Truyen3h.Co

Ta Xuyên Không Thành Hoàng Tử Phế Vật, Dùng Mưu trí Giành Lấy Giang Sơn

Trang 1

Nguyn3670059

Vừa mở mắt ra, hắn lập tức nhận ra cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trước mặt, rất nhiều người đang quỳ xuống, vẻ mặt cung kính đến mức khiến hắn giật mình. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, ánh nhìn đầy lo lắng dán chặt vào hắn

thấy hắn mãi yên lặng, trong mắt lại hiện lên vẻ hoảng hốt. Bà siết nhẹ tay hắn, giọng nghẹn lại:

– Mặc nhi...


Giọng người phụ nữ run run, đầy do dự—như thể gọi lớn thì sợ hắn giật mình, mà gọi nhỏ quá lại sợ hắn chẳng nghe thấy

Người phụ nữ nắm chặt tay hắn, giọng run run:

– Mặc nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?

Hắn khẽ mím môi, cổ họng còn nghẹn lại, chỉ thốt được mấy tiếng đứt quãng:

– Ta... ta...

Đang định nói tiếp, đầu hắn bỗng nhói lên dữ dội. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến hắn chỉ kịp ôm lấy đầu, mặt mày nhăn nhó. Cùng với cơn đau, từng mảng ký ức ào ạt tràn về, rõ ràng như một cuộn phim bị tua thật nhanh.

Hắn sững người, hoảng hốt đến khó tin—chẳng lẽ... hắn xuyên không rồi sao? Xuyên không vào cơ thể này, Tề Mặc - cửu Hoàng tử của Đại Lương

Nhìn quanh, những thứ vốn xa lạ ban đầu lại dần trở nên quen thuộc. Tề Mặc chỉ biết ngơ ngác ngồi đó một lúc lâu, thật bây giờ không biết nên mừng hay nên sợ

– Mặc nhi...

Tiếng gọi ấy kéo hắn trở về thực tại. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ. Miệng hắn vô thức thốt ra một tiếng: "Mẫu phi..."

thì ra người phụ nữ đang run rẩy vì lo lắng này chính là mẫu thân của nguyên chủ—Huệ phi. Tề Mặc nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay bà, như muốn trấn an để bà yên lòng hơn

– Mẫu phi, đừng lo lắng. Con không sao.
Hắn khẽ siết tay bà, cố gắng trấn an.

Huệ phi nghe vậy mà nước mắt lại rơi, giọng run lên từng nhịp:

– Mặc nhi... mẫu phi lo cho con đến sắp muốn ngừng thở rồi. Là lỗi của ta... là ta mới khiến con dây vào chuyện với Thái tử. Nhưng con yên tâm, cho dù phải lấy mạng này cầu xin, mẫu phi cũng sẽ thỉnh phụ hoàng con làm chủ cho con.

Ánh mắt Huệ phi vừa đau lòng, vừa quyết liệt, như thể chỉ cần ai dám động vào con trai bà thêm một chút nữa, bà cũng sẽ liều đến cùng

Nhắc đến Thái tử, những ký ức của nguyên chủ đêm qua lập tức ùa về. Trong buổi yến tiệc, tên Thái tử kia cố tình lăng mạ Huệ phi. Nguyên chủ vì bảo vệ mẫu phi mà đứng ra đối đầu, khiến Thái tử mất mặt trước quần thần.

Kết thúc yến tiệc, Thái tử không nói không rằng, âm thầm sai ảnh vệ theo sau để xử lý nguyên chủ. Và nguyên chủ... đã chết từ khoảnh khắc ấy.

Nghĩ đến đây, Tề Mặc không khỏi phẫn uất. Cùng là con của Hoàng đế, vậy mà lại có thể bị đối xử bất công đến thế. Hắn cúi xuống nhìn thân thể mình, rồi lại nhìn người mẹ trước mặt đang mang vẻ mặt đau khổ đến nghẹn lòng.

Bàn tay siết chặt.

Hắn tự nhủ — không, là thề với thân xác này:
Nhất định sẽ trả thù. Sẽ giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Sẽ khiến những kẻ độc ác kia phải trả giá từng chút một

Sau vài ngày nghỉ ngơi trên giường, sức khỏe Tề Mặc đã dần hồi phục. Hắn muốn ra ngoài, đi quanh cung, hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm mọi thứ. Từ cung cấm nguy nga, những Thái giám đi lại chăm chú, đến cung nữ lướt qua lặng lẽ... tất cả đều giống hệt những gì hắn từng thấy trên phim, nhưng giờ đây sống động và chân thực hơn nhiều

Trong lòng Tề Mặc bỗng dâng lên một cảm xúc phấn khích khó tả, vừa háo hức, vừa chút ngạc nhiên, như thể mỗi bước đi đều mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Đang mải mê quan sát xung quanh, bỗng từ bên hông, những giọng nói châm chọc vang lên:

– Xem kìa, chẳng phải là Cửu Hoàng tử sao?
– Cửu Hoàng tử hôm nay đã khoẻ lại rồi à?

Những lời chế nhạo được kèm theo những tiếng cười cợt nhả khiến Tề Mặc vừa khó chịu vừa bối rối. Hắn nhíu mày, trong đầu vừa muốn đáp trả, vừa muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ai lại dám công khai trêu chọc mình - một Hoàng tử như vậy.

Vừa quay đầu, chưa kịp thốt ra lời, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ ghì chặt Tề Mặc. Hắn nhận ra ngay—đó là người của Thái tử, tên ảnh vệ cứng cỏi, giữ hắn như thể muốn ép hắn phải quỳ xuống.

Một giọng lạnh lùng vang lên:
– Tề Mặc, mạng ngươi cũng lớn thật. Người của ta ra tay như thế mà vẫn chưa giết được ngươi.

Cùng lúc, đám người đứng trước mặt hắn tự động tách ra hai bên, cúi đầu cung kính:
– Than kiến, Thái Tử điện hạ.

Tề Mặc nhíu mày, cơn tức giận trào dâng, trong khi cơ thể vẫn bị ghì chặt, không thể phản kháng ngay lập tức

– Thái Tử, ngươi là đang có ý gì?
Hắn nhếch môi, giọng trầm nhưng sắc bén 

Tên ảnh vệ nắm chặt vai Tề Mặc, hất mạnh một cái như muốn ép hắn quỳ, nhưng hắn cố định chân, dùng sức chống trả một cách linh hoạt. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của hắn đều mang theo kinh nghiệm của nguyên chủ và nỗi hận đang sục sôi trong cơ thể này.

Thái Tử cười nhạt, bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng như dao:
– Cửu đệ à cửu đệ, xem ra ngươi vẫn chưa biết thân biết phận. Hôm nay, bổn Thái tử sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc dám chống lại ta

Vừa dứt lời, Thái tử lập tức sai người mang đến một chậu nước đầy. Tên ảnh vệ lôi mạnh Tề Mặc đến trước chậu nước, ép hắn quỳ xuống. Trên khuôn mặt Thái tử, vẻ độc ác hiện lên rõ rệt; khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh khiến ai nhìn cũng phải run sợ.

– Ấn hắn xuống.

Tên ảnh vệ lập tức đè mạnh đầu Tề Mặc xuống chậu nước. Nước lạnh buốt ập lên mặt, tràn vào mũi, vào miệng. Hắn vùng vẫy hết sức nhưng lực của tên ảnh vệ quá mạnh. Xung quanh, những kẻ có mặt ở đó đều cười phá lên, khoái chí như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền.

Khi Tề Mặc gần như sắp nghẹt thở, Thái tử mới hất tay:

– Dừng.

Tên ảnh vệ kéo hắn lên. Hơi thở của Tề Mặc đứt quãng, nước từ tóc và mặt nhỏ xuống ướt đẫm y phục. Thái tử nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt:

– Thế nào? Có thích không?

Tề Mặc nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận . Hắn nhìn thẳng vào Thái tử Tề Diệu, từng chữ bật ra đầy căm hận:

– Tề Diệu... ta sẽ không tha cho ngươi.

Dù thân thể yếu và bị áp chế, khí thế trong mắt Tề Mặc lại khiến đám người ở đó thoáng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co