𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương
Vương Nham
Mình trả req cho @TangHi17019
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧
Tôi không nhớ mình chết như thế nào.
Không tai nạn, không bệnh tật, không tiếng kêu cứu cuối cùng. Chỉ là một ngày rất bình thường, rồi thế giới trở nên xa dần, như thể có ai đó rút tôi khỏi thân xác một cách lặng lẽ.
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã không còn thuộc về nhân gian. Kỳ lạ ở chỗ, tôi không có oán niệm. Không hận ai. Không tiếc nuối điều gì đến mức phải gào thét. Tôi nghĩ như vậy thì mình sẽ được siêu sinh nhanh thôi. Nhưng không.
Không ai đến đón tôi.
Không quỷ sai. Không ánh sáng dẫn đường. Tôi chỉ lơ lửng ở đó, giữa người sống mà không ai nhìn thấy.
Cho đến khi tôi gặp Vương Nham.
...
Hôm ấy anh đứng giữa sân một ngôi nhà cổ, tay cầm chuỗi đồng tiền ngũ đế. Gió thổi qua, những đồng tiền va vào nhau phát ra âm thanh trầm khẽ. Ánh mắt anh sắc nhưng không lạnh, như thể đã quen với việc nhìn thẳng vào những thứ người khác không thấy.
Rồi anh nhìn tôi.
Không phải xuyên qua tôi.
Mà là nhìn thẳng vào tôi.
"Tại sao cậu ở đây?" anh hỏi.
Giọng anh trầm và vững. Tôi đứng sững. Rất lâu rồi không ai nói chuyện với tôi.
"Tôi... không biết."
Anh bước lại gần hơn một chút. Tôi cảm nhận được khí tức quanh anh khác người thường — ổn định, mạnh mẽ, như một dòng chảy không bị xáo trộn.
"Không có oán khí," anh nói khẽ.
"Nhưng cũng không thể đi."
"Tôi muốn đi," tôi đáp thật lòng.
"Nhưng không ai dẫn."
Vương Nham im lặng một lúc. Rồi anh quay đi.
"Đi theo tôi."
Tôi không hỏi lý do. Tôi cũng chẳng có nơi nào khác để đến. Từ đó, tôi ở bên cạnh anh. Vương Nham là người hành đạo. Anh dùng đồng tiền ngũ đế để trấn trạch, hóa giải tà khí, cứu những người bị oán linh quấy nhiễu. Anh chính trực đến mức gần như cứng nhắc. Làm việc gì cũng có nguyên tắc, có giới hạn.
Tôi theo anh qua những căn nhà lạnh lẽo, những con hẻm đẫm âm khí. Khi tà khí nổi lên, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Tôi không giúp được gì. Nhưng mỗi lần anh xong việc, anh sẽ liếc qua một bên.
"Tôi biết cậu còn ở đó," anh nói.
Tôi bật cười.
"Tôi không đi đâu được."
"Ừ."
Chỉ một tiếng ừ, nhưng không hề thừa. Dần dần, tôi quen với việc ngồi bên bậu cửa nhìn anh lau từng đồng tiền cổ. Anh làm mọi thứ cẩn thận, như thể đang giữ một lời thề vô hình.
"Anh không sợ tôi sao?" tôi từng hỏi.
"Cậu không làm hại ai."
"Tôi là ma."
"Cậu là cậu."
Câu trả lời đơn giản đến mức tôi không biết nói gì thêm. Tôi bắt đầu mong mỗi ngày trôi chậm lại...
Có lần một oán linh mất kiểm soát lao về phía anh. Tôi theo phản xạ chắn trước, dù biết mình chẳng có trọng lượng gì. Khí âm xé qua người tôi như gió lạnh. Vương Nham lập tức kéo chuỗi tiền lên, dứt khoát trấn áp. Khi mọi thứ lắng xuống, anh quay sang tôi, ánh mắt tối hơn bình thường.
"Đừng đứng trước tôi."
"Tôi chỉ..."
"Cậu không có thân xác để chịu đựng."
Tôi cười nhẹ. "Tôi cũng không sợ đau."
Anh nhìn tôi rất lâu.
"Nhưng tôi sợ."
Tim tôi, nếu còn, chắc đã đập mạnh. Thời gian trôi đi, tôi dần hiểu vì sao mình chưa thể siêu sinh.
Tôi không có oán niệm. Nhưng tôi có lưu luyến. Và lưu luyến ấy mang tên Vương Nham.
Ngày định mệnh đến mà tôi không cần ai báo trước. Tôi cảm nhận được âm khí dưới chân mình chuyển động. Một lực kéo mơ hồ, không dữ dội, nhưng không thể kháng cự. Tôi đứng trong sân quen thuộc. Vương Nham đang sắp xếp pháp khí.
"Anh," tôi gọi.
Anh ngẩng lên ngay lập tức. Ánh mắt anh thay đổi khi nhìn thấy khí tức quanh tôi dao động.
"Đến rồi?" anh hỏi.
Tôi gật đầu.
"Tôi không có oán niệm. Họ đến đưa tôi đi luân hồi."
Vương Nham siết chặt chuỗi tiền trong tay.
"Tôi có thể giữ cậu lại."
Tôi lắc đầu.
"Giữ một hồn ma không thuộc về dương gian là trái đạo."
"Tôi không quan tâm."
"Nhưng tôi quan tâm."
Tôi bước lại gần anh. Khoảng cách giữa người và ma mong manh đến mức chỉ cần một bước là chạm, nhưng lại không thể thật sự chạm vào.
"Tôi không muốn anh vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc của mình."
Anh nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt anh không chỉ có điềm tĩnh.
Mà là dao động.
"Tôi chưa từng lưu luyến điều gì," anh nói chậm rãi.
"Cho đến khi gặp cậu."
Tôi cười, mà cảm giác như đang khóc.
"Tôi cũng vậy."
Lực kéo mạnh hơn. Tôi biết mình sắp rời đi.
"Nếu có kiếp sau..." tôi bắt đầu.
"Tôi sẽ tìm cậu," anh nói trước.
Giọng anh chắc chắn, như một lời hứa không cần chứng giám. Tôi nhìn anh lần cuối. Người đàn ông đứng giữa âm và dương, tay cầm đồng tiền ngũ đế, ánh mắt vẫn vững vàng — chỉ là sâu hơn trước rất nhiều.
...
Ở lại nhân gian, Vương Nham đứng rất lâu giữa sân. Chuỗi tiền trong tay anh khẽ va vào nhau, âm thanh trầm vang giữa khoảng không trống rỗng.
Tình cảm của chúng tôi chưa kịp nói ra là gì.
Nhưng anh biết.
Và tôi cũng biết.
Nếu có kiếp sau, dù là người hay chỉ là một linh hồn lạc lối lần nữa—
Tôi vẫn sẽ tìm đến anh.
Và hy vọng lần đó, chúng tôi thuộc cùng một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co