4
Dưới đây là Tạc Động – Phần 4, tiếp nối từ khoảnh khắc kinh hoàng trong miếu, khi Taisen bắt đầu chạm đến những kẻ biết rõ nhất về bi kịch của Làng Hane – Edai và Marcoto:
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 4: KẺ GÕ THỨ TƯ
Tôi không nhớ rõ mình đã thoát khỏi miếu thờ như thế nào.
Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi nằm trên một nền đất lạ, trời vừa rạng. Không còn tiếng cười, không còn tảng đá ba mắt. Chỉ có sương và tiếng chân người đang bước chậm về phía tôi.
Hai người.
Một người thấp, đeo kính dày và tay lúc nào cũng cầm quyển sổ – như thể sẵn sàng ghi lại bất kỳ hơi thở nào của thế giới. Gương mặt lạnh ngắt, trông chưa đến hai mươi.
Người còn lại cao lớn, tóc cạo sát và lưng còng nhẹ, khoác áo mưa dù trời nắng. Gương mặt ông ta bị chằng chịt sẹo nhỏ, như dấu tích để lại từ trăm cái móng tay con nít.
> “Thằng nhóc tỉnh rồi kìa,” người cao nói, giọng khàn như đá mài vào sắt.
> “Hắn bước vào rồi. Chạm vào tảng đá rồi,” kẻ đeo kính nói tiếp, không rời mắt khỏi sổ. “Tên?”
> “Taisen Kuno,” tôi nói, giọng khô khốc.
Họ liếc nhau.
> “Thêm một đứa nữa rồi...” – người cao nói – “Lần này là do tự nguyện à?”
Tôi ngồi dậy, gằn giọng: “Hai người là ai?”
> “Tôi là Edai,” người cao đáp. “Tôi từng là đứa trẻ cuối cùng sống sót ở Hane.”
> “Còn tôi là Marcoto,” kẻ đeo kính ngẩng lên, mắt sáng rực. “Tôi chưa từng ở Hane, nhưng tôi là người thu thập ký ức của những đứa trẻ biến mất.”
Tôi chết lặng.
> “Nếu mày còn muốn về nhà với đầu óc nguyên vẹn,” Edai nói, “thì nghe đây. Lũ mày gọi là 'trẻ con Hane' không biến mất. Chúng bị giữ lại. Mỗi lần có người gõ ba tiếng vào đá, là một đứa được 'nhả' ra. Nhưng không còn nguyên vẹn. Chúng cần người mới để thế chỗ. Mày vừa làm điều đó.”
Tôi thở hổn hển. Đầu óc quay cuồng.
Marcoto khẽ lật sổ, đưa tôi xem một trang có vẽ biểu tượng ba mắt xoắn ốc – y hệt tảng đá. Bên dưới, có dòng ghi tay: “KẺ GÕ THỨ TƯ – ĐÃ THỨC.”
> “Tảng đá đó là một cửa miệng,” Marcoto nói. “Và mày... đã gọi nó tỉnh giấc.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co