Truyen3h.Co

Tạc Động

6

Origami017

Dưới đây là Tạc Động – Phần 6, nơi sự thật về Seyu hé lộ – không còn là biểu tượng hay nạn nhân nữa, mà là kẻ dựng nên toàn bộ ác mộng Hane bằng tay trần và tâm trí nát vụn:

---

TẠC ĐỘNG – PHẦN 6: HƯ VÔ CŨNG CÓ MÓNG TAY

Edai dẫn tôi xuống một căn hầm cũ nằm sau rừng tái sinh. Nơi đó không ai bén mảng. Mùi nấm mục và tro thiêu trộn vào nhau, bám dày trên từng khe đá.

> “Đến lúc rồi,” ông nói. “Mày phải biết sự thật.”

Tường hầm có những hình vẽ nguệch ngoạc bằng than: mắt người, lửa, trẻ con cười. Mỗi bước tôi đi đều như dẫm lên hơi thở cuối cùng của ai đó. Ở cuối hầm, có một cái bàn đá. Trên đó là một quyển sổ, mục nát và lem lấm.

Edai mở nó ra. Đó không phải sổ của Marcoto. Mà là nhật ký của Seyu.

> “Ngày... không rõ. Căn nhà cháy. Mẹ không còn gào. Cha không còn chạy. Em không còn tay để vẫy.
Tôi chạy đến Hane. Cầu cứu.
Không ai mở cửa. Không ai thắp đèn.
Họ nghe. Nhưng họ để chúng tôi cháy.
Tôi nhớ. Và tôi sẽ trả.”

Tôi lùi lại.

> “Tất cả những gì mày thấy – những đứa trẻ một mắt, miếu thờ, tảng đá – là thứ hắn tạo ra sau vụ đó,” Edai gằn giọng. “Không có thực. Chỉ là mảnh ký ức bị bóp méo của một tên tâm thần bị lửa thiêu rụi trái tim. Hane không bị ma ám. Hane bị tuyệt diệt.”

Marcoto bước tới, lần đầu không mang sổ theo.

> “Hắn quay lại sau đám cháy. Giết từng người một. Bằng cách nào thì không ai rõ. Có người bị trét nhựa lên mặt, có kẻ treo ngược trong giếng. Nhưng thứ đáng sợ nhất là... hắn khiến người ta tin là họ đã bị trừng phạt bởi 'vật thiêng ba mắt'. Hắn dựng nên cái miếu. Dựng nên cả nỗi sợ.”

Tôi thì thào: “Lũ trẻ... đâu có thật?”

Marcoto lắc đầu.

> “Chỉ có ba đứa trẻ còn xác. Là con của những nhà từ chối mở cửa đêm đó. Hắn giết chúng. Khắc mắt lên trán. Bôi đất lên người. Rồi chôn cạnh miếu như ‘nhân chứng’. Tất cả nỗi ám ảnh từ đó bắt đầu. Những người sống sót bắt đầu thấy ảo giác, nghe tiếng gọi. Rồi chết vì sợ.”

Tôi ngồi phịch xuống. Hít thở không khí nặng mùi cũ mục.

> “Vậy hắn đâu rồi?”

Edai thở dài.

> “Mày đang đứng ngay nơi hắn ngồi tự thiêu. Không ai tìm được xác. Chỉ có một mảng tường cháy có khắc dòng chữ cuối.”

Tôi nhìn lên. Trong ánh sáng lờ mờ, thấy dòng chữ nguệch ngoạc bằng móng tay cháy sém:

> "Tôi đã đốt cả thế giới, để họ nhớ một ngọn lửa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co