Truyen3h.Co

Tạc Động

16

Origami017


---

TẠC ĐỘNG – PHẦN 17: ÂM THANH TRONG BÓNG TỐI

Đêm xuống. Edai ngồi một mình trong căn trọ lụp xụp ở thị trấn Kishu, tấm rèm cửa lật phật theo gió. Chiếc máy ghi âm cũ của Rin nằm giữa bàn, và hắn bấm nút phát.

“...mày nghĩ mày đang giúp tao sao, Kaise? Tao không cần thế giới của mày. Tao muốn thế giới đó tự nhìn vào tao... và hiểu tại sao nó bị thiêu rụi.”

Giọng Seyu vang lên trong băng – khô, rạn và trống rỗng.

“Chúng nó không chết vì tao. Chúng nó chết vì chính sự câm lặng của mình. Cả làng. Từng người. Từng nhà. Tao nằm dưới mái nhà sập ấy ba tiếng trước khi có ai đến.”

Một khoảng lặng dài.

Rồi Kaise cười – cái giọng mỉa mai, lạnh lẽo:

“Và mày tưởng mày sẽ khiến bọn nó thấu hiểu chỉ bằng việc tái hiện nỗi đau của mày lên đầu người khác sao? Mày nghĩ tao cho mày công cụ để mày trả thù à?”

Seyu không đáp. Chỉ là tiếng bước chân. Một tiếng vật gì đó rơi.

“Không. Tao không cần hiểu. Tao chỉ cần… tất cả đều kết thúc.”

Cuộn băng dừng. Cạch một tiếng, như tiếng kéo bức màn cuối cùng.

Edai không thở. Hắn tựa lưng vào tường, đầu óc quay cuồng. Seyu không điên. Không hoàn toàn. Hắn có mục đích – một thứ mục đích lạnh như băng và rõ ràng đến tàn nhẫn: kéo cả thế giới vào nỗi đau mà hắn đã sống một mình.

Và Kaise… có lẽ chính hắn mới là người gieo mầm, rồi đứng từ xa quan sát cái cây mọc lên từ máu người khác.

Edai đứng dậy. Hắn biết việc tiếp theo cần làm: tìm Kaiyu, người duy nhất còn sống sót từng ở cạnh Seyu những năm cuối.

Nếu muốn kết thúc tất cả – không phải bằng súng hay dao – thì phải hiểu thằng điên ấy, từ trong lõi sâu nhất.

Và để hiểu được, hắn phải chạm tới đoạn tối nhất trong lịch sử của Hane.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co