn một chút ý cười.

Thật ra cả hai đều quen với việc ở cạnh nhau như vậy. Từ nhỏ đến lớn, khoảng cách giữa họ luôn gần đến mức gần như trở thành điều hiển nhiên.

Một ngày nọ, Trần Linh — người thân của Trần Yến — có việc phải đi xa vài tháng. Vì vậy anh gửi Trần Yến ở nhờ nhà ___ trong khoảng năm, sáu tháng.

Tin đó đến quá đột ngột.

"Chỉ mấy tháng thôi." Trần Linh nói trước khi rời đi. 

"Hai đứa quen nhau từ nhỏ rồi, chắc không vấn đề gì."

Trần Yến đứng bên cạnh, tay đút túi áo, vẻ mặt khá bình thản. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua ___, trong đó lại có một chút gì đó rất khó gọi tên.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của hai người gần như dính chặt vào nhau.

Buổi sáng cùng đi học. Buổi chiều cùng tập luyện. Buổi tối về nhà thì mỗi người làm việc riêng trong cùng một căn phòng.

Thỉnh thoảng ___ sẽ đàn thử một đoạn nhạc mới, còn Trần Yến thì ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản hí kịch. Nhưng chỉ cần nghe thấy giai điệu hợp tai, anh sẽ ngẩng đầu lên.

"Đoạn này... thử chậm lại một chút."

Cậu dừng tay.

"Cậu định dùng nó diễn à?"

Trần Yến gật đầu nhẹ.

Những khoảnh khắc như vậy dần dần trở nên quen thuộc.

Cho đến khi ngày đón tân sinh viên đến.

...

Buổi lễ năm đó rất lớn. Trường muốn có một tiết mục đặc biệt nên giao nhiệm vụ cho Trần Yến và ___ cùng biểu diễn.

Ý tưởng của tiết mục rất đơn giản: kết hợp hí kịch cổ với âm nhạc hiện đại.

Nhưng khi hai thứ tưởng chừng hoàn toàn khác biệt đó hòa vào nhau, kết quả lại khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Đêm biểu diễn, sân khấu chìm trong ánh đèn vàng.

Trần Yến bước ra trước.

Anh mặc hí bào đỏ rực, màu đỏ như lửa dưới ánh đèn sân khấu. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, lớp trang điểm hí kịch khiến ánh mắt anh càng trở nên sắc nét.

Ở bên cạnh anh, ___ mặc thanh bào trắng. Màu trắng giản dị nhưng tinh khôi, đối lập hoàn toàn với màu đỏ chói mắt của Trần Yến.

Âm nhạc bắt đầu.

Tiếng đàn vang lên trước — giai điệu hiện đại, nhẹ nhưng sâu. Sau đó là bước chân của Trần Yến trên sân khấu, từng động tác hí kịch cổ điển nhưng lại khớp hoàn toàn với nhịp nhạc.

Hai thứ tưởng như không thể hòa hợp lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ.

Khán phòng dần dần im lặng.

Không ai nói chuyện nữa.

Chỉ còn lại âm nhạc, tiếng bước chân trên sân khấu, và ánh mắt của hai người đôi khi vô thức chạm vào nhau giữa màn diễn.

Khi tiết mục kết thúc, cả hội trường im lặng vài giây.

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

...

Sau buổi diễn, hai người quay về phòng thay đồ phía sau sân khấu. Trần Yến tháo bớt lớp trang sức trên hí bào, mái tóc hơi rối sau khi diễn. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, khiến màu đỏ của bộ trang phục càng trở nên đậm hơn. Cậu dựa vào bàn trang điểm, thở dài một hơi.

"Cuối cùng cũng xong."

Trần Yến nhìn sang.

"Cậu căng thẳng à?"

"Không phải." ___ cười.

"Chỉ là... biểu diễn trước nhiều người như vậy vẫn hơi lạ."

Trần Yến khẽ gật đầu, rồi nói rất bình thản.

"Nhưng cậu chơi đàn rất tốt."

Cậu hơi ngạc nhiên.

"Cậu cũng vậy."

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh Chỉ còn tiếng người đi lại mơ hồ bên ngoài hành lang. Trần Yến nhìn ___ một lúc lâu, rồi quay đi trước.

"Đi ăn gì đó không?"

"Ừ."

Cuộc trò chuyện kết thúc rất bình thường.

Nhưng từ hôm đó, mọi thứ giữa họ dường như thay đổi một chút.

...

Khoảng ba tuần sau, toàn trường nhận được một thông báo khá... bất ngờ. Trần Yến bị bắt gặp đánh nhau với người khác ngoài cổng trường. Vì vậy anh bị yêu cầu viết bản kiểm điểm và phải đọc trước toàn trường vào buổi chào cờ. Học sinh trong trường lập tức tò mò.

Ngày hôm đó, sân trường đông kín người. Trần Yến đứng trên bục phát biểu, tay cầm tờ giấy. Anh mặc đồng phục trường như mọi khi, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không giống một người vừa bị phạt. Cậu bắt đầu đọc bản kiểm điểm.

Những dòng đầu tiên hoàn toàn bình thường.

Thừa nhận lỗi.

Nhận trách nhiệm.

Hứa sẽ không tái phạm.

Cho đến khi đọc đến đoạn cuối...Trần Yến dừng lại vài giây. 

Sau đó anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh tìm cậu trong đám đông.

"Nhân tiện," Trần Yến nói rất bình tĩnh, 

"tôi còn một chuyện muốn nói."

Cả sân trường bỗng im lặng.

"___."

Anh gọi tên người kia.

"Cậu có muốn thử... hẹn hò với tôi không?"

Trong khoảnh khắc đó, cả sân trường như nổ tung.

Tiếng ồn ào, tiếng cười, tiếng hét vang lên khắp nơi.

Còn ___ đứng giữa đám đông, hoàn toàn sững người.

Trần Yến vẫn đứng trên bục phát biểu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Như thể anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra câu đó. Và có lẽ... anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co