Truyen3h.Co

|Taebin| Ngọt hay đắng?

3.

52Hzzy

Seong Taehoon lững thững bỏ tay vào ống quần. Hắn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc sau buổi luyện võ với bố. Dạo gần đây, bố hắn rất không hài lòng với việc hắn suốt ngày cứ đi biệt tăm mất vài ngày mà chẳng báo tiếng nào cho ông biết. Hành tung bí ẩn khó đoán. Cứ như thể đang giấu giếm ông điều gì. Mặc dù Taehoon đã đưa ra rất nhiều lí do dở tệ mà hắn có thể nghĩ ra tại sao đêm nào hắn cũng không có mặt ở nhà hoặc đến tận khuyu khoắt mới vác xác về. Nhưng ông chẳng nghe lọt tai được câu nào. Thậm chí còn nổi cáu đá vào bụng hắn một phát.

Dẫu vậy Taehoon vẫn đàn gãy tai trâu mặc kệ. Bởi vì hắn đang sầu não bận tâm đến một người rất ngốc nghếch.

Yoo Hobin nhìn xuống bàn tay rớm máu của mình. Máu mũi của cậu vẫn không ngừng chảy xuống. Những bông tuyết kiều diễm dịu dàng rơi xuống trên đỉnh đầu cậu.

Cậu ngồi ghế trước cửa hàng tiện lợi, tay đã quấn gạc trắng tinh tươm. Tâm trạng cậu nặng nề chỉ nhìn vào một điểm tựa trong không trung.

Taehoon nhìn từ đằng xa kia, thấy lấp ló bóng hình quen thuộc đang gục mặt trên bàn. Hắn tiến lại gần, vẻ ngạc nhiên. Một hồi sau mới lên tiếng. "Khuyu rồi sao mày còn ở ngoài này? Biết đêm nay lạnh bao nhiêu độ không mà dám mặc mỗi cái áo thun mỏng như thế."

Hobin nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhận ra đó là ai, liền chậm chạp ngẩng đầu lên, "Cậu làm gì ở đây? Mới tập võ à?"

Taehoon liếc thấy trên bàn có khoảng bốn năm chai bia rỗng. Hắn cau mày không kiềm được cơn giận dữ mà nắm chặt áo cậu nhấc bổng lên, đối diện với ánh mắt vô hồn của Hobin, "Này, mày lại nốc bia nữa hả. Ôi khốn thật! Mày tính để bản thân thảm hại đến mức nào nữa đây."

"Ngồi xuống đi Taehoon." Hobin đưa bàn tay đã quấn băng gạc trắng yếu ớt chặn lại bàn tay to lớn đang siết cổ áo cậu.

Taehoon để ý thấy vết thương ở tay của Hobin. hắn chậc lưỡi thả mạnh cậu rơi phịch xuống ghế, dõng dạc ngang nhiên vác chân lên ngồi, tư thế chẳng khác nào một vị vua quyền lực trên ngai vàng của mình.

"Tôi sẽ luyện võ ở chỗ cậu trong khoảng thời gian sắp tới."

Hắn lạnh lùng hỏi cậu. "Sao? Muốn tao đây đích thân dạy mày nữa?"

Hobin không nhìn hắn nhưng giọng nói cậu tràn đầy quyết tâm khí thế. "Chúng ta nhất định phải bắt Lee Jin Ho bằng mọi giá. Dù cho tôi có phải trả bằng mạng sống của mình."

Taehoon lặng người hồi lâu rồi mới cất giọng. "Yoo Hobin, mày thật sự có kế hoạch gì rồi?"

"Tôi sẽ nói cho cậu sau." Ngay khi vừa dứt lời, Hobin cầm lon bia lên định nốc một ngụm lớn thì Taehoon đã giật lấy nó trước sự ngỡ ngàng của cậu rồi uống hết lon bia ấy trong chớp nhoáng. Hắn bóp chặt lon bia mạnh đến nỗi khiến nó biến dạng ngay tức khắc sau đó quẳng đi chỗ khác. Taehoon kéo cổ áo cậu lết đi. Hobin bị cơn say làm đờ đẫn tâm trí nên chậm chạp phản ứng bằng cách cào cấu vào áo khoác thể thao của hắn. "Seong Taehoon cậu làm gì thế....cậu định dẫn tôi đi đâu...."

Seong Taehoon dẫn cậu đến một con hẻm vắng vẻ. Sau đó hắn dồn lực đè mạnh cậu vào tường - tất cả cảm xúc hắn kìm nén những ngày qua như sắp nứt vỡ. Mặt mày nổi gân xanh, hắn gằn giọng nói, "Rốt cuộc trong đầu mày đang có ý định đéo gì thế?" Tay vô thức nắm chặt áo thun cậu đến nhàu nát. "Nếu như có bất kì chuyện gì nguy hiểm xảy ra với mày thì..."

"Không sao đâu, Taehoon." Hobin trấn an, nở nụ cười ngu ngốc. "Tôi sẽ không để mình bị thương....và cậu cũng vậy." Người cậu chao đảo lắc qua lắc lại, giọng nói lúc to lúc nhỏ. Mặt mày đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Thân nhiệt cậu thấp dần xuống. Trán nóng hổi, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng không còn nhận thức được rõ ràng sự việc xung quanh.

"Mày mới đi đánh nhau trong cái bộ dạng này đấy à? Mẹ kiếp, thằng ngu này."

"Taehoon..." Hobin không còn đứng vững được, cậu ngã gục người vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

Taehoon thở dài lầm bầm trong miệng. "Thằng nhãi phiền phức." Taehoon bắt lấy cầm cậu, ánh mắt nâu sẫm đối diện với ánh mắt đen khép hờ.

Kể từ khi Yoo Hobin xuất hiện đã đảo lộn cuộc đời hắn. Hắn tìm ra được cho mình một mục đích để sống đó là khao khát bản thân phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người này. Trước đây, hắn chưa từng thật lòng muốn bảo vệ ai vì vốn hắn không thật sự có một người bạn nào, nhưng rồi cho đến khi hắn có được, chính Taehoon lại đánh mất cậu ấy - gián tiếp gây ra cái chết cho Lee Dowoon. Nỗi ân hận trong quá khứ vẫn luôn giằng xé tâm can hắn từng ngày. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thật sự xem ai đó là bạn mình.

Nhưng ngày tháng trôi qua, Taehoon không chỉ muốn bảo vệ người ấy thôi nữa. Ở bên Hobin khiến hắn nhận ra được rất nhiều thứ - Cậu ta cứ như là ánh sáng dẫn đường cho hắn thoát khỏi bóng tối quá khứ. Thế nên hắn nguyện trao đi mạng sống của mình cho cậu cũng như ích kỉ muốn có nhiều hơn từ cậu ấy. Liệu thứ tình cảm kì quặc này của hắn có đáng được chấp nhận?

Nếu hắn làm điều này thì liệu hắn sẽ có đáp án cho suy nghĩ của mình?

Seong Taehoon chỉ muốn xác nhận một điều.

Hắn dứt khoát đè môi mình lên môi cậu. Hobin choáng váng theo phản xạ đẩy vai hắn ra. Nhưng với sức lực cỏn con đó so với thân hình vững trãi như bức tường thành được xây nên từ múi cơ rắn rỏi của Taehoon thì đó chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Taehoon trao cho cậu một nụ hôn chứa đầy bạo lực như chính tính cách hắn - hắn dùng tay giữ chặt cầm cậu ép phải mở miệng ra. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo liên tục. Taehoon chưa từng hôn ai bao giờ, hắn chỉ dựa theo cảm xúc và ham muốn mãnh liệt bị dồn nén của mình trong suốt những khoảng thời gian vừa qua chiếm lấy đôi môi khô khốc mang vị bia đắng nghét của cậu. Tay còn lại không chịu yên phận hắn lần mò vào eo cậu bóp nhẹ lấy. Cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại man mát khiến thần trí hắn điên dại.

Yoo Hobin vô lực đánh vào người hắn, sau đó, cậu cắn phập vào làn môi hồng nhạt của Taehoon khiến nó rỉ máu. Hắn nhanh chóng thả cậu ra để cậu lấy lại dưỡng khí. Hobin thở hổn hển quỵ người xuống, hắn ôm lấy hông cậu đỡ dậy.

"Taehoon..."

Ánh mắt Taehoon nhìn cậu lại dịu dàng quá đỗi, như chỉ dành cho người mà mình thương yêu hết mực.

"Tôi đưa cậu về nhà." Hắn ghé sát vào tai cậu khàn giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co