Truyen3h.Co

Ta Xuyên Không Thành Hoàng Tử Phế Vật, Dùng Mưu trí Giành Lấy Giang Sơn

Trang 4

Nguyn3670059

Mặc dù hắn đã xuyên không vào thân xác này được một thời gian và cũng dần thích nghi, nhưng càng ngày hắn càng nhận ra... cơ thể này yếu đến mức khó tin.

Rõ ràng là vóc dáng cao lớn, vai rộng, thân hình vạm vỡ, nhìn thế nào cũng giống một vị hoàng tử khỏe mạnh dũng mãnh. Vậy mà chỉ cần chạy vài bước đã thở gấp, nâng kiếm cũng run tay.

Tề Mặc bực bội đến mức muốn chửi ầm lên, trong lòng không khỏi nguyền rủa:

"Cái tên Tề Mặc này đời trước rốt cuộc sống kiểu gì vậy?"

Hắn đứng bật dậy, đi đến bàn trà. Tay cầm tách trà mà ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu.
Nếu muốn được Hoàng Đế nhìn nhận... trước hết hắn phải thay đổi chính mình. Nguyên chủ yếu đuối như thế, nói đến cầm quân hay chính sự thì quá xa vời.

Hơi nóng từ tách trà làm hắn tỉnh táo hơn một chút.
Không được.
Nếu cứ tiếp tục yếu ớt như vậy, cả đời hắn chỉ có thể để người khác tùy ý chà đạp.

Phải bắt đầu rèn luyện. Ngay bây giờ.

Nghĩ là làm, Tề Mặc lập tức gọi cung nữ và thái giám đến. Hắn lạnh nhạt ra lệnh:

– Đi chuẩn bị cho ta một số thứ... tạ đàn, bao cát, tạ đeo tay, tạ chân, dây thừng, và một khoảng sân thật rộng để luyện tập.

Đám người trong điện sững sờ.
Cửu hoàng tử yếu ớt không dám vận động quá mạnh bây giờ lại muốn... luyện võ?

Nhưng không ai dám hỏi. Tất cả vội vàng lui xuống chuẩn bị.

Tề Mặc nhìn thân thể cao lớn nhưng yếu mềm này, ánh mắt dần trở nên sắc như lưỡi dao.

Thân xác yếu thì rèn. Tướng mạo nhu nhược thì sửa.

Từ giây phút hắn xuyên đến thế giới này...

Tề Mặc của hôm nay đã không còn là kẻ vô dụng mà người ta muốn bắt nạt nữa thì bắt nạt nữa.

Nói thì dễ, nhưng khi bắt tay vào luyện, Tề Mặc mới thật sự hiểu cơ thể này... yếu đến mức nào.

Một quả tạ nhỏ mà ở kiếp trước hắn có thể dùng một tay nhấc bổng như đồ chơi. Vậy mà bây giờ, hắn phải gắng đến đỏ mặt, gân tay nổi lên, cuối cùng mới chỉ nhấc lên được... vài phân. Cánh tay run bần bật như sắp buông rơi.

Mồ hôi chảy từng giọt lớn, thấm ướt cả cổ áo.

Đám nô tài đứng bên cạnh thì không ngừng cổ vũ:

– Điện hạ cố lên! Điện hạ nhất định làm được!

Nhưng hắn chỉ cảm thấy càng nghe càng... muốn đánh người.

Cuối cùng, hắn chịu hết nổi, tay buông lực, người ngồi bệt xuống nền đất:

– Không được... không nổi nữa...
Hơi thở gấp đến mức không nói trọn câu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Đám nô tài nhìn nhau, chẳng ai dám nói to. Một thái giám rón rén hỏi nhỏ:

– Điện hạ... vậy... người còn muốn tập nữa không ạ?

Tề Mặc ngồi thở như cá mắc cạn, nhưng giọng nói thì vô cùng dứt khoát:

– Tập.
Hắn hít mạnh một hơi, như muốn kéo lại chút khí tàn trong phổi:
– Cho dù mệt chết... cũng phải tập.

Nói rồi, hắn lồm cồm đứng dậy.
Nhìn cái dáng xiêu vẹo như vừa bị đánh một trận này, đừng nói nâng tạ—cầm nổi thanh kiếm thôi cũng đã là chuyện kỳ tích.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Ban ngày hắn nâng tạ, đứng tấn, chạy quanh Tử Cấm Thành đến mức mặt mày trắng bệch như sắp ngã.
Ban đêm lại tự hành hạ bản thân bằng cách lôi toàn bộ binh thư, sách luận chính trị ra đọc.

Hắn không biết mệt.
Hoặc đúng hơn là không cho phép bản thân được mệt.

Cả cung đều xôn xao.
Kể từ khi nào mà vị hoàng tử phế vật này lại hóa thành một người chăm chỉ đến đáng sợ như vậy?

Tin tức rất nhanh truyền đến tai Hoàng Đế.

Ban đầu, Hoàng Đế chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Trước giờ Tề Mặc cũng không ít lần nổi hứng muốn thay bản thân... nhưng chưa lần nào kéo dài được quá ba ngày. Sau ba ngày là lại quay về cái bộ dạng yếu đuối, chán nản như cũ.

Nhưng lần này...

Hoàng Đế chợt nhớ lại dáng vẻ của Tề Mặc hôm đó—ánh mắt cứng rắn, thái độ trầm ổn, lễ tiết vô cùng chỉn chu. Đó không còn là đứa con trai vụng về, khờ khạo, yếu đuối mà Ngài từng biết.

Đôi lông mày Hoàng Đế khẽ nhúc nhích.
Ngài phất tay dặn dò thái giám bên cạnh:

– Cứ quan sát thêm. Trẫm muốn xem... lần này nó có thể khiến trẫm bất ngờ đến mức nào.

Bề ngoài Hoàng Đế cố giữ vẻ thản nhiên...

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vui mừng mà chính Ngài cũng không kiềm lại được.

Sự thật chính là...

Trong mười hai vị hoàng tử, Tề Mặc luôn là đứa con mà Hoàng Đế yêu thương nhất.

Năm đó, khi Huệ phi lâm bồn, Hoàng Đế đang ở biên quan trấn thủ. Vậy mà nghe tin bà khó sinh, Ngài lập tức phi ngựa suốt đêm hồi cung.

Cái tên "Tề Mặc" cũng là do chính tay Hoàng Đế đặt—
"Tề Mặc: văn võ song toàn, trí tuệ kiệt xuất."

Ngài từng kỳ vọng đứa trẻ này sẽ trở thành một vị hoàng tử tài đức vẹn toàn, có thể vừa cầm bút, vừa cầm đao.

Nhưng rồi...

Tề Mặc càng lớn, cơ thể càng yếu, đầu óc lại chậm chạp, hành sự vụng về, lỗ mãng, khiến Hoàng Đế thất vọng hết lần này đến lần khác. Những cơ hội Ngài trao cho hắn, hắn đều tự tay đánh mất.

Thất vọng tích tụ thành lạnh lùng.
Lạnh lùng tạo thành khoảng cách.

Dần dần... tình thương ngày xưa cũng bị chôn sâu.

Nhưng lúc này đây, khi nghe tin Tề Mặc đang liều mạng rèn luyện từng ngày...

Trong lòng Hoàng Đế như có một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lại—ấm áp đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co