17
D
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 18: NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN NHỚ
Khu trại tạm giam vùng Tama. Một buổi sáng mù khói.
Edai bước vào căn phòng cách ly, đèn tròn trên trần lập lòe. Phía sau tấm kính dày, Kaiyu ngồi im như một xác sống – tóc ngắn, gò má hốc hác, ánh mắt trũng sâu và ướt lạnh. Gã nhìn Edai không chớp.
> “Mày còn sống. Tao tưởng mày chết rồi,” Kaiyu cười, không có chút sinh khí.
Edai ngồi xuống, ánh mắt bình thản. Hắn đặt máy ghi âm lên bàn.
> “Tao cần sự thật. Về Seyu. Về tất cả.”
Kaiyu im lặng một lúc lâu. Rồi gã nhắm mắt, thở ra như trút một tảng đá.
> “Seyu là bóng ma. Không phải vì hắn điên. Mà vì hắn đúng. Đúng đến mức đáng sợ.”
> “Mày có từng nhìn một người bị thiêu sống không? Tao nhìn thấy. Tao chạy đến nhà hắn hôm đó, khi lửa còn đang ăn dần lên tường. Tao hét, tao đập, nhưng tao không dám vào.”
Giọng Kaiyu nghẹn lại. Edai không nói. Kaiyu cười – một kiểu cười buồn như thể muốn nôn ra ruột gan.
> “Khi tao gặp lại hắn năm 18 tuổi… hắn không còn là người. Hắn là xác sống biết nói. Và hắn bảo: mày sẽ sống, nếu mày theo tao. Còn không, mày sẽ chỉ là đứa phản bội thứ hai.”
> “Và mày theo?” – Edai gằn.
Kaiyu gật đầu. Mắt gã rưng rưng:
> “Vì tao nợ hắn... Nợ mạng. Tao ở bên hắn, giúp hắn xây nên thứ mô hình điên rồ đó. Tao tiếp tay cho hắn... Nhưng tao không giết ai. Không giết dù chỉ một đứa trẻ.”
Edai siết tay.
> “Còn Kaise?”
> “Kaise chỉ đứng sau. Hắn không ra tay. Hắn... theo dõi Seyu như một con thú thí nghiệm.”
Kaiyu cúi mặt, ánh mắt rỗng không:
> “Tao giết Seyu. Chính tay. Không phải vì ghét. Mà vì thương. Hắn đã chạm đến giới hạn rồi. Hắn không còn là người nữa.”
Im lặng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giữa một căn phòng nín thở.
Kaiyu ngẩng lên, giọng run nhẹ:
> “Tao chỉ xin một điều. Đừng để ai như Seyu tồn tại thêm lần nào nữa. Nếu có thằng nào giống hắn... hãy giết nó trước khi nó kịp viết ra cái thế giới của mình.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co