5
---
TẠC ĐỘNG – PHẦN 5: BÓNG NGƯỜI TRONG TRO
Tôi nghe tên đó lần đầu từ miệng Marcoto, khi đêm vừa buông.
> “Trước mày,” hắn nói, “có một người cũng bước vào Hane. Một người không nên sống sót. Nhưng hắn lại rời đi. Không điên. Không câm. Chỉ... trống rỗng.”
Tôi hỏi hắn tên gì.
> “Seyu.”
Edai nhổ nước bọt xuống đất khi nghe đến tên ấy.
> “Thằng đó... không giống bất kỳ ai từng đến trước. Nó không sợ. Không quay đầu. Nó đi qua Hane như kẻ ngủ mơ. Mà kỳ lạ là – lũ trẻ không chạm được vào nó. Chúng chỉ... nhìn nó.”
Tôi rùng mình.
> “Mày gặp nó chưa?”
Marcoto lắc đầu. “Không. Nhưng tao có ghi chép. Ba ngày sau khi Seyu rời làng, một bức tượng bằng đất xuất hiện ở miếu – tượng một người trai trẻ, đứng quay lưng, nhưng trên vai có khắc tên hắn. Không ai khắc chữ đó cả. Tự nó xuất hiện.”
Tôi hỏi: “Hắn đến Hane làm gì?”
Cả hai im lặng. Rồi Edai khẽ nói:
> “Tìm em gái.”
Marcoto đẩy quyển sổ về phía tôi. Có một trang được đánh dấu: S.77 – GHI CHÉP VỀ NGƯỜI THỨ 9.
Tôi đọc. Tay run.
> “Hắn đi bộ từ biên giới phía Bắc. Không nói chuyện với ai. Khi trời mưa, hắn cởi áo khoác đắp cho mèo. Khi đến gần Hane, hắn đi thẳng vào mà không do dự. Đêm đầu tiên, không có gì xảy ra. Đêm thứ hai, những tiếng khóc trong rừng ngừng lại. Đêm thứ ba… tất cả lũ trẻ đều rút lui. Hắn không cứu ai. Chỉ để lại một dòng chữ:
‘Tôi không muốn ai thấy thứ tôi đã thấy.’
Rồi biến mất.”
Edai rít thuốc, ánh mắt mờ sương.
> “Chúng tao không biết Seyu là gì. Một người? Một biểu tượng? Hay chỉ là một cơn ác mộng đi lạc vào thực tại. Nhưng nếu mày gặp lại hắn, đừng hỏi gì cả. Hãy nhìn vào tay phải hắn. Nếu có vết khắc hình mắt, nghĩa là hắn vẫn còn bị Hane giữ lại.”
Tôi gấp sổ lại. Gió nổi lên. Lạnh như tay người chết. Và trong thoáng chốc… tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm tên mình, lần nữa. Nhưng lần này, giọng trầm hơn. Không phải trẻ con.
Mà là giọng một người đàn ông. Khản đặc, mệt mỏi.
> “Taisen… đừng gõ nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co