Trở lại
Những ngày giông bão kinh hoàng nhất rốt cuộc cũng lùi lại phía sau như một thước phim trắng đen cũ kỹ
Thành phố bước vào những ngày đầu hạ, bầu trời cao rộng và trong vắt, những tán lá bằng lăng tím dọc hai bên đường vào Sở Cảnh sát bắt đầu trổ hoa rực rỡ. Cuộc sống của Lục Quang Minh và Tạ Gia Hoa cũng giống như thời tiết lúc này, sau chuỗi ngày ẩm ướt, tăm tối của những cơn ác mộng, những tia nắng ấm áp đầu tiên đã bắt đầu len lỏi, sưởi ấm cho hai tâm hồn từng chịu quá nhiều vụn vỡ
Sáng hôm nay, không khí tại hội trường lớn của Sở Cảnh sát Thành phố có phần đặc biệt hơn thường lệ. Đây là buổi họp liên tịch mở rộng giữa Sở Cảnh sát và Ủy ban Phòng, chống Tham nhũng nhằm tổng kết, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ cuối cùng của đại án Tạ Anh Kiệt, đồng thời bàn giao một số danh mục tài liệu mật liên quan đến các quan chức thoái hóa biến chất đã bị vạch trần
Căn phòng họp rộng lớn với chiếc bàn bầu dục bằng gỗ gụ bóng loáng. Ánh đèn tuýp trên trần nhà chiếu xuống những gương mặt nghiêm nghị, những bộ cảnh phục phẳng phiu và những bộ âu phục chỉnh tề. Không khí trong phòng họp vừa có cái trang nghiêm, tĩnh lặng vốn có của cơ quan quyền lực, lại vừa phảng phất một nỗi buồn man mác, một khoảng lặng vô hình. Ai nấy đều hiểu, để có được ngày hôm nay, để đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng và chặt đứt vòi bạch tuộc tham nhũng, cái giá phải trả là quá lớn. Những người đồng đội đã ngã xuống, những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần của những người ở lại là thứ không gì bù đắp nổi
Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là một sự nhẹ nhõm và phấn khởi thầm lặng. Kẻ ác đã phải tra tay vào còng số tám, công lý tuy đến muộn nhưng đã được thực thi một cách triệt để
Tạ Gia Hoa ngồi ở vị trí đầu bàn dành cho đại diện đội trọng án. Bên cạnh anh, tập hồ sơ dày cộm được xếp ngay ngắn. Hôm nay anh mặc bộ cảnh phục đại lễ, bờ vai rộng gắn cầu vai hàm trung tá, tư thế ngồi thẳng tắp như một cây tùng giữa bão tuyết. Gương mặt góc cạnh, cương nghị của Đội trưởng Tạ vẫn luôn là nỗi khiếp sợ của tội phạm và là biểu tượng của sự tin cậy đối với đồng nghiệp
Thế nhưng, nếu ai đó quan sát thật kỹ, sẽ nhận ra sự chú ý của vị Đội trưởng máu lạnh này không hoàn toàn đặt vào bài phát biểu dài dòng của vị đại diện Ủy ban Phòng, chống Tham nhũng trên bục biểu diễn
Cứ khoảng năm, mười phút, đôi mắt phượng sắc bén của Tạ Gia Hoa lại khẽ dịch chuyển, hướng về phía dãy ghế dành cho đội trợ lý , thành viên thuộc tổ điều tra viên
Nơi đó, Lục Quang Minh đang ngồi
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thắt cà vạt gọn gàng. Sắc mặt cậu so với những tuần trước đã hồng hào hơn rất nhiều, không còn cái vẻ nhợt nhạt, trong suốt như pha lê dễ vỡ nữa. Đôi má gầy nay đã có chút thịt, mái tóc đen mềm mại phản chiếu ánh đèn phòng họp, trông tràn đầy sức sống
Tạ Gia Hoa khẽ nheo mắt, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu đầy dò xét. Anh đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu
Xem cậu ngồi có bị mỏi lưng không
Sắc môi có bị nhợt đi vì máy điều hòa trong phòng họp bật quá lạnh hay không
Có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, khó chịu xuất hiện trên vầng trán thanh tú kia không
Đối với anh lúc này, Lục Quang Minh giống như một báu vật vừa được phục chế sau tai nạn, mỗi một vết nứt dù là nhỏ nhất cũng khiến anh phải xót xa, lo lắng
Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng quen thuộc, Lục Quang Minh khẽ xoay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau giữa không gian phòng họp trang nghiêm.
Thay vì né tránh hay tỏ ra nghiêm túc, Lục Quang Minh lại khẽ nhướng mày, đôi mắt to tròn, lấp lánh nheo lại thành một đường cong hình bán nguyệt
Cậu lén lút lè đầu lưỡi ra trêu anh một cái cực nhanh, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay trước mặt, bờ vai khẽ run lên vì nhịn cười
Anh ngẩn ra một chút, rồi bất giác lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Sự lo lắng trong lòng anh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một niềm an tâm pha lẫn chút bất lực
Bóng ma tâm lý của vụ án thực sự đang lui dần.Bản tính láu cá, tinh ranh và nghịch ngợm vốn có của cái đuôi nhỏ nhà anh đang dần trở lại
"Buổi họp kết thúc, đề nghị các đồng chí hoàn thành báo cáo chuyên đề trước thứ Sáu tuần này. Giải tán!"
Mọi người đứng dậy, bắt tay chúc mừng và lần lượt rời khỏi phòng họp. Tạ Gia Hoa đứng dậy, thu dọn tài liệu rồi sải bước dài đi thẳng về phía phòng làm việc của mình ở tầng 3
Anh biết, nhóc con kia chắc chắn sẽ tìm cách mò tới
Quả nhiên, Tạ Gia Hoa vừa đặt sấp hồ sơ xuống bàn, chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác cảnh phục bọc ngoài thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Một cái đầu nhỏ ló vào, đôi mắt láu liên nhìn quanh quất, sau khi xác định trong phòng không có ai khác ngoài anh, Lục Quang Minh liền nhanh nhẹn lách người vào, dùng chân đá nhẹ một cái để chốt cửa lại
"Đội trưởng Tạ, họp hành vất vả quá nhỉ?" - Lục Quang Minh chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đến gần bàn làm việc, giọng điệu có chút trêu chọc, cợt nhả của những ngày đầu hai người mới quen nhau
Tạ Gia Hoa đứng yên tại chỗ, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, lười biếng đáp
"Em không về chỗ làm, chạy sang đây làm gì? Muốn bị phạt vì tội rời bỏ vị trí trong giờ làm việc à?"
"Ai bảo em rời bỏ vị trí?" - Lục Quang Minh bĩu môi, tiến sát lại gần anh, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đầy một gang tay. Cậu ngước mắt lên, hàng mi dài cong vút chớp chớp, vẻ mặt vô tội đến mức đáng kinh ngạc - "Em là đang đi thực địa, kiểm tra tình hình sức khỏe và tinh thần của Đội trưởng đội trọng án sau cuộc họp căng thẳng. Đây là nhiệm vụ được cấp trên giao phó đấy nhé"
Nói rồi, không đợi Tạ Gia Hoa kịp phản ứng, bàn tay hư hỏng của Lục Quang Minh đã nhanh như chớp vươn ra. Cậu không ôm anh, cũng không nắm tay, mà ngón tay thon dài lại trực tiếp vuốt nhẹ lên chiếc huy hiệu cảnh sát sáng loáng trên ngực áo anh, sau đó di chuyển lên phía trên, khẽ gảy gảy vào chiếc cằm lún phún râu được cạo tỉa sạch sẽ của Tạ Gia Hoa
"Hửm? Đội trưởng Tạ sao lại im lặng thế? Có phải lúc nãy ở phòng họp, cứ nhìn lén người ta suốt nên giờ chột dạ đúng không?"
Anh khẽ cau mày, nhưng trong mắt không hề có một chút giận dữ nào, chỉ có sự dung túng vô bờ bến. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, nắm gọn lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên cằm mình, kéo nhẹ một cái. Lục Quang Minh mất đà, cả cơ thể liền nhào tới, dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh
"Gan em càng ngày càng lớn rồi đúng không? Ở sở cảnh sát mà cũng dám giở trò lưu manh với anh?"
Tạ Gia Hoa trầm giọng, cúi đầu sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm khiến Lục Quang Minh khẽ rùng mình
"Em nào có lưu manh, em là đang... sưởi ấm cho anh thôi" - Lục Quang Minh không những không sợ, ngược lại còn mặt dày rúc đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương bạc hà quen thuộc lẫn mùi vải mới của bộ cảnh phục - "Lúc nãy phòng họp lạnh chết đi được, em biết anh ngồi đó chịu lạnh nên mới thương tình qua đây cho anh ôm một cái đấy"
Tạ Gia Hoa bất lực thở dài, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Sự tinh ranh này, sự láu cá này, chính là thứ mà anh đã từng mong mỏi được nhìn thấy lại biết bao nhiêu trong những đêm cậu trầm cảm, co rúm người lại khóc lóc. Giờ đây, khi nó thực sự trở lại, anh vừa cảm thấy nhẹ lòng, lại vừa phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những trò quỷ quái của nhóc con này
"Được rồi, ôm thế đủ rồi. Mau buông ra để anh còn làm việc, lát nữa cậu Vương bước vào bây giờ" - Tạ Gia Hoa vỗ nhẹ vào mông cậu một cái như một hình phạt nhỏ
Lục Quang Minh hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, luyến tiếc buông anh ra. Nhưng cậu không chịu rời đi ngay, mà lại đi vòng quanh phòng làm việc của anh, ngón tay lướt qua những cuốn sách luật dày cộm, rồi dừng lại trước chiếc cúp lưu niệm "Chiến sĩ thi đua" của anh trên kệ
"Anh Gia Hoa"
"Gì?" - Tạ Gia Hoa vừa ngồi xuống ghế, cầm bút lên chuẩn bị viết báo cáo
"Tối nay... chúng ta ra ngoài ăn đi. Em không muốn ăn cháo nữa, em muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên!" - Lục Quang Minh quay lại, hai mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ
Chân mày Tạ Gia Hoa lập tức nhíu chặt lại, anh đặt cây bút xuống bàn, giọng nói trở nên nghiêm khắc
"Không được. Dạ dày em vừa mới ổn định lại sau đợt bỏ bữa, ăn đồ cay nóng như vậy không tốt. Tối nay về nhà, anh làm canh gà hầm hạt sen cho em"
Lục Quang Minh nghe thấy hai từ "canh gà" thì mặt liền ỉu xìu xuống như bánh bao nhúng nước. Cậu đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, rướn người về phía trước, dùng chiêu bài quen thuộc
"Anh Gia Hoaaaa... Em chán ăn đồ thanh đạm lắm rồi. Em ngửi mùi gà hầm là muốn biến thành con gà luôn rồi đấy. Một chút cay thôi, một chút xíu thôi mà, được không ?"
Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái lên, tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu để minh họa
Tạ Gia Hoa nhìn gương mặt đang ra sức làm nũng của cậu, trong lòng khẽ rung động, nhưng lý trí và sự lo lắng cho sức khỏe của cậu đã chiến thắng. Anh lắc đầu, thái độ kiên quyết
"Một chút cũng không được. Ngoan, nghe lời anh. Chờ thêm một tháng nữa, khi bác sĩ xác nhận dạ dày em hoàn toàn khỏe mạnh, anh sẽ đích thân đưa em đi ăn lẩu cay, chịu không?"
Lục Quang Minh biết một khi Tạ Gia Hoa đã dùng giọng điệu này thì có nghĩa là không có chỗ cho sự thương lượng. Cậu xoay người lại, khoanh tay trước ngực, hậm hực ngồi xuống chiếc ghế sofa tiếp khách ở góc phòng, quay lưng về phía anh, bĩu môi lẩm bẩm
"Đồ độc tài. Đồ cảnh sát thối. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."
Tạ Gia Hoa nhìn cái bóng lưng đang phụng phịu kia, lắc đầu cười trừ. Anh đứng dậy, bước đến tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy ra một hộp sữa dâu , thứ mà anh luôn chuẩn bị sẵn từ khi xác định để cậu bước vào cuộc sống của mình rồi đi đến bên cạnh sofa
Anh ngồi xuống, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa đến trước mặt Lục Quang Minh
"Nào, uống sữa đi cho bớt giận. Giận dỗi nhiều là mau già lắm đấy"
Lục Quang Minh liếc nhìn hộp sữa dâu, rồi lại liếc nhìn gương mặt đang tràn ngập sự sủng ái của Tạ Gia Hoa. Cậu giật lấy hộp sữa, hút một ngụm thật lớn, sau đó mới hừ một tiếng
"Em già thì anh cũng là ông già trước em. Hơn em tận bao nhiêu tuổi cơ mà"
"Phải, anh già rồi, nên mới phải chịu đựng một nhóc con tinh quái như em đây" - Tạ Gia Hoa đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, làm cho mái tóc mềm mại ấy rối tung lên
Lục Quang Minh vừa hút sữa vừa tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của anh. Cậu biết, sự từ chối của anh hoàn toàn là vì lo lắng cho cậu. Cậu thích sự bảo bọc này, thích cái cách anh quản lý từng chút một cuộc sống của cậu, bởi vì điều đó chứng minh rằng cậu vô cùng quan trọng đối với anh
"Anh Gia Hoa"
"Anh nghe"
"Tối nay... nếu không được ăn lẩu cay, thì anh phải cho em ngủ cùng giường" - Lục Quang Minh chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh nghịch, ranh mãnh của một con cáo nhỏ vừa gài bẫy thành công. Mấy hôm nay vì phải thức khuya xử lý công việc , sợ cáo nhỏ bị ảnh hưởng , anh đành phải để Minh Tử ngủ riêng để bảo đảm giấc ngủ
Tạ Gia Hoa bật cười, lồng ngực khẽ chấn động. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên khóe môi còn dính chút vệt sữa dâu của cậu, thì thầm
"Được , nghe em"
Bóng ma quá khứ đã thực sự tan biến, nhường chỗ cho những ngày tháng yên bình, ngọt ngào và có phần "đau đầu" vì những trò nghịch ngợm của bảo vật nhỏ. Nhưng đối với Tạ Gia Hoa, đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất mà anh từng ao ước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co