2.
Hobin ngồi trước cửa hàng tiện lợi, cậu mở lon bia trong tay mình uống một ngụm lớn. Mùi cồn khiến cậu quên đi mọi thứ ở thực tại này. Cơn gió lạnh ngắt thổi vù qua người cậu. Một bông hoa tuyết rơi xuống trên chóp mũi cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Cậu đã chia tay Choi Bomi.
Không phải cô ấy hay cậu là người mở lời trước. Mà chính cả họ đều đồng ý buông tay nhau.
Chuyện là khi Yoo Hobin nhận được tin nhắn của Bomi. Cô ấy nói rằng muốn gặp cậu sau giờ tan học để đi dạo cùng nhau.
Jinsaek thấy cậu vội vàng dọn đồ đi về như thế thì hỏi, "Sao gấp vậy? Mày có chuyện gì à?"
"À không, Bomi thôi." Hobin thản nhiên trả lời.
Jinsaek trề môi nhìn Hobin. Trong khi cậu phải đang trực nhật khổ sai sau mỗi giờ tan học ở lớp thì thằng bạn mình đang phấn khởi vì được đi chơi với gái. Cậu giàn giựa nước mắt trong lòng thầm ước mình cũng có buổi hẹn hò như thế với Ga Eul.
"Tao đi trước nha, mày ở lại trực nhật vui vẻ."
Vui cái con khỉ!
Yoo Hobin chạy ra thấy bóng dáng Bomi đang đứng dựa vào tường gần đó đợi cậu. Dáng người Bomi mảnh mai, đôi mắt màu đen long lanh, hai mí rõ ràng, môi hình trái tim. Vẻ đẹp trong trẻo của cô khiến biết bao chàng trai đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc của Bomi bay theo làn gió nhẹ, mang theo mùi hương dầu gội thơm thoang thoảng qua cánh mũi cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù nụ cười ấy có chút não nề, "Chúng ta đi thôi."
Bomi không ngần ngại nắm tay bạn trai mình kéo đi đến khu vui chơi giải trí. Bomi hào hứng dẫn Hobin chơi tàu lượn siêu tốc 'tử thần' đầu tiên. Nghe đồn trò này ở đâu siêu 'kinh dị' -. Nhiều người trong lúc chơi đã phải hét toáng lên hoặc tè ra cả quần.
Hobin đã nghĩ chắc nó cũng không đáng sợ lắm như những người chơi trước đồn thổi cho đến khi cậu thật sự bước lên tàu. Chân cậu mềm nhũn ra. Còn giờ thì Hobin mặt mày tái mét chạy như bay đến nhà vệ sinh ói hết tất cả đồ ăn sáng hôm nay.
Lúc chơi tàu lượn siêu tốc Bomi đã thật sự rất vui, cô không nghĩ đi với người mình thích lại hạnh phúc đến vậy. Hobin cười méo mặt, biểu cảm khiến Bomi phì cười, cậu chưa kịp hoàn hồn trở lại thì Bomi liền kéo cậu chơi escape room. Lần này ánh mắt Hobin lấp lánh, mũi cậu hếch lên trông rất tự tin - cậu nghĩ mingf sẽ ra dáng nam nhi làm chỗ dựa cho Bomi khi con ma vừa hù dọa bọn họ.
Ngay lúc cậu vừa nghĩ đến thì con ma bất thình lình xuất hiện rào gú lên, dạ dày cậu đột nhiên trào ngược lên cổ họng. Hobin không nhịn được ói ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của Bomi và con ma.
Bomi hoảng hốt ôm lấy đỡ người cậu dậy, giọng quát mắng. "Này cậu làm gì mà hét kinh thế hả?"
Con ma oan ức nói: "Tôi chưa kịp làm gì hết mà..."
Choi Bomi cầm ly soda kem đan tay với Hobin đang rền rĩ đeo tay thỏ trên đầu. Cô cười khúc khích nhìn cậu. Đáp lại chỉ là ánh mắt nuông chiều của cậu dành cô. Yoo Hobin vẻ mặt cam chịu để cho Bomi muốn làm gì thì làm với gương mặt của cậu trong phòng photobooth. Cô boi son đỏ lên môi cậu, còn đánh má hồng lên. Trông cậu chả khác nào con gái.
Yoo Hobin cười ngăn lại bàn tay trắng nhỏ nhắn đang cố đánh phấn mắt cho cậu. "Bomi, cậu nghịch quá đi mất."
"Cậu có biết cậu xinh lắm không Hobin?" Choi Bomi ôm miệng cười, khóe mắt cô cong lên.
Hai người họ bắt đầu chụp rất nhiều tấm ảnh cùng nhau. Choi Bomi liên tục đưa cậu hết tai mèo rồi đến nơ hồng, toàn những thứ quá nữ tính! Cậu cảm thấy trong những bức hình mình trông trẻ con vô cùng. Nhưng Bomi thì cứ ngắm mãi những tấm hình ấy trên đường về.
Cô nghiêng người mái tóc mềm mại khẽ bay theo gió. Ánh hoàng hôn chiều tà mang sắc đỏ pha lẫn màu cam hiện lên nét buồn bã mà cháy bỏng, tạo nên khung cảnh thơ mộng khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong khoảng khắc này thật lâu.
Bóng họ đổ dài - dọc trên quãng đường về. Tiếng cười đùa của hai người như khúc ngân ca thanh xuân của tuổi trẻ giữa bầu trời rộng lớn.
Bomi bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn cậu - cái nhìn nghiêm túc nhưng cũng chất chứa đầy sự chân thành sâu sắc- như cả một bầu trời rực cháy chỉ gói gọn trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Hobin khựng chân lại, đáp lại cái nhìn của cô. Trước đây cậu sẽ rất hạnh phúc như bay lên chín tầng mây nếu Bomi thổ lộ với cậu, nhưng giờ thì...
Bomi cẩn trọng lướt đầu ngón tay chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. Dịu dàng mà mãnh liệt.
"Chúng mình...chia tay nhé." Giọng cô ngọt ngào như những vần thơ khi cất lên thế nhưng giai điệu của nó lại mang vẻ buồn bã.
"Ừ." Như đoán trước được việc này cậu chỉ gật đầu. Hình ảnh cậu bình tĩnh đồng ý với câu nói mà cô đã cố gắng hết sức mới có thể thốt ra thành lời đã thu hết trong đôi mắt ướt của Bomi. Nó khiến cô đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào.
"Tớ cảm thấy mình là gánh nặng cho cậu. Có phải không? Cậu không còn dành tình cảm cho tớ nữa như lúc đầu nữa." khóe mi cô hơi đỏ.
Hobin cúi gầm mặt, cứng rắn nói. "Tớ nghĩ rằng mình không đủ để trở thành người mà cậu tin tưởng. Ở bên tớ có thể khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm về sau. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì chắc tớ sẽ ân hận cả đời mất. Thế nên...dù cậu có nghĩ tớ là kẻ tồi tệ thế nào thì đó là cách tốt nhất cho cả hai ta...Bomi à...tớ xin lỗi cậu..."
Bomi lắng nghe hết từng lời cậu nói - cô nén lại những giọt nước mà đưa tay bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. "Lần sau đừng cúi gầm mặt khi nói chuyện với tớ. Tớ không ngại khi thấy con trai khóc nhè đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co