Men say
Thời gian này , thành phố bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè
Công việc tại Sở Cảnh sát lẫn Ủy ban Phòng, chống Tham nhũng đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo bình ổn
Những áp lực nghẹt thở, những đêm trắng thức canh hồ sơ đại án giờ chỉ còn là một phần ký ức được cất gọn vào ngăn tủ quá khứ
Một buổi tối cuối tuần, không khí oi ả được xoa dịu bởi một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Trong căn hộ tầng 12, tiếng mưa rầm rì hắt vào ô cửa kính tạo nên một thứ âm thanh tách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài
Trên chiếc bàn ăn nhỏ, Tạ Gia Hoa đã chuẩn bị một vài món nhắm đơn giản cùng một chai vang đỏ Ý. Lục Quang Minh sau thời gian được chăm sóc, bồi bổ kỹ lưỡng, dạ dày đã hoàn toàn hồi phục, sắc mặt hồng hào, da thịt có phần mềm mại, đầy đặn hơn trước
"Anh Gia Hoa, hôm nay anh phá lệ cho em uống rượu thật đấy à?" - Lục Quang Minh nhìn ly chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng, đôi mắt sáng rực rỡ đầy vẻ mong chờ
Tạ Gia Hoa ngồi xuống đối diện cậu, tự rót cho mình một ly, khóe môi khẽ cong
"Chỉ một ly thôi. Hôm nay tâm trạng tốt, xem như tự thưởng cho hai chúng ta sau một thời gian dài căng thẳng"
"Cạn ly!" - Lục Quang Minh hào hứng cụng nhẹ ly mình vào ly của anh, phát ra tiếng coong giòn giã
Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị chát nhẹ rồi ngọt hậu của rượu vang lan tỏa nơi đầu lưỡi. Lục Quang Minh vốn không phải người tửu lượng tốt, chỉ sau nửa ly, hai gò má cậu đã ửng lên một tầng hồng rực rỡ như ráng chiều, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ mờ, long lanh và đầy vẻ quyến rũ
Vốn có tính ương ngạnh , Lục Quang Minh tất nhiên không chấp nhận việc bản thân chỉ có thể uống vỏn vẹn một ly rượu ít ỏi , cậu đã khéo léo dùng hết khả năng ăn vạ , làm nũng , giận dỗi của mình để được uống thêm vài ba ly nữa cho thoả lòng
Hơi men đưa vào cơ thể khiến những tế bào thần kinh từng căng ra vì áp lực nay hoàn toàn được thả lỏng. Lục Quang Minh đứng dậy, bước loạng choạng sang phía anh, rồi không một chút ngần ngại, cậu ngồi thẳng lên đùi Tạ Gia Hoa, vòng hai tay qua cổ anh, áp gương mặt nóng bừng của mình vào hõm vai anh
"Anh Gia Hoa... Em thấy hơi chóng mặt..." - Giọng cậu mềm nhũn, mang theo chút làm nũng, chút say khướt ngây ngô
Tạ Gia Hoa vòng tay siết chặt lấy thắt lưng cậu, đỡ lấy thân thể đang mềm ra như nước. Mùi rượu vang hòa quyện với mùi sữa tắm trên người Lục Quang Minh tạo thành một thứ chất xúc tác chí mạng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng trầm khàn đầy từ tính
"Đã bảo em uống chậm thôi mà. Say rồi đúng không?"
"Không say... Em chỉ thích anh thôi..." - Lục Quang Minh ngước mặt lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở mang theo mùi nho chín ngọt lịm phả vào mặt anh
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi, chút men say ấy đã triệt để thổi bùng ngọn lửa tình cảm vốn được kìm nén bấy lâu. Tạ Gia Hoa không nhẫn nhịn nữa, anh nghiêng đầu, chuẩn bị chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và tràn đầy chiếm hữu. Đêm nay, họ hoàn toàn thả mình vào đối phương, gột rửa đi tất cả những tổn thương của những tháng ngày cũ
Hai tháng sau đêm say nồng ấy
Một buổi sáng cuối tuần, không khí trong căn hộ bỗng chốc đông cứng lại bởi một bầu không khí kỳ lạ. Tạ Gia Hoa đứng chết trân ở cửa nhà vệ sinh, trên tay cầm một chiếc que thử thai bằng nhựa nhỏ bằng ngón tay
Trên vạch hiển thị: Hai vạch đỏ chót, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn
Lục Quang Minh lúc này đang ngồi thu gọn người trên chiếc ghế sofa phòng khách, tay ôm một cái gối, gương mặt vừa ngơ ngác, vừa hoang mang, lại có chút gì đó... dở khóc dở cười. Cấu tạo cơ thể của cậu vốn dĩ từ nhỏ đã có một chút đặc biệt bẩm sinh ở vùng hạ vị – một bí mật y khoa cực kỳ hiếm gặp mà trước đây hai người cũng không quá để ý, cứ nghĩ tỉ lệ thụ thai gần như bằng không. Ai mà ngờ được, chỉ một đêm phóng túng dưới tác dụng của rượu vang, "mầm sống" lại có thể bén rễ một cách thần kỳ như thế
Tạ Gia Hoa bước ra, bước chân vốn dĩ vững chãi của vị Đội trưởng Đội trọng án lúc này lại có chút run rẩy. Anh nhìn chiếc que, rồi lại nhìn cái bụng phẳng lì của Lục Quang Minh qua lớp áo thun rộng
"Quang Minh... chuyện này..." - Tạ Gia Hoa lắp bắp, người đàn ông đối mặt với họng súng của tội phạm không mảy may biến sắc, lúc này lại đổ mồ hôi hột
"Em... em có thai thật rồi, anh Gia Hoa"-Lục Quang Minh mếu máo, vừa buồn cười vừa sợ - "Mấy ngày nay em cứ nghĩ mình bị ngộ độc thức ăn nên mới nôn nghén, ai dè..."
Tạ Gia Hoa lập tức quỳ một gối xuống trước mặt cậu, cẩn thận đặt chiếc que sang một bên, hai bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay cậu, giọng nói run lên vì kích động, vui mừng lẫn lo lắng tột độ
"Anh đưa em đến bệnh viện cảnh sát kiểm tra . Đừng hoảng"
Tin tức Lục Quang Minh – thành viên đội điều tra xuất sắc của Ủy ban Phòng, chống Tham nhũng, đồng thời là "nửa kia" của Đội trưởng Tạ Gia Hoa bên Sở Cảnh sát – mang thai, giống như một quả bom nguyên tử có sức công phá cực đại dội thẳng vào hai cơ quan quyền lực lớn nhất thành phố
Tại Sở Cảnh sát, trong phòng làm việc của Đội Trọng án
Đội phó Vương vừa bưng ly cà phê lên miệng thì nghe thấy tin từ miệng một đồng chí bên phòng pháp y chạy qua thông báo
Phụt!
Toàn bộ ngụm cà phê phun thẳng ra mặt bàn, bắn tung tóe lên xấp báo cáo. Cậu trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì sặc chết, túm lấy cổ áo người kia
"Cậu nói cái gì?! Cậu Lục... cậu Lục có thai? Đội trưởng Tạ... Đội trưởng làm cậu ấy dính bầu á?!"
Phòng làm việc lập tức nhốn nháo như một cái chợ vỡ. Các chiến sĩ cảnh sát vốn quen với việc phá án khô khan, nay lập tức vứt hết hồ sơ sang một bên, tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao
"Trời đất ơi, Đội trưởng Tạ của chúng ta bình thường nghiêm túc, lạnh lùng như thế, hóa ra... bạo lực như vậy sao?"
"Nghe bảo cấu tạo cơ thể cậu Lục đặc biệt, tỉ lệ cực thấp mà vẫn trúng. Đúng là Đội trưởng có khác, bách phát bách trúng!"
"Điên à, khẽ cái mồm thôi, Đội trưởng mà nghe thấy là ăn phạt chạy mười vòng sân đấy!"
Trong khi đó, ở tòa nhà của Ủy ban Phòng, chống Tham nhũng (Sở Liêm chính) cách đó vài con phố, bầu không khí cũng náo loạn không kém, nhưng theo một phong cách "thanh lịch" hơn
Trưởng phòng Pháp chế đứng bật dậy khỏi ghế xoay, chiếc kính cận suýt chút nữa rơi xuống đất
"Cái gì? Cậu Lục xin nghỉ phép dài hạn vì lý do... dưỡng thai? Cậu ấy là nhân tài hiếm có của phòng chúng ta đấy! Cái tay Tạ Gia Hoa bên Sở Cảnh sát kia đúng là... hành động nhanh gọn lẹ thật, cướp người của chúng ta đi luôn rồi "
Các đồng nghiệp nữ trong phòng thì vừa hâm mộ vừa xuýt xoa
"Ôi, Đội trưởng Tạ sủng cậu Lục tận trời luôn ấy chứ. Nghe nói hôm qua anh ấy đích thân bế cậu Lục từ xe vào tận phòng khám VIP của bệnh viện, không cho cậu ấy bước chân xuống đất một bước nào"
"Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, nhìn Đội trưởng Tạ bặm trợn thế mà chăm người của mình chu đáo ghê"
Bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời bàn tán, náo loạn của cả hai sở, Tạ Gia Hoa lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng "Đội trưởng máu lạnh". Anh xin nghỉ phép hẳn một tuần, hàng ngày ở nhà lăng xăng chạy ra chạy vào, nấu cháo, ép nước hoa quả, chốc chốc lại sờ tay lên bụng Lục Quang Minh xem "bảo vật nhỏ" bên trong có quấy rầy cậu hay không
Cuộc sống của họ, từ sau biến cố, nay lại được lật sang một trang mới – một trang sách ngập tràn tiếng cười, sự náo nhiệt và sự xuất hiện của một sinh mệnh nhỏ, minh chứng cho một tình yêu vượt qua cả sinh tử
---------------------
T sợ t rê truyện nên t đẩy nhanh tình tiết á 😇😇
Các iêu đọc không ổn ở đâu thì cmt để t rút kinh nghiệm nhé 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co