Ta Xuyên Không Thành Hoàng Tử Phế Vật, Dùng Mưu trí Giành Lấy Giang Sơn
Trang 3
Mới đó mà đã trôi qua một tháng kể từ khi hắn xuyên không vào thân xác của Tề Mặc. Sau chuyện lần trước, đám người của Tề Diệu tạm thời không dám gây chuyện với hắn. Về phía Hoàng đế, kể từ lần di giá đó, hắn cũng chưa từng thấy Ngài di giá thêm lần nào nữa—vẫn là ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét dành cho hắn và Huệ phi.
– Điện hạ, trong cung vừa truyền đến tin tức, sứ thần của Bắc Cương ba ngày nữa sẽ đến.
Tề Mặc đang chăm chú viết thư bỗng dừng bút vài giây, nhíu mày rồi lại tiếp tục viết.
– Đại Lương và Bắc Cương xưa nay vốn không hoà thuận. Ta thấy lần này... mười phần thì có đến tám phần là đến gây chuyện với Đại Lương ta rồi.
Vô Nhuệ, hộ vệ thân cận của Tề Mặc, nghe như hiểu ra điều gì liền nói tiếp:
– Thuộc hạ nghe nói lần này sứ giả Bắc Cương đến có mang theo một số lễ vật, nói là muốn tiến cống cho Đại Lương.
Cây bút trên tay Tề Mặc bỗng dừng hẳn. Hắn quay sang nhìn Vô Nhuệ, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu:
– Tiến cống? Hừm... không phải là chuyện rất lạ sao?
Trong lòng hắn, một dự cảm chẳng lành bắt đầu dấy lên. Bắc Cương có thật sự chỉ đến lễ nghi, hay là một âm mưu khéo léo, ngấm ngầm nhằm đối phó Đại Lương, Cảm giác có gì đó bất ổn, Tề Mặc ra lệnh cho Vô Nhuệ âm thầm theo dõi đoàn sứ thần Bắc Cương, cho đến khi bọn họ đặt chân đến kinh thành.
Một bên, hắn cố gắng nhớ lại những bài học lịch sử từng học trước đây, trong đó chỉ có vài chi tiết về Đại Lương, nó mơ hồ và ít ỏi—vì Đại Lương chỉ tồn tại hơn mười năm trước khi sụp đổ hoàn toàn. Hắn vò đầu bứt tóc, cố tìm manh mối trong ký ức mơ hồ ấy.
Cùng lúc đó Huệ phi bước vào, trên tay bưng một bát tổ yến còn nóng hổi. Thấy con trai đang suy tư chăm chú, bà dịu dàng đi đến, giọng thăm hỏi:
– Mặc nhi, sao vậy? Đang suy nghĩ gì à?
– Mẫu phi...
Tề Mặc vội đỡ bát tổ yến từ tay mẹ rồi cùng bà đi đến bàn ngồi xuống. Thấy mẫu thân đã muộn vẫn chưa nghỉ ngơi, lại còn tự tay mang đồ tẩm bổ cho mình, sống mũi hắn bỗng cay cay. Ở thế giới cũ, hắn là kẻ mồ côi, chật vật với cuộc sống từ lúc còn nhỏ, cô đơn, chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của người thân—một thứ mà hắn luôn ao ước.
Giờ đây, trong thân xác này, lần đầu hắn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ, ấm áp đến lạ kỳ. Nghĩ đến đó, những giọt lệ chầm chậm rơi trên má hắn mà bản thân cũng không hay.
– Mặc nhi, sao tự nhiên lại khóc rồi?
Huệ phi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt, giọng vừa lo lắng vừa dịu dàng:
– Lớn thế này rồi mà còn khóc nữa...
– Mẹ...
Huệ phi ngạc nhiên dừng lại, bối rối pha chút lạ lẫm:
– Con vừa gọi ta là mẹ sao?
Tề Mặc gật đầu, môi bấm chặt, như sợ nếu thả lỏng sẽ không kiềm chế được mà oà khóc thật to.
– Mặc nhi, con làm sao vậy? Lại còn gọi ta là mẹ nữa. Con thấy không khoẻ chỗ nào sao?
Huệ phi vừa lo lắng vừa nhìn khắp người hắn.
– Con không sao... chỉ là... gọi như vậy sẽ thấy gần gũi hơn.
– Con muốn gọi như vậy sao?
Tề Mặc gật gật đầu.
– Được rồi, vậy từ giờ, khi chỉ có hai ta, con sẽ gọi ta là mẹ nhé.
Nói rồi, Huệ phi ôm hắn vào lòng, vỗ về dịu dàng. Dù Tề Mặc giờ đã trưởng thành, to lớn hơn mẹ, nhưng lúc này trong vòng tay Huệ phi, hắn lại cảm thấy thật nhỏ bé, thật an toàn.
Ổn định lại cảm xúc, Tề Mặc cầm bát tổ yến lên, uống từng muỗng một thật chậm rãi. Huệ phi nhìn con trai, nhớ lại vẻ mặt buồn rầu của hắn ban nãy nên mới nhẹ giọng hỏi:
– Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Lúc nãy ta thấy con đang chăm chú suy nghĩ gì đó.
– À... con chỉ đang nghĩ về chuyện Bắc Cương cho sứ thần đến Đại Lương.
– Chuyện đó thì làm sao?
Huệ phi nghi hoặc, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tề Mặc đặt bát xuống bàn, liếc nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn không có ai nghe lén rồi nói nhỏ:
– Mẹ, đoàn sứ thần lần này đến... tuyệt đối không phải là mang hoà ý.
Huệ phi vẫn chưa hiểu, vẻ mặt còn bối rối. Tề Mặc liền giải thích một lượt những nghi ngờ của mình. Huệ phi nghe xong thì dần hiểu ra, cũng gật gật đầu đồng ý. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, bà quay sang nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên:
– Mặc nhi... trước giờ con đâu có quan tâm đến chính sự. Sao hôm nay lại...
Tề Mặc chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, nhìn Huệ phi đầy trìu mến:
– Mẹ, trước đây con chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Không tranh quyền, không thị phi, chỉ muốn bảo vệ người... và bảo vệ chính mình.
Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
– Nhưng sau chuyện lần trước, con hiểu rõ một điều. Cho dù chúng ta nhường nhịn, rút lui, thậm chí tự coi mình vô năng... bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà buông tha. Nếu vậy... hà cớ gì phải để cho họ chà đạp mãi?
Huệ phi khựng lại.
Tề Mặc tiếp lời, giọng trầm hơn, sắc bén hơn:
– Mẹ, con biết thế lực Thái tử và Hoàng hậu rất lớn.
Ánh mắt hắn thoáng hiện tia lạnh lẽo:
– Nhưng phía sau mẹ... còn có Ngoại tổ phụ và Triệu gia quân.
Huệ phi khẽ run. Đôi mắt bà nhìn hắn, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy đau xót.
Bà biết gia thế của mình vốn không nhỏ, nhưng Tề Mặc từ khi sinh ra thân thể yếu ớt, sống được đến bây giờ đã là trời cao ưu ái. Cả đời bà chỉ mong con trai bình an, không bon chen vương quyền hiểm ác. Đó là lý do bà dạy hắn phải khiêm nhường, phải tránh tranh đấu, phải sống lặng lẽ mà yên ổn.
Nhưng giờ đây, trước mặt bà... lại là một Tề Mặc hoàn toàn khác:
một ánh mắt kiên định, một khí thế mạnh mẽ, một sự quyết đoán và tham vọng mà trước đây hắn chưa từng có.
Nên vui mừng?
Vì con trai cuối cùng đã trưởng thành?
Hay nên lo lắng?
Vì con đang bước vào con đường đầy máu và nguy hiểm?
Hai luồng cảm xúc đan xen khiến Huệ phi nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào. Hiểu được nỗi lo đang cuộn lên trong lòng mẫu thân, Tề Mặc nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay bà, giọng trấn an:
– Mẹ, đừng lo. Mặc nhi không phải muốn tranh đấu với họ. Con chỉ muốn bảo vệ mẹ... chỉ cần họ không chủ động gây chuyện, con tuyệt đối sẽ không dây vào.
Nghe những lời ấy, Huệ phi như trút được gánh nặng trong lòng. Bà khẽ thở ra một hơi dài, nở một nụ cười dịu dàng—nhưng dù đang cười, đôi mắt bà vẫn phảng phất nỗi buồn khó xoá.
Tề Mặc nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều của mẫu thân, nhìn mái tóc vốn đen óng giờ đã bạc gần nửa dù bà mới chỉ bước sang tuổi tứ tuần... Tim hắn chợt nhói lên một cách khó tả.
Một người mẹ đáng lẽ phải được yêu thương, được che chở, được sống an ổn trong chốn hậu cung. Thế nhưng lại vì hắn—vì địa vị thấp bé của hắn—mà phải mang trong mình bao ấm ức suốt bao năm.
Một nỗi xót xa âm ỉ lan khắp lồng ngực hắn.
Hắn cúi đầu, giấu đi ánh mắt sắc lạnh đang dần hiện lên.
Hơi thở khẽ run, giọng nói vang lên trong đầu chỉ đủ cho chính mình nghe thấy
– Mẹ... con xin lỗi. Nhưng... ngôi vị này... con nhất định phải ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co