Truyen3h.Co

Ta Xuyên Không Thành Hoàng Tử Phế Vật, Dùng Mưu trí Giành Lấy Giang Sơn

Trang 2

Nguyn3670059

Tề Diệu nheo mắt, nụ cười nhạt biến mất

– Ấn xuống tiếp cho ta.

Tên ảnh vệ lập tức ghì đầu Tề Mặc xuống chậu nước lần nữa. Nước lạnh xộc vào mũi, hơi thở của hắn bị nghẹt lại, cơ thể vùng vẫy dữ dội như muốn phá tan lực ép. Mỗi nhịp đập của tim như muốn nổ tung, cảm giác đó khiến hắn gần như sắp ngất đi.

Đột nhiên, từ bên ngoài cung, một giọng vang lên oai nghiêm:
– Hoàng thượng giá lâm!

Cả cung như đóng băng. Vẻ mặt Tề Diệu lập tức biến sắc, hoảng hốt lộ rõ—hắn hoàn toàn không ngờ Hoàng thượng lại xuất hiện đúng lúc này. Mọi hành động tàn nhẫn của hắn bỗng trở nên vô nghĩa trước uy quyền của bậc đế vương.

Tề Mặc, mặc dù vẫn bị ghì xuống, trong lòng vẫn dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần Hoàng thượng ở đây, cục diện này có thể xoay chuyển rồi...

Tất cả lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ, kể cả tên ảnh vệ cũng buông Tề Mặc ra. Hắn loạng choạng, ngã nhào xuống sàn, ho sặc sụa. Hoàng đế nhìn Tề Diệu một lượt, rồi lại quét mắt qua Tề Mặc, chân mày nhíu lại, ánh mắt vừa nghiêm vừa dò xét.

– Chuyện ở đây là sao?

Tề Diệu hốt hoảng, vội tâu:
– Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Cửu đệ vừa khoẻ lại, nên đến thăm. Ai ngờ Cửu đệ vẫn còn giận chuyện yến tiệc lần trước, buông lời đại nghịch. Nhi thần chỉ muốn dạy cho đệ ấy một bài học, để không làm mất đi uy nghiêm của Đông cung...

Hoàng đế không nói gì chỉ yên lặng quan sát, cung điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của từng người. Tề Mặc cười nhạt nhìn Tề Diệu, rồi gượng gạo chống tay đứng dậy. Hơi thở hắn còn nặng nề, nhưng vẫn cố hành lễ với Hoàng đế:

– Bẩm phụ hoàng... nhi thần vừa mới khoẻ lại, chỉ là muốn đi dạo xung quanh nào ngờ bị đám người kia buông lời chế nhạo, Thái tử thì không nói không rằng đã cho người giữ nhi thần lại... còn muốn nhấn nước nhi thần.

Hoàng đế khẽ liếc sang chậu nước đã vơi gần một nửa, lại nhìn Tề Mặc từ đầu đến chân đều ướt sũng. Từng ấy đã đủ để Ngài hiểu bảy tám phần.

Tề Diệu thấy phụ hoàng im lặng dò xét, tim hắn lập tức đập mạnh. Sợ bị trách phạt, hắn định mở miệng biện minh thì Hoàng đế lạnh giọng ngắt lời:

– Thái tử, chuyện này là sao?

– Nhi... nhi thần...
Tề Diệu ấp úng, muốn nói nhưng lại nghẹn họng trước ánh mắt uy nghiêm của Hoàng đế.

Hoàng đế nhíu mày, giọng nặng như đá:

– Ngươi thân là Thái tử, không lo giúp trẫm xử lý triều chính, lại suốt ngày gây chuyện thị phi. Thật khiến trẫm thất vọng!

Tề Diệu tái mặt. Hắn muốn biện minh, nhưng Hoàng đế lại phất tay, cắt ngang:

– Quay về Đông cung, đóng cửa tự suy xét rồi đến gặp trẫm.

Không cho phép cãi một câu.

Ánh mắt Hoàng đế sau đó chuyển sang đám tay sai đang quỳ run rẩy bên cạnh. Sự chán ghét trong mắt Ngài bộc lộ rõ ràng:

– Người đâu, lôi bọn chúng ra ngoài đánh năm mươi đại trượng. Đuổi khỏi Quốc Tử Giám.

Lệnh vừa ban xuống, một nhóm cẩm y vệ ngay lập tức bước vào. Chúng nắm tóc, nắm áo lôi đám tay sai ra ngoài như kéo súc vật.

Tiếng van xin chói tai vang lên ban đầu, nhưng chẳng được bao lâu đã bị thay bằng những tiếng la hét đau đớn nứt cả cổ họng, vọng từ sân viện ngoài kia vào...

Sau khi xử lý xong, Hoàng đế từ từ bước lại gần Tề Mặc. Ánh mắt lạnh lùng của Ngài khiến hắn chợt nhớ lại một đoạn ký ức của nguyên chủ: sinh ra vốn đã sức yếu, đầu óc hơi khờ, ngày thường hành sự lỗ mãng, không thể tham gia chính sự, càng không thể cầm đao ra trận. Nguyên chủ chính là hoàng tử phế vật nhất trong số mười hai hoàng tử, không được Hoàng đế sủng ái, bị mọi người khinh thường, Huệ phi cũng vì vậy mà bị Hoàng đế ghẻ lạnh.

Tề Mặc lòm còm đứng dậy, một lần nữa hành lễ với Hoàng đế. Thái độ cung kính, phong thái đoan trang của hắn khiến Hoàng đế thoáng bất ngờ.

– Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đã tin tưởng.

Hoàng đế nhìn hắn, giọng lộ vẻ bối rối khó tin:
– Mặc nhi...
(Đây là đứa con khờ khạo, không biết lễ tiết của trẫm sao?)

Thoáng thấy vẻ bối rối trên mặt Hoàng đế, thái giám bên cạnh Ngài, Lý công công, khẽ gọi:
– Bệ hạ, Vu đại nhân vẫn đang chờ người ở Thượng thư phòng.

Hoàng đế như tỉnh lại, lấy lại phong thái nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng trở lại:
– Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Con về nghỉ ngơi đi.

Tề Mặc cúi đầu, lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm nhận được quyền lực và uy nghiêm của phụ hoàng, đồng thời nhận ra, cơ hội để xoay chuyển vận mệnh của bản thân và trả thù đang dần mở ra trước mắt, chỉ cần nhận được sự sủng ái của Hoàng Đế, Tề Diệu khó có thể giữ được ngai vị trữ quân này. Khoé miệng Tề Mặc cong lên một nụ cười nham hiểm khó đoán.

– Tề Diệu... ngươi chờ đấy. Ngày tháng tốt đẹp của ngươi... sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co