Truyen3h.Co

|Taebin| Ngọt hay đắng?

5.

52Hzzy

Seong Taehoon nhích sát người gần Yoo Hobin; nhiệt độ của Yoo Hobin ấm nóng trái ngược hoàn toàn với cơ thể man mát vừa mới gội rửa của hắn.

Mùi hương trên người Hobin giống như mùi nắng hanh khô, có hơi ẩm ướt của cơn mưa rào; với khứa giác nhạy bén của hắn còn có thể ngửi chút hương nhài thanh mát thoáng qua.

Taehoon có thể mường tượng được cả cánh đồng với những cánh hoa nhài đằm thắm dịu dàng đung đưa theo làn gió; thế rồi cơn mưa rào mùa xuân kéo đến tưới mát những khóm hoa thanh khiết, kế đến là sắc vàng ươm của nắng sưởi ấm cánh đồng xanh mướt đẹp đẽ. Một quang cảnh bình yên đến lạ lùng hiện lên trong tâm trí hắn.

Nhưng, Taehoon vẫn thấy chưa đủ.

Có thứ gì đó khác, cháy bỏng, nồng nàn hơn, thôi thúc hắn đập tan cái viễn cảnh thanh bình đó đi. Nhường chỗ cho một thứ nhục dục nhơ nhuốc trỗi dậy.

Cái ý dâm loạn trong hắn bắt đầu càn quấy, những hình ảnh nhuốm màu ái tình khiến hạ bộ hắn nóng rực. Chỉ chực chờ được giải thoát khỏi ranh giới mà hắn đã tự đặt ra để giữ mối quan hệ 'bạn bè' với người hắn thầm thương trộm nhớ.

Cũng chỉ là xác thịt kề cận nhau thôi mà. Cớ sao phải khiến người ta rạo rực sâu thẫm trong tâm hồn đến thế? Hắn muốn hòa làm một với cậu, chứng kiến cậu dưới thân hắn mà run rẩy trong cơn sướng; cảm nhận được từng thớ thịt cậu căng cứng lên khi cọ xát va chạm vào nhau. Thậm chí là hắn có thể nuốt trọn máu và xương tủy của cậu vào trong cơ thể của mình . Một cảm xúc bại hoại đã nhem nhóm trong đầu Seong Taehoon; chút lí trí cứng rắn còn sót lại của hắn đứt phăng. Hắn cười nửa miệng, sâu trông đôi mắt nâu sẫm ấy chính là ngọn lửa rực cháy với khát khao được yêu thương và thứ trụy lạc đè nén.

Bàn tay to lớn, rắn rỏi, có những vết chai sần mơm trớn eo cậu; làn da Hobin trước kia hơi trắng hồng nhưng sau một khoảng thời gian luyện tập không ngừng nghỉ dưới ánh nắng gay gắt đổ lửa, thì da cậu trở nên sạm đi đôi chút. Chẳng thể so bì với nước da trắng như sứ của Taehoon đến cả những mỹ nhân xinh đẹp ngoài kia còn phải ghen tỵ với hắn. Xúc cảm tạo ra khiến Yoo Hobin bật ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu như mèo kêu nhưng tiếng kêu ấy đã lọt hết vào tai hắn. Được đà lấn tới, hắn tiếp tục cuộc hành trình chơi đùa với cơ thể nhỏ bé của cậu.

Taehoon kéo người cậu sát lại gần ngực hắn, tay phía sau mò dọc lên từ hõm lưng, vuốt lên vuốt xuống. Rồi hắn nâng cằm cậu, đôi môi hồng nhạt không chần chừ chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia; cái lưỡi ranh mãnh trườn bò vào bên trong khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi của cậu không ngừng mút mát, cắn lấy; ép cậu phải há miệng to ra, nước bọt cậu không tự chủ được nhễu xuống khóe miệng. Hobin nhíu mày nhẹ mơ mơ màng màng phản kháng bằng cách đẩy ngực hắn ra, thế mà hắn lại giữ chặt lấy gáy sau của cậu tiếp tục công việc đang dở dang của mình, ánh mắt hắn say đắm như chìm thứ mật ngọt chết người.

Taehoon từ khi nào đã nằm đè lên người cậu, hắn lấy chiếc đai đen của mình buộc chặt hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu. Sau đó bật cười mỉa mai không ngờ rằng chiếc đai đen - niềm tự hào kiêu hãnh Taekwondo của hắn lại dùng cho việc bỉ ổi đê tiện này. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ. Khung cửa sổ chiếu rọi ánh trăng sáng bạc đêm nay. Trong đôi mắt màu nâu cà phê chỉ còn mỗi hình ảnh cậu thiếu niên ngây thơ đang quằn quại dưới cơ thể cường trán của hắn. Seong Taehoon nhoẻn miệng cười gian mãnh, tròng mắt đột nhiên mất hồn trong giây lát.

Tay hắn vén áo thun trắng cậu lên. Hắn liếm vệt máu còn đọng lại trên môi của cậu, sau đó dùng chiếc lưỡi dày ấy mò xuống phần dưới. Đầu tiên là vùng cổ, hắn cắn phập vào đó để lại dấu răng, máu bầm bắt đầu tích tụ. Hắn quét dọc xuống, kế đến là hai đầu ngực. Taehoon trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi dùng răng cắn lấy ti bên trái, dấu răng hắn in vết đỏ hỏm, sưng tấy, không ngừng mút mát xoa dịu đi vết sưng. Taehoon kéo quần thun cậu xuống lấy ra dương vật nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Bắt đầu với nhịp tuốt lên tuốt xuống đều đặn. Mi tâm Hobin khẽ lay động một chút, cơ thể cậu co giật theo từng chuyển động của hắn, một tiếng rên rỉ bật ra khiến Taehoon cười thõa mãn. Hắn tăng tốc độ lên thì Hobin càng cựa quậy dữ dội hơn, mặt mày cậu toát mồ hôi nửa muốn thoát khỏi hắn nhưng cũng bị cơn sướng làm cho khuấy động, cơ thể không tự chủ được mà xuất ra dòng tinh dịch ướt đẫm trong tay hắn.

Taehoon nhìn tinh dịch nhớp nháp trong lòng bàn tay mình. Hắn liếm lấy rồi nuốt xuống. Không có mùi vị rõ ràng. Nhưng ở hậu vị hắn cảm nhận có hơi chút vị ngọt nhẹ.

Ở bên dưới hắn trướng đến phát đau. Ở đũng quần dương vật hắn nhô lên. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh làm tình không quá vồ vập. Sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc đột ngột. Hắn lấy phần tinh dịch còn sót lại mở rộng cửa sau của cậu. Từng nhịp nhẹ nhàng nới lỏng nó ra, thịt non bị kéo căng bất ngờ hơi sưng đỏ lên. Chân của Hobin theo phản xạ co quắc lại ôm lấy lưng hắn. Tiếng rên rĩ lẫn nhóp nhép vang vọng trong đêm dài khiến bầu không khí đặc mùi ái muội. Mồ hôi của hắn rơi xuống trên chiếc trán lòa xòa mái tóc rối bù của Hobin. Hắn rút các ngón tay chai sần của mình ra chuẩn bị đưa thứ kinh khủng đó vào bên trong cửa mình của cậu. Đầu dương vật vừa vào một chút thì đã chật cứng ngắt.

Seong Taehoon thở hắt ra một hơi, hắn không một động tác thừa nắm lấy cả hai bàn tay cậu kéo mạnh về phía hắn. Theo lực đẩy mạnh cuối cùng cũng vào được một nửa cây hàng khủng của hắn.

Yoo Hobin ướt nước mắt cựa quậy rên rỉ. Thân thể cậu vùng vẫy để thoát khỏi dị vật đang lăm le tiến sâu vào bên trong cậu hòng muốn đưa đẩy liên tục. Nhưng vì lỗ sau quá chật nên Taehoon chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.

Hắn cười mỉa mai. "Không lẽ cái lỗ nhỏ xíu này giới hạn là một phần hai cây của tao nhỉ?"

"...Hức...Choi..." Yoo Hobin nói lớ mớ, chân mày nhăn lại vì cơn đau bên dưới.

"Hửm?" Taehoon nhướng mày.

"...Choi Bomi..." Cậu vừa nức nở rên rỉ vừa không ngừng gọi tên người khác trong lúc làm tình khiến tâm trạng hắn trùng xuống.

Động tác của hắn dừng lại trong chốc lát.

Ánh mắt hắn nhìn Yoo Hobin đầy đăm chiêu. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.

Seong Taehoon vuốt mái tóc mình lên bừng tỉnh khỏi cơn mất kiểm soát của hắn. Rồi cười nhạo chính bản thân mình. Tự hỏi bây giờ hắn đang làm cái gì với cậu ta vậy?

Trước đây hắn nghĩ tình yêu của tên này chỉ là dăm ba cái thứ trẻ con mấy bữa sẽ hết. Nhưng hắn đã nhầm. Vì Yoo Hobin là người tốt. Nên cậu cũng rất chung thủy và có trách nhiệm với người mình thương. Nên nào xem thứ tình cảm dành cho Choi Bomi là trò đùa.

Hắn ghé sát gần mặt cậu, cắn lấy vành tai đỏ ửng thì thầm. "Là Seong Taehoon- Seong Taehoon. Đừng gọi tên cô ấy nữa. Hobin à. Cậu với cô ấy chia tay rồi."

"...Không có mà...hức..." Hắn hôn lên môi cậu nhằm chặn lại những lời hắn không muốn nghe thấy.

Trong màn đêm trải dài, có hai thân ảnh quấn quít lấy nhau. Seong Taehoon vẫn không ngừng rải đều từng cái hôn lên người cậu. Hôn lên những chỗ bị thương, xước xát, vết sẹo của cậu nhằm xoa dịu đi cái thứ cảm xúc khó chịu ghen tỵ trong lòng hắn.

-

Trời rạng sáng. Cứ như tất cả những tàn dư đêm hôm qua đều được phơi bày trước ánh sáng minh bạch. Vết tích của cuộc làm tình vẫn còn để lại trên người Yoo Hobin một cách lộ liễu và rõ ràng.

Hobin rùng mình tỉnh dậy, áo cậu xộc xệch trễ vai sang một bên. Cậu dụi mắt chờ cho tỉnh táo một chút thì nhìn sang bên cạnh mình.

"Taehoon?" Cậu tròn mắt nhìn đống quần áo được xếp ngay ngắn gọn gàng. Nhưng lại chẳng thấy tên côn đồ ấy đâu. Hobin thở dài chắc cậu ta đã về nhà rồi hoặc có khi đó chỉ là do cậu mơ cậu ta đã ở đây chăm sóc cậu cả đêm. Mà nếu mơ thì sao cậu về nhà được.

Cậu cảm nhận được một vài vùng trên cơ thể của mình có cảm giác nhói đau, ngứa ngáy kì lạ? Đặc biệt vùng dưới của cậu còn thấy hơi nhớt nhát, như có dịch đặc quánh bao quanh chỗ đó.

Khoan?! Tại sao lại có cái chất gì nhờn nhờn ở đó.

Không lẽ cậu? Hobin ôm mặt mình xấu hổ vùi đầu vào gối. Chia tay với Choi Bomi xong là cậu đột nhiên phát tiết lên sao. Hên sao tên Taehoon xấu xa đó không thấy cảnh cậu xuất ra giữa đêm. Nếu không cái tên đáng ghét đó sẽ sỉ nhục cậu đến già mất.

Cậu chạy xồng xộc vào phòng tắm. Vừa mới cởi áo lên thì cậu liền đứng sững người trong giây lát khi thấy hình ảnh phản chiếu qua gương của bản thân. Tại sao đầu ngực bên trái của cậu lại sưng đỏ lên thế, còn có một vài vết đỏ khác rải rác khắp cơ thể của cậu. Chẳng lẽ dạo này có loài muỗi đột biến để lại đốt cắn kinh hoàng như người cắn như thế? Kì lạ thật. Cậu nghĩ mình nên sắm thuốt xịt côn trùng và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên thôi.

Yoo Hobin vừa ra khỏi phòng bất ngờ nhìn thấy bóng lưng Taehoon. Hắn đang một tay xào nấu món gì đó khá thơm, một tay nghe điện thoại. Cái vẻ nói chuyện khá cộc cằn với người đầu máy bên kia.

"A con biết rồi mà. Bố đừng càm ràm nữa. Nay con sẽ về nhà được chứ. Con có chút chuyện cần giải quyết..."

Taehoon cáu lên. "Sao bố cứ phải nhắc chuyện đó thế? Bố đang kiểm soát con quá mức đấy." Hắn vừa mới cúp máy cái rụp thì thấy cái đầu đen đã ở ngay bên cạnh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc chảo hắn đang nấu. Mùi trứng ốp lết và xúc xích chiên bơ khiến bụng cậu réo lên dữ dội.

"Mau dọn bát đĩa đi thằng kia." Taehoon cốc đầu cậu một cái ra lệnh.

Yoo Hobin ôm đầu xuýt xoa. "A đau nha."

Hai người họ dọn bàn ăn sáng cùng nhau, vẫn chưa ai nói câu nào. Mọi thứ toát lên vẻ bình yên và giản dị. Một buổi sáng sớm ấm áp đương giữa cái mùa đông lạnh giá, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhà bếp. Cái không khí hơi se lạnh thật dễ chịu hơn so với những ngày thường.

"Mẹ tôi đâu rồi? -Và tại sao cậu chưa về?" Hobin nhai miếng trứng ốp lết tắm tắc khen tên này làm cũng ngon ghê. Bất ngờ khi nghĩ Taehoon mà cũng biết nấu ăn không những thế lại còn nấu rất ngon nữa.

Hắn gấp miếng kimchi bỏ vào miệng. "Bác ấy đi làm rồi. Dặn tao ở nhà chăm sóc mày. Lo mày sẽ đột nhiên sốt cao lên."

"Xùy mẹ lại lo lắng quá rồi. Nhưng mà này sao cậu cứ không ăn thịt thế? Toàn ăn cơm với kimchi thôi." Nói rồi Hobin gấp nguyên tảng thịt lớn cho hắn, còn bồi thêm mấy cái xúc xích chiên cho đầy ụ bát cơm. "Kimchi đó mẹ tôi để lâu rồi. Ăn không ngon đâu."

"Tao không ăn. Đừng gắp sang." Taehoon thẳng thừng từ chối quăng lại miếng thịt qua bát cậu.

Yoo Hobin phản đối gắp lại miếng thịt sang cho hắn. "Không được, cậu chăm sóc tôi cả đêm chẳng lẽ tôi lại để cậu đói."

Nghe đến từ 'cả đêm' hắn lại chợt bật cười. Một nụ cười ẩn ý thoáng qua khiến Hobin không hề nhận ra.

"Không cần. Tao không ăn nhiều đến thế."

"Không được."

...

Hai người cứ gấp qua gấp lại cho nhau đến khi Seong Taehoon bắt đầu bực mình. Hắn nhét thẳng hết đống thịt vào mồm Hobin, trừng mắt bắt cậu phải nuốt xuống. Dọa dẫm sẽ gõ đầu cậu bốp bốp nếu dám quăng thịt cho hắn lần nữa.

Yoo Hobin nuốt ực xuống, liếc mắt sang Taehoon cảm thán. Đúng là cái tính khí vẫn đáng sợ như ngày nào.

-

Trên đường đi, Yoo Hobin lẽo đẽo đi theo sau Taehoon, ba bước chân của cậu bằng một lần bước chân của hắn, cặp chân dài của Taehoon là thứ cậu ghen tỵ chỉ đứng sau nhan sắc. Nhận thấy tên lùn đang cố bắt theo nhịp chân của mình, hắn đi chậm lại một chút. Giờ hai người đã đi song song với nhau. Đường phố không biết sao nay lại đông hơn thường ngày. Hình như sắp tới có hội chợ ẩm thực nên mọi người đang tất bận chuẩn bị các sạp quầy hàng. Hobin vẫn đang mải mê bấm điện thoại mà không thèm nhìn đường đi trước mặt mình có cột điện. Taehoon suy nghĩ không biết hắn có nên cho tên này đụng sưng đầu luôn không. Nhưng nghĩ kiểu nào hắn cũng không nỡ để cậu u đầu. Nếu không đầu óc Yoo Hobin vốn đã ngốc rồi sẽ càng thêm ngốc nghếch. Lúc ấy hắn sẽ phát rồ lên mất.

Thế rồi hắn nắm lấy tay cậu kéo về người mình. Hobin theo quán tính ngã nhào vào trong lòng ngực hắn. Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bực dọc của Taehoon. "Biết nhìn đường không? Tao không chăm mày mãi đâu."

"A xin lỗi cậu." Hobin cười hề hề.

Chẳng là Hobin đang nhắn tin với Jiksae. Tên đó nhắn hỏi thăm cậu.

[Này sao mấy nay mày không đi học vậy?]

Yoo Hobin nhắn lại thả icon chú mèo đang ốm. [Tao bệnh thôi]

Jinsaek thả lại meme hình con gấu trúc mặt khó hiểu. [Bệnh á? Mày nói thật không? Đừng giấu tao chuyện gì đấy nhé.]

Hobin cau mày nhắn tiếp chèn thêm hình trứng bắc thảo đang cầm dao. [Tao không giấu mày chuyện gì hết.] Sau đó cậu lại thả tiếp meme con mèo có ánh mắt long lanh.

[Mấy bữa tao nghỉ ấy mà chép bài hộ tao được không?]

Biết chắc Jiksae đang trề môi, cậu ta gửi cho cậu hình barbie với biểu cảm khinh bỉ. [Mày có bao tao gì không?]

Taehoon vẫn ôm người cậu để cậu tựa vào mà chat chít. Hắn nhíu mày trước cách nhắn tin cứ một câu lại thả icon hoặc meme của hai thằng ngố này. Tụi bây định thi nhau xem đứa nào thả meme nhiều hơn là ngố hơn á hả?

Nhắn tin kì kèo với Jiksae một hồi. Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý chép bài hộ cậu. Yoo Hobin thở dài cất điện thoại vào túi quần ngước đầu lên liền thấy ánh mắt Taehoon đang nhìn cậu. Giờ Hobin mới nhận thức được mình đang nằm lọt thỏm trong lòng hắn. Cánh tay to lớn của hắn đang vòng qua eo của cậu. Hắn cúi thấp sát gần mặt cậu, nhiệt độ cơ thể của Hobin hơi nóng lên.

Hobin sững người mấp máy môi trước hành động thân mật quá mức của Taehoon. "C-Cậu làm gì thế?"

"Đo thân nhiệt xem mày có sốt không."

"Hả?"

Seong Taehoon có sở thích quái đản thật đấy!

Đột nhiên cậu bắt gặp thấy đằng xa kia có hai bóng hình quen thuộc làm phân tán sự chú ý của cậu đến Taehoon. Tim Hobin hẫng một nhịp.

"Hobin với Taehoon kìa. Cậu có định qua chào hai cậu ấy một tiếng không?" Moonsung hỏi Bomi.

Đôi mắt Bomi buồn thiu đáp. "Không biết nữa. Chắc cậu ấy ghét tớ lắm."

"Đừng nghĩ thế chứ Bomi. Yoo Hobin không phải là người như thế đâu." Moonsung trấn an cô sau đó dẫn Bomi đi đến chỗ hai người họ.

Bầu không khí tự nhiên khá gượng gạo. Choi Bomi không dám nhìn cậu, cô cứ lảng ánh mắt mình sang chỗ Moonsung. Hobin đơ người ra vài giây. Choi Bomi đi với Moonsung sao? Dù biết họ là thanh mai trúc mã của nhau luôn như hình với bóng. Chỉ là Yoo Hobin cảm thấy ghen tỵ một chút.

Cho đến khi Moonsung để ý thấy bàn tay cuốn băng gạc của cậu. Anh liền nắm lấy bàn tay cậu nâng lên vẻ mặt lo lắng hỏi. "Hobin cậu bị gì vậy?" Lúc này, Choi Bomi cũng chú ý đến.

Hobin lúng túng trả lời. "À...cái này do tớ bị cái nồi rớt đập vào tay trong lúc nấu ăn ấy mà..haha..."

"Nồi mà đập kinh cỡ này ư? Cậu nói dối à Hobin." Moonsung sắc bén nhận ra được. Anh không ngần ngại vạch chần lời nói dối vụng về của cậu. Hobin muốn rụt tay về lắm nhưng lực nắm của anh không hề nhẹ nên đành để cho anh xoa xoa các khớp ngón tay của cậu. Hình ảnh đó đập vào mắt Taehoon khác nào cái gai nhọn.

"Thôi đi. Thằng giả tạo."

Đến khi Seong Taehoon lên tiếng. Moonsung mới nhận ra được sự hiện diện của hắn ở đây. Cũng để ý luôn việc Hobin đang được Taehoon ôm vào trong lòng. Trên mặt hắn nổi gân xanh. Mắt hơi gằn lên tia giận dữ.

"Chào cậu, Taehoon." Moonsung vẫn bình tĩnh chào hỏi như một phép lịch sự tối thiểu mặc dù bên trong không mấy thích cách hành xử lỗ mãng của Seong Taehoon.

Taehoon cười mỉa khơi lại chuyện cũ. "Bữa trước mày đánh nhau với Hobin chỉ vì Choi Bomi mà giờ còn làm bộ quan tâm đến cậu ấy à."

Hobin bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn Moonsung, không biết xử sự sao cho vừa lòng cả đôi bên. Cậu thầm trách mắng tại sao cái tên này lại đi nhắc lại chuyện đó chi vậy? Làm bầu không khí mới gặp mặt chưa gì đã căng thẳng. Hai tên này khác nào như nước với lửa. "Này Taehoon. Bình tĩnh nào. Chuyện cũng qua rồi mà." Hobin nắm lấy tay áo hắn giật giật. Đôi mắt lo sợ sẽ có cuộc đánh nhau sứt đau mẻ trán diễn ra ở đây. Trong Moonsung kia bình tĩnh thế thôi chứ anh mà giận điên lên một cái là đến trời cũng không cản nổi. Còn Taehoon thì miễn bàn, điên từ trong trứng rồi. Đụng là quất luôn.

"Hừm. Sao mày cứ hiền lành như một thằng ngốc ấy." Taehoon vuốt ngược tóc ra đằng sau nắm vạt áo cậu kéo sát lại mặt mình gằn giọng. Hobin đúng là làm hắn phát cáu. Tại sao cứ phải nhường nhịn thằng khốn đó làm gì. Taehoon đã để ý sắc mặt trầm xuống của cậu khi chứng kiến cảnh bọn họ đi cùng nhau. Ai đời có thể nói chuyện vui vẻ thân thiết với người đang thích người mình yêu. Hắn biết Yoo Hobin đang cảm thấy rất tủi thân...và đau khổ vì rất nhiều chuyện.

Yoo Hobin mỉm cười với Choi Bomi, dịu dàng nói với cô. "Bomi đưa cậu ấy đi trước đi. Cảm ơn cậu nhé, Moonsung tớ ổn mà. Giờ tớ với Taehoon có việc bận rồi. Gặp lại hai cậu sau nhé."

Choi Bomi nhanh chóng hiểu ý cậu. Dù mặt không giấu nỗi lo lắng nhưng cô nghĩ cách tốt nhất cho tình huống hiện giờ là bọn họ nên rời đi. "...A Hobin...Moonsung chúng ta đi thôi. Tớ đói rồi. Ta đi ăn bánh gạo cay nha."

"Chuyện đó tôi thật lòng xin lỗi cậu Hobin." Moonsung cúi người đối diện với mặt cậu chân thành nói. Anh đã rất hối hận vì sự ích kỉ của bản thân mà gây hấn với cậu. Dù không mong đợi sự tha thứ của Hobin cho mình. Anh vẫn rất muốn được quay về mối quan hệ bạn bè như trước với cậu. Yoo Hobin cười lắc đầu bảo không sao đâu vì cậu biết Moonsung là người tốt.

"Gì đây? Mày là phật hả?" Taehoon cười nhạo quàng cổ Yoo Hobin đi mất.

Moonsung nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi Bomi ở bên kéo anh đi. Anh mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình về Yoo Hobin.

.

Thế là ở võ đường của bố Seong Taehoon. Một người thấp bé đứng đó khoanh tay vẻ mặt cau có. Còn người cao lớn còn lại mặc võ phục taekwondo thì dùng cẳng chân trái dài đập vào tường ngăn không cho tên bé tẹo kia trốn thoát.

"Taehoon, sao cậu lại gây chuyện với cậu ấy vậy?"

"Gây chuyện?" Hobin bây giờ còn dám quát mắng hắn. Tên này gan hơn hồi xưa rồi đấy. Tưởng hắn chiều chuộng cậu thì muốn mắng sao thì mắng à.

"Dù sao cũng là chuyện của tôi. Đâu có ảnh hưởng đến cậu. Cậu làm vậy sẽ khiến Choi Bomi cảm thấy rất tội lỗi đấy. Đồ thô lỗ."

Mặt Taehoon bắt đầu cáu gắt. "Mày nói như thể tao là thằng côn đồ vô công rỗi nghề thích xen vào chuyện người khác vậy?"

Yoo Hobin cũng không chịu thua phản bác lại. "Đúng. Cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình hết. Thật bất lịch sự."

Từ lúc đi đến võ đường. Yoo Hobin đã giận hắn rồi. Cậu còn vùng vẫy thoát khỏi người hắn đi thẳng một mạch về phía trước. Chẳng thèm đoái hoài đến hắn một chút. Taehoon lẽo đẽo theo sau, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Đến khi hết chịu nổi cái nết giận lẫy như mấy đứa con gái của Yoo Hobin thì hắn mới trong lúc cậu thay đồ mà dồn cậu vào góc tường thế này.

Seong Taehoon chịu hết nổi những lời nói của Yoo Hobin liền quát lớn. "THẾ TÔI BẢO VỆ CẬU CŨNG LÀ XẤU HẢ? THẰNG NHÃI-"

Chưa kịp dứt câu thì anh đã bị giáng xuống cú đá vào hông mà ngã huỵch xuống. Yoo Hobin trố mắt nhìn Taehoon đang ôm bụng quằn quại.

Hansoo ngán ngẩm nhìn thằng con trai láo toét. Tính nó xưa giờ đúng là hết thuốc. Toàn bắt nạt bạn bè hiền lành thôi.

"Này sao con nói chuyện với bạn như thế hả? Là cháu à. Yoo Hobin. Nay cháu tới học võ với thằng Taehoon đúng không? Vào chuẩn bị đồ đi. Chúng ta vào tập."

Hobin ú ớ không thành lời, cơn giận chốc cũng biến mất. Cậu tới chỗ Taehoon lay người hắn dậy thầm nghĩ cha con nhà Seong đúng là kinh khủng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co