4.
Seong Taehoon bế Hobin bước lên cầu thang, hắn dừng chân trước cửa nhà cậu.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cửa, khuôn mặt cô đầy những vết sạm do phải lam lũng kiếm tiền mưu sinh nuôi con trai ăn học. Dẫu vậy gương mặt ấy vẫn toát nên vẻ hiền hòa và nhân hậu.
"Ôi Hobin, con làm sao vậy?" Mẹ cậu lo lắng lớn giọng nói. Người ở trước mặt cô là một cậu thiếu niên với thân hình cao lớn, mặc võ phục taekwondo và đang bế con trai cô. Trên người cậu còn đắp thêm chiếc áo khoác thể thao màu đỏ của Taehoon.
Taehoon chào cô rồi lễ phép nói. "Cậu ấy bị sốt thôi ạ."
"Con là bạn của nó sao? Trời đất, tối rồi mà cô chưa thấy nó về làm cô lo sốt vó. Cô nghĩ nó gặp chuyện rồi." Mẹ Hobin thở phào nhẹ nhõm. Nếu con trai cô gặp chuyện gì thì cô sẽ không sống nổi mất.
Hắn cười ôn nhu. "Dạ vâng, con là Taehoon, bạn thân của Hobin. Đang trên đường đi học về con vô tình thấy Hobin bị sốt. Không yên tâm nên con mới đưa cậu ấy về nhà."
Mẹ Hobin rối rít cảm ơn Taehoon. Cô bảo hắn mau vào nhà kẻo ở ngoài lạnh.
"Con để nó trong phòng ngủ đi, để cô lo cho nó. Vất vả cho con rồi phải bế con trai cô về tận đây."
"Dạ không sao đâu ạ, cậu ấy cũng không nặng lắm."
Taehoon đảo hết một lượt xung quanh nhà Hobin. Nhà cậu ta bố trí hết sức đơn sơ, chỉ có đầy đủ những gì cần thiết ở trong một căn nhà nên có. Hắn biết gia cảnh của tên này cũng không khá giả mấy. Một mình cậu thành lập công ty kiếm tiền lo cho mẹ mình cũng là rất đáng nể so với các bạn đồng trang lứa rồi.
Phòng của Yoo Hobin thì vô cùng đơn giản, có bàn laptop, một hai cái bao cát cạnh khung cửa sổ gỗ để cậu luyện tập thường xuyên. Có cái tivi CRT đóng bụi dày đặc, cổ lỗ sĩ từ thời tổ tông nào, nhưng kì diệu là nó vẫn xem phim ngon chán. Tủ quần áo nhưng lại không có cái quần cái áo nào, cái sà ngang hình như dùng để luyện tập cơ bắp. Taehoon bật cười nghĩ bất cứ món nào trong phòng cũng có thể là dụng cụ tập luyện với thằng điên này. Hắn trải futon cho Hobin sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Hobin hơi cự quậy một chút sau đó cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
"À con ăn gì chưa?" Mẹ cậu hỏi hắn.
Taehoon đáp rồi cúi người chào cô, "Dạ rồi ạ. Thưa cô con về trước."
Taehoon đứng ở ngay cửa nghe mẹ Hobin nói hắn liền ngoảnh người lại. "Giờ cũng muộn rồi hay con ở lại ngủ với nó được không?" Hắn có chút ngạc nhiên thế rồi mẹ Hobin giải thích. "Cô sợ tối ở ngoài nhỡ có kẻ xấu làm hại con thì sao. Dù con có học võ đi nữa nhưng là người lớn cô cũng không thể mặc kệ được."
Cô không nỡ để đứa trẻ này ở ngoài đêm hôm vắng vẻ, Cũng bởi vì khu vực quanh nhà cô sống khá phức tạp, đủ mọi loại thành phần. Sáng sớm cô đi làm cũng hay nghe ngóng mấy bà hàng xóm kháo nhau về việc có mấy tên thanh niên hay xô xát ở đây. Lỡ thằng bé bị kẻ xấu hãm hại thì những bậc phụ huynh như cô sẽ ân hận suốt đời mất.
Taehoon nghĩ một lúc rồi cười đắc ý. "Dạ vâng, nếu được con cảm ơn cô nhiều."
Thế là Taehoon nghỉ lại nhà Hobin một đêm, hắn bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn bông lau người. Đồ của Hobin không có cái nào là vừa với cỡ người to con của hắn, mặc toàn bị chật với bó sát người - trông rất kì cục. Nên hắn cởi trần cho thoải mái, vẫn mặc quần võ phục. Taehoon có làn da trắng trẻo tương phản với cơ thể vạm vỡ với từng múi cơ săn chắc của hắn.
Hắn bước vào phòng Hobin, bất ngờ khi thấy cậu đã ngồi thẳng người dậy, lưng quay ra đằng sau.
Hắn bước đến hỏi cậu, "Chưa ngủ à?"
Dường như Hobin chẳng có động tĩnh gì.
Hắn cau mày ngồi chồm hổm xuống, mặt gần kề ngay sau gáy cậu. Thì ra cậu đang trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh photobooth. Trong đó có nhãi con này và Choi Bomi - bồ nó thì phải?
"Choi Bomi...hức...tớ xin lỗi...vì không yêu cậu nhiều như tớ đã nghĩ."
À lí giải cho việc hắn tìm thấy bộ dạng thê thảm của cậu là do thất tình với người yêu à.
Hắn chậc lưỡi giựt lấy tấm photobooth khỏi tay Hobin. "Yoo Hobin, ngoan, ngủ đi. Không là tôi đánh cậu đấy." Tên này mỗi lần khóc là xấu như ma chê quỷ hờn.
Taehoon tự hỏi tại sao lại có người khóc nhè lại xấu đau xấu đớn như thằng này được nhỉ? Nước mũi chảy ròng xuống. Hắn lấy cánh tay lau nước mũi dùm bạn mình lầm bầm chửi thề. Sau đó chùi tay vào ống quần -mặt nhăn hơn đít nồi.
Tiếng khóc của Hobin vẫn cứ nức nở vang vọng trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng chiếu sáng. Hắn chỉ ở đó bên cạnh cậu - để dành cho cậu một khoảng lặng đủ lâu để trấn an bản thân trước khi có một số điều hắn cần phải hỏi cậu cho ra lẽ.
Khóc đã một hồi. Hobin quệt nước mắt ngơ ngác nhìn Taehoon tự hỏi tại sao cậu ta lại ở đằng sau lưng mình. "Ơ Taehoon, cậu đưa tôi về nhà đấy à?". Mái tóc ướt màu nâu nhạt của hẳn nhỏ giọt xuống má cậu. Đôi mắt Taehoon trùng xuống nhìn Hobin với lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, trong ánh mắt ấy tựa hồ có một ngọn lửa có thể bừng cháy bất kì lúc nào.
Hắn không trả lời câu hỏi mà nắm lấy bàn tay quấn gạc trắng của cậu thấp giọng hỏi. "Cái này là sao? Mày giải thích cho tao được không?"
Hobin vẫn còn mệt mỏi sau tất cả những chuyện xảy ra, kể cả ngày hôm nay, cậu chỉ đáp ngắn gọn, dường như không có ý định kể cho Taehoon nghe nhiều hơn. "Xô xát nhẹ thôi. Đừng bận tâm."
"Nhẹ? Đừng nói với tao mày tìm Lee Jin Ho đấy nhé?" Taehoon sắc bén nhận ra được vấn đề, hắn hạ giọng như muốn chất vấn cậu.
Hobin cụp mắt xuống, biết không thể qua mắt được hắn, giọng cậu khản đặc nói. "Hắn tìm tôi."
.
Hobin đứng giữa lòng đường, có rất nhiều người lướt ngang qua cậu, nhưng cậu vẫn cứ đứng yên đó mặc kệ những bộn bề tấp nập của thế giới xoay quanh. Thế rồi cậu thấy một gương mặt quen thuộc. Một bóng hình vẫn luôn ám ảnh cậu trong những đêm muộn.
Lee Jin Ho. Hắn đứng đối diện với cậu, nở nụ cười nham hiểm. Đèn bật tín hiệu màu xanh cho người qua đường. Cậu chạy như bay về phía hắn với rất nhiều căm phẫn. Hobin chạy như điên đuổi theo gã. Đến khi dừng chân một khu đất trống phía sau một xưởng công nghiệp bỏ hoang thì cậu mới nhận thức được bản thân đã chạy xa đến nhường nào.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi Hobin."
Hobin cau mày nhìn gã đàn ông mặc áo vest lịch lãm. Đôi mắt hắn cong lên đầy xảo quyệt. "Tôi đã nói cậu việc trả thù là rất vô nghĩa rồi kia mà."
"Tôi không thể để anh làm hại đến mọi người. Có rất nhiều những người ngoài kia đã khốn đốn vì anh."
Thế rồi mặt gã biến sắc, như có một tầng sương mờ ám bao trùm lấy gã, đôi mắt sắc lạnh vô hồn của gã khiến Hobin cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như cậu cảm nhận được sát khí ấy chẳng hề dành cho con người.
Người đàn ông đó tượng trưng cho cái ác thuần túy - một con ác quỷ đột lốt con người giáng thế xuống trần gian để thực hiện những tội lỗi hoàn hảo mà không phải trả giá cho bất kì hành động nào của mình gây nên. Nếu những kẻ như gã còn tồn tại trên thế giới này thì liệu cái thiện - lương tri của con người có còn nữa không? Hay cũng bị gã ta vấy bẩn nên?
"Đó là do lòng tham dẫn bước họ, còn tôi chỉ là kẻ tiếp tay cho họ thêm sức mạnh để thõa mãn điều mình mong muốn. Vậy thì hà cớ gì sai sao Hobin? Cả cuộc đời tôi chỉ mong muốn có thể tìm được một 'con người'. Nói sao cho cậu dễ hiểu nhỉ? Từ hồi tôi còn nhỏ đến giờ, tôi chỉ luôn thấy xung quanh tôi toàn những gương mặt không phải 'con người' mà tôi hằng khát khao. Thế rồi tôi gặp Beak Seong Joon - kẻ giống 'con người' nhất mà tôi từng gặp. Sự điên loạn trong hắn rất phù hợp với tôi. Hắn ta rất mạnh và đầy rẫy những tham vọng to lớn."
Gã cười khùng khục, vẻ mặt trùng xuống, thể hiện sự nuối tiếc kinh tởm. "Nhưng rồi hắn lại khiến tôi thất vọng, hắn không hoàn toàn là 'con người' mà tôi mong muốn."
Hobin cau mày khi nghe đến đây, hắn hạ giọng như muốn nhấn mạnh cho cậu biết rằng. Khóe mắt hắn cong lên, ánh mắt có chút phấn khích. "Cho đến khi tôi gặp cậu, Yoo Hobin, tôi thấy phấn khích khi cậu hoàn toàn khác biệt với hình tượng 'con người' mà tôi đã gắn chặt trong đầu mình đến giờ. Cậu quá đặc biệt đến nỗi chẳng có từ nào có thể định nghĩa được."
"Anh nói cái đéo gì thế?"
"Nếu như cậu không phải là người lương thiện thì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào khiến cậu thuộc về tôi. Lý tưởng của hai chúng ta quá khác nhau. Dù sao thì tôi cũng sẽ không dừng lại việc mình đang làm đâu. Đừng thay trời hành đạo Hobin. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cậu trước khi tôi ra tay sát hại những người cậu yêu thương." Gã cười với cậu rồi lui dần về phía sau chẳng để cậu nói thêm câu nào nữa.
Hobin định bụng lao tới giáng cho gã cú đá 1080 độ mà Taehoon đã dạy cậu nhưng không may cú đá ấy đã bị một tên với thân hình cao lớn bắt lấy chân cậu và vật xuống nền đất. Hobin tiếp đất trong đau đớn cậu dùng khuỷu tay đánh thẳng lên cằm tên đó mau chóng thoát khỏi thế bị động.
"Sao 1 chọi 10 không nhóc con?" Tên cao lớn với mái tóc màu xanh cười nham hiểm.
Hobin nhếch miệng, "Người tao cần là Lee Jin Ho, đếch phải tụi bây."
"Vậy thì mày phải bước qua xác chúng tao trước đấy nhóc con?" Người đàn ông với mái tóc xoăn có một chiếc răng vàng gằn giọng quát lớn.
Hobin như con báo đen với đôi mắt sáng rực trong đêm tối lao đến. Trước đó cậu vô thức thốt ra câu nói quen thuộc của ai đó. "Mày có 500 won không?"
Đây đúng là một cuộc chiến không cân sức. Hobin trong một phút chốc đã đánh giá thấp những tên giang hồ trước mặt mình...
-
Taehoon chau mày nâng bàn tay quấn băng gạc của cậu lên. Vết thương do không được sơ cứu kĩ càng nên đã bị hở, máu không biết từ lúc nào đã thấm đẫm băng gạc của cậu. Hắn ra lệnh, mặt lạnh như băng. "Mày cởi hết đồ cho tao."
"Hả? Cậu tính làm gì tôi?" Với loại người côn đồ như Seong Taehoon thì cậu thật sự không thể lường trước được hắn có dùng cẳng chân dài đó đá mình không. Thế nên ánh mắt cậu tỏa ra vẻ dè chừng hết mức, phòng hờ tên tuyển thủ taekwondo nguy hiểm kia.
Nhìn quả biểu cảm nhăn nhúm như cái nùi giẻ lau đó của Hobin khiến hắn không nhịn được mà phì cười. "Hừm...Ý tôi là cởi áo thôi."
"Nhưng tại sao?" Hobin thắc mắc.
"Nhanh đi, tôi không nói lần hai đâu." Đột nhiên hắn trầm giọng, không đùa với cậu nữa. Mặt Taehoon đanh lại trông khá cáu nhưng không hẳn là vậy, Hobin chần chừ một lúc nhưng đứng trước áp lực của hắn tỏa ra khiến cậu có hơi sợ nên cũng đành phải thuận theo. Thật sự là mỗi lần Taehoon đổi xưng hô thành tôi - cậu. Hobin lại cảm thấy rợn tóc gáy.
"Tao cũng lường trước được nó sẽ như thế này nhưng không nghĩ nó lại khủng khiếp đến vậy. Mày có cần đi bệnh viện không?"
Taehoon nhăn mặt trước cơ thể chi chít vết bầm dập của Hobin. Trong lòng hắn dâng lên nỗi xót xa cũng như rất tức giận cậu vì hành động quá bốc đồng dẫn đến việc bản thân bị thương nặng như này. Nếu hắn có mặt ở đó hắn sẽ không chừa đường sống cho bất cứ thằng chó ghẻ nào dám đụng đến người của hắn.
Thấy thằng ranh con không trả lời, hắn cũng đành ôm cục tức nuốt trôi trong lòng. Biết tên ngu này không hề có ý định đi khám bệnh viện vì sợ tiền thuốc thang. Mặc cho cậu ta đã có công ty và số tiền kiếm từ newtube cũng không hề ít. Nhưng lối sống hà tằn hà tiện vẫn chẳng thay đổi xíu nào. Yoo Hobin dành hết số tiền ấy để chữa bệnh cho mẹ mà hiếm khi nào cho bản thân mình.
"Nhà mày có đồ sơ cứu không?"
Hobin chỉ tay về phía trên chốc tủ đồ. "Trên kia ấy."
Hobin định đi lấy nhưng Taehoon trừng mắt với cậu ý bảo liệu hồn mà ngồi yên không thì hắn sẽ bẻ gãy chân cậu. Hobin cũng rén rén nên ngồi yên như tượng phật trong chùa, thậm chí cậu còn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Sao dạo này Taehoon hay cọc cằn với cậu thế nhỉ? Hắn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Tính khó ở như thế thì còn lâu mới có người yêu nhá. Hobin nghĩ xấu trong đầu.
Dù mặt cọc là thế nhưng cậu thừa nhận hắn thực sự rất quan tâm đến cậu, không những thế còn chu đáo lo lắng cho cậu từng li từng tí. Chăm sóc cậu cứ như con mình ấy. Bộ Seong Taehoon đối với bạn bè là như thế sao? Chắc chắn hắn xem cậu như bạn tốt rồi khác hẳn khi cả hai lần đầu gặp nhau. Hobin thầm mỉm cười trong lòng.
Taehoon bôi thuốc trên lưng cậu, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đến mức sợ cậu sẽ đau. Dường như hắn đang suy tư điều gì đó sâu xa lắm. Mọi nỗi phiền muộn của hắn chỉ xoay xung quanh mỗi người này. Seong Taehoon cũng cảm thấy hắn đã ứ đọng cảm xúc của bản thân quá lâu. Chẳng biết từ lúc nào. Nhưng hễ ở cạnh Hobin là hắn không ngừng nghĩ về những thứ vượt quá giới hạn với cậu.
Ngăn không cho bản thân suy nghĩ lung tung, hắn đánh lạc hướng mình bằng cách hỏi. "Mày đói không? Tao đi nấu mỳ cho."
"À..không..cậu thì sao?" Hobin bất ngờ quay lưng lại nhìn hắn.
"Tao không đói."
Taehoon ngó ngang ngó dọc xung quanh nhà cậu. "Nhà mày còn dư chăn gối nào không?"
"Cậu ngủ lại nhà tôi hả?"
"Mày muốn tao ngủ ở ngoài?" Hắn vặn hỏi ngược lại.
Thế rồi Taehoon quyết định lấy quần áo của cậu kê gối nằm bên cạnh. Hai người chừa nhau một khoảng trống ở giữa, mặt đối mặt. Hobin tự nhiên ngượng không thể tả nổi. Còn hắn thì vẫn bình thản, chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ vào chiều mùa thu tĩnh lặng. Cậu không hiểu sao tên này lại có nhả hứng muốn ngủ lại nhà cậu đêm nay nữa. Nhà cậu chỉ là căn phòng trọ được thuê với giá rẻ, chật chội và bừa bộn. Nơi ở có vẻ không được sáng lóa bóng bẩy lắm. Nhưng dường như Taehoon không quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt cậu đang nghĩ trong đầu.
Nằm được một lúc. Đôi mắt Hobin hơi nhíp lại. Cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của chính mình và cả Taehoon. Dù hơi thở của hắn có vẻ nặng nề hơn so với cậu.
Taehoon trầm giọng kêu tên cậu. "Yoo Hobin."
Hobin rũ mí mắt, đáp. "Gì?"
"Đừng để bản thân bị thương nữa. Sẽ có người vì mày mà tổn thương đấy. Đó là ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình chứ không phải cho người khác. Thằng nhãi ngốc nghếch." Hắn gác tay lên gối, mắt nhắm lại. Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng nó lại khiến Hobin cảm thấy lòng buồn thiu xen lẫn chút tội lỗi.
Cậu nhớ về trách nhiệm mà mình đang gồng gánh trên vai, hình như cậu đang tự mình làm tất cả mọi việc chỉ vì cậu sợ sẽ mất mọi người. Nhưng cậu chợt quên bén đi nếu như cậu biến mất khỏi thế gian này hay cơ thể không còn nguyên vẹn nữa thì mẹ cậu, bạn của cậu - những người mà cậu yêu thương sẽ đau đớn đến nhường nào.
Quả thật Hobin vẫn còn suy nghĩ chưa thấu đáo, non nớt giữa giông tố bão bùng trước mắt. Có lẽ Seong Taehoon trông côn đồ, xấu tính xấu nết thế mà lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
"Seong Taehoon. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi. Tôi không biết nói sao nữa. Nhưng cậu là người bạn tốt nhất quả đất mà tôi có trong đời." Cậu nhìn Taehoon bằng ánh mắt dịu dàng thân thương, đôi mắt đen láy trong veo chứa đựng những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm. Rồi mắt Hobin lim dim, chìm vào cơn mộng mị. Lúc đó Taehoon nghe cậu trong cơn mơ màng lầm bầm gọi tên một người. Chỉ là đó không phải là hắn.
"Choi Bomi...tớ yêu cậu..."
Seong Taehoon cười nhạt, sắc mặt hắn tối lại. Sự đố kỵ sặc mùi chiếm hữu bắt đầu len lõi trong cái bản ngã đen đúa thuần túy của hắn. Hắn biết mình không được vượt quá 'giới hạn' nhưng điều Taehoon khó chịu ở chính bản thân mình là đến tận giờ phút này, khi hắn đã kề da sát thịt với Yoo Hobin. Hơi thở nóng rực phả vào nhau. Hắn vẫn ngoan cố phủ nhận rằng mình không hề có những suy nghĩ dơ bẩn lên chính người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co