Truyen3h.Co

𝚏𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚐𝚊̂́𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Tà Dương

Vương Thanh

MONGNGUYETDAO



Trả req cho nàng @TangHi71019

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Tôi quen Vương Thanh vào năm mười bảy tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy không phải đẹp trai hay lạnh lùng, mà là... kỳ lạ.

Trong khi cả lớp nháo nhào vì bài kiểm tra khó, Vương Thanh ngồi tính xem nếu trượt môn này thì tổng điểm trung bình sẽ giảm bao nhiêu phần trăm và có đáng để lo hay không.

Cậu ấy sống bằng logic. Không phải kiểu học bá khoe mẽ, mà là thật sự nhìn mọi thứ như một bài toán.

Tôi thì ngược lại.

Tôi bốc đồng hơn, nói nhiều hơn, và nghèo hơn.

Nhưng tôi cũng tham tiền.

Thấy khuyến mãi là sáng mắt. Đi ăn với bạn bè sẽ âm thầm tính xem chia sao cho có lợi nhất. Có lần tôi còn nhặt được hai nghìn dưới sân trường mà vui cả buổi.

Vương Thanh có tiền. Nhà cậu ấy giàu hơn tôi nhiều.

Nhưng cậu ấy cũng tham tiền.

Tham theo kiểu nếu có thể tiết kiệm mười nghìn thì nhất định không tiêu mười một nghìn.

Hai thằng con trai tham tiền chơi với nhau nghe hơi buồn cười.

Nhưng chúng tôi lại thân.

Người tiến thì người kia lùi. Khi tôi nổi nóng, Vương Thanh sẽ đứng nhìn tôi đến khi tôi tự thấy mình vô lý. Khi cậu ấy chìm quá sâu vào mấy suy nghĩ kỳ quặc của mình, tôi sẽ đập vai một cái thật mạnh.

"Quay lại Trái Đất đi."

Cậu ấy không giận.

Chỉ đáp: "Tôi vẫn ở đây."

Chúng tôi lên đại học cùng thành phố. Vương Thanh thuê căn hộ gần trường. Một tối, cậu ấy nói với tôi:

"Ở chung không?"

Tôi nhíu mày. "Chia tiền kiểu gì?"

"Tôi trả trước. Cậu trả dần. Không lãi."

"Cậu mà cũng không tính lãi?"

"Tôi tính rồi. Ở với cậu tiết kiệm hơn thuê người lạ."

Nghe chẳng lãng mạn gì.
Nhưng tôi vẫn dọn vào.

Sống chung với Vương Thanh giống như sống chung với một bảng Excel biết đi. Cậu ấy ghi lại mọi khoản chi tiêu. Tối ưu tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Tôi trêu:

"Cậu đúng là cái máy hút chân không. Ở gần là bị hút sạch ví."

Cậu ấy nhìn tôi, rất nghiêm túc.

"Tôi chỉ loại bỏ lãng phí."

Nhưng khi tôi thức khuya làm thêm về muộn, trên bàn luôn có phần cơm được hâm lại.
Không ai nói đó là quan tâm.
Nhưng tôi biết.

Tôi nhận ra mình thích cậu ấy vào một buổi tối rất bình thường. Tôi đang ngồi dưới sàn nhà tính xem tháng này tiết kiệm được bao nhiêu, còn Vương Thanh ngồi trên ghế đọc tài liệu đầu tư.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ấy.
Tự nhiên tôi nghĩ, nếu sau này tôi có già đi, tôi cũng muốn nhìn thấy khung cảnh này.

"Vương Thanh," tôi gọi.

"Ừ."

"Nếu một ngày tôi phá sản thì sao?"

"Cậu không có sản để phá."

"Ý tôi là tôi trở thành gánh nặng."

Cậu ấy đặt tài liệu xuống, nhìn thẳng vào tôi.

"Tôi có tiền."

"Đó không phải câu trả lời."

"Đó là."

Im lặng một lúc.

Rồi cậu ấy nói thêm: "Cậu không phải biến số rủi ro."

"Vậy là gì?"

"Là thứ tôi đã tính vào kế hoạch dài hạn."

Tim tôi đập lệch một nhịp.

"Đó là cách cậu tỏ tình à?"

"Nếu cậu muốn gọi vậy."

Tôi bật cười. Nhưng mắt tôi nóng lên.
Chúng tôi không có khoảnh khắc chính thức nào. Không hoa, không lời yêu lặp đi lặp lại.
Chỉ là một hôm tôi nắm tay cậu ấy khi băng qua đường. Cậu ấy không rút ra.

Tình yêu của chúng tôi rất yên tĩnh. Cãi nhau vì tiền điện. Tranh luận xem đầu tư vào đâu. Chia đôi lợi nhuận dù tôi chẳng góp đồng nào.

"Cậu góp thời gian," Vương Thanh nói khi tôi phản đối.

"Tôi có làm gì đâu."

"Cậu ở đây."

Câu đó nghe đơn giản.
Nhưng tôi hiểu.

Ngày xảy ra tai nạn, tôi vừa tan làm. Tôi nhắn cho cậu ấy:

"Về chưa? Tôi mua cơm nhé?"

Cậu ấy trả lời: "Không cần. Về sớm."

Tôi băng qua đường như mọi ngày.
Tôi nhớ mình còn đang nghĩ tối nay nên bàn chuyện tiết kiệm tiền du lịch.

Rồi tiếng phanh xe.
Rồi ánh đèn chói lóa.
Mọi thứ đứt đoạn.

Khi tôi mở mắt lần cuối trong bệnh viện, tôi thấy Vương Thanh đứng đó.

Cậu ấy không khóc.
Chỉ đứng nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi còn nợ cậu tiền điện tháng này," tôi nói rất khẽ.

"Ừ," cậu ấy đáp.

"Tính lãi không?"

"Không."

Tôi muốn cười.

Nhưng không còn sức.

"Tôi không có trong kế hoạch dài hạn của cậu nữa rồi."

Im lặng vài giây.

Rồi Vương Thanh nói, giọng vẫn đều đều:

"Có."

Tôi nhìn cậu ấy.

"Dạng ký ức. Không khấu hao."

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được.

Nếu có một thế giới khác, tôi hy vọng ở đó tôi vẫn được ngồi dưới ánh đèn vàng ấy, vẫn được nghe cậu ấy nói những câu nghe như báo cáo tài chính nhưng lại là yêu.

Còn ở thế giới này—
Vương Thanh vẫn sống.
Vẫn tính toán.
Vẫn tham tiền.

Chỉ là trong mọi kế hoạch của cậu ấy, có một khoản lỗ không bao giờ bù được.

Là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co