12
Không ngờ Kim Tại Hưởng đi chuyến này mất một tuần, thỉnh thoảng cũng gọi về cho Mân Doãn Kì nhưng em chẳng chịu nói chuyện gì với hắn cả, chỉ bảo hắn giữ gìn sức khoẻ cho tốt rồi thôi. Kim Tại Hưởng suốt mấy ngày qua vò đầu bứt tóc, không nghĩ là Mân Doãn Kì sẽ tức giận đến như vậy.
Thế nên lúc đối tác vừa đồng ý kí hợp đồng xong, Kim Tại Hưởng mua vé máy bay vọt thẳng về nước nhanh nhất có thể. Hắn bảo trợ lý lái xe thẳng đến tiệm trà của Mân Doãn Kì, kéo vali đi thẳng vào trong. Lúc này Mân Doãn Kì đang kết toán thu chi của tuần qua, trong tiệm cũng chẳng còn khách nào ngoài thằng nhóc xăm trổ đầy cánh tay phải, xỏ khuyên chân mày đang ngồi bên cạnh em chơi trò chơi trên điện thoại.
Điền Chính Quốc chơi game sắp đến màn cuối, không có thời gian chào hỏi Kim Tại Hưởng nên cậu đành lấy cùi chỏ huých vào người Mân Doãn Kì: "Đại ca, người yêu anh về rồi kìa!"
Mân Doãn Kì thừa biết là Kim Tại Hưởng về rồi vì năm phút trước Minh Minh có gọi đến bảo chú đã hạ cánh an toàn và sắp đến tiệm trà của em. Kim Tại Hưởng đặt hộp quà lên bàn, định đưa tay xoa đầu Mân Doãn Kì nhưng bị em hất ra.
Kim Tại Hưởng cũng đoán được sẽ bị đối xử như thế này nên không bất ngờ lắm: "Em yêu, anh về rồi mà em không chào đón gì hết à?"
Mân Doãn Kì không ngẩng đầu lên: "Uống gì?"
"Americano ạ."
Điền Chính Quốc đã chơi xong game, dường như thắng vì tâm trạng cậu rất tốt. Mân Doãn Kì bảo cậu vào trong làm một ly Americano cho Tại Hưởng. Điền Chính Quốc cũng rất thức thời, không nói gì mà đi luôn, chừa lại không gian cho hai người.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé, được không em? Một tuần không gặp, anh nhớ em quá trời mà em còn dỗi anh.", Kim Tại Hưởng ngồi vào chỗ lúc này của Điền Chính Quốc, ôm eo người yêu nhỏ xoa xoa.
Mân Doãn Kì bị hắn làm cho nhột, cười cười đẩy hắn ra: "Ừa em đùa thôi, giận anh làm gì? Anh đi công tác chứ có phải đi trốn đâu."
Kim Tại Hưởng dụi đầu vào hõm cổ em: "Kì Cục hiểu chuyện ghê, yêu em quá đi."
"Bộ anh là chó hả? Tóc anh làm cổ em ngứa này! Còn nữa, ai là Kì Cục hả? Sao anh có thể gọi em với cái tên đó chứ?"
Điền Chính Quốc đứng ở quầy pha chế như người vô hình nhìn ra, nội tâm không ngừng gào thét: Tôi mới là con chó ăn cơm các anh bón này!
Mân Doãn Kì mắng chửi sướng mồm, cầm hộp quà lên, ngắm nghía một chút: "Anh mua gì vậy?"
"Em mở đi."
Lòng hiếu kỳ của Mân Doãn Kì bị hắn khơi dậy, em tháo nơ của hộp quà, chiếc hộp bung ra, bên trong là một con thú bông, một con hồng hạc nhỏ nhưng trông nó có chút... vặn vẹo? Mân Doãn Kì không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa, rốt cuộc ai đã đủ can đảm đem một con hồng hạc mắt trên mắt dưới này bày bán thế?
"Anh dùng tiền mua cái này à?"
Kim Tại Hưởng cười cười, không trả lời.
Mân Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng cười ngốc không hiểu sao trong lòng mềm nhũn, em bĩu môi với hắn: "Trông nó giống anh thật đấy."
"Em đang chê anh à?"
"Anh cũng nhận ra con này rất xấu hả?"
"..."
Mân Doãn Kì được đà lấn tới: "Nói đi, là anh tự may nó phải không?"
Kim Tại Hưởng chột dạ giấu đi ngón tay bị kim khâu đâm chảy máu, thầm nghĩ sau lần này có nên đổi trợ lý không vì chính bọn họ đã gợi ý cho hắn làm cái con hồng hạc xấu xí này để tặng cho Mân Doãn Kì.
"Ừa, anh làm đó, em chê thì đem vứt đi, lần khác anh sẽ mua món đồ khác.", Kim Tại Hưởng thở dài: "Anh sẽ không bao giờ động vào kim chỉ nữa!"
Mân Doãn Kì vuốt ve con hồng hạc trong tay: "Không hiểu sao bây giờ em lại thấy con hồng hạc này đáng yêu, chắc em phải thưởng cho người làm ra nó một nụ hôn thôi."
Ai đó, ai đó mau đưa cho Điền Chính Quốc cái kính râm đi! Nhanh lên! Mù mắt thằng nhỏ rồi.
Điền Chính Quốc mang ra cho Kim Tại Hưởng cốc Americano, chiếc cốc vừa được đặt xuống, điện thoại cậu liền phát ra tiếng thông báo tin nhắn đến liên tục đến đinh tai nhức óc. Mân Doãn Kì nhíu mày nhìn cậu.
"Nãy giờ không trả lời tin nhắn của thầy hay sao mà thầy khủng bố hộp thư của nhóc vậy?"
Điền Chính Quốc từ từ rút điện thoại trong túi ra: "Em nghĩ em dám lơ tin nhắn của vợ - Cái đéo gì đây?..."
Cậu tắt điện thoại, dụi mắt mình vài lần.
Sau đó mở lên lại, tin nhắn vẫn ở đó, không phải cậu bị hoa mắt.
Kim Tại Hưởng nhướn mày: "Làm sao đấy?"
Điền Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, cười gượng xua tay: "Vợ em bị ngã ở trên đường, em phải chạy đi xem.", xong lại chỉ vào điện thoại của mình, liều mạng nháy mắt với Mân Doãn Kì: "Tí nữa em gọi lại cho anh nha, đại ca! Nhớ chú ý điện thoại và... mọi thứ xung quanh."
Vì cả hai cũng đã chơi với nhau nhiều năm nên Mân Doãn Kì rất hiểu ý Điền Chính Quốc, em thầm nghĩ dường như có chuyện gì đã xảy ra và dường như em chính là nạn nhân của chuyện gì đã xảy ra đó. Kim Tại Hưởng ngồi một bên xem thái độ của bọn họ, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
"Cũng trễ rồi, nên đóng cửa tiệm. Anh cũng về nhà đi, chắc Minh Minh nhớ anh lắm."
Mân Doãn Kì đang đuổi khéo hắn.
"Anh qua nhà em ngồi một chút, với lại anh phải đem quà đến cho Doãn Trúc."
Mân Doãn Kì tuy trong lòng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bình chân như vại: "Sáng mai con bé nó ra tiệm rồi anh đưa sau cũng được, tiện thể đưa Minh Minh đến đây chơi với nó luôn."
Kim Tại Hưởng vốn mềm lòng, không muốn khiến Mân Doãn Kì khó xử. Hắn đặt tay lên thắt lưng Mân Doãn Kì, kéo em vào lòng mình rồi đặt nhẹ môi mình lên trán em: "Ừ sáng mai anh lại ra tiệm. Nếu em có việc gì, nhất định không được giấu anh. Dù có là chuyện gì khó xử, anh muốn em tự mình nói với anh chứ không phải anh tự điều tra."
Mân Doãn Kì chột dạ, em không hề có ý định nói với Kim Tại Hưởng nhưng vẫn đồng ý với hắn: "Về cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ."
Đến khi tận mắt thấy chiếc taxi chở Kim Tại Hưởng lăn bánh rời đi, Điền Chính Quốc mới từ trong con hẻm bên cạnh đến trước mặt Mân Doãn Kì.
"Clm."
Cậu tức giận ném điện thoại lên bàn để Mân Doãn Kì tự mình xem. Mân Doãn Kì mở hộp thư của cậu, một cái tên quen thuộc hiện lên màn hình - Lâm Quang Phúc. Đây là bạn trai cũ của em, hoặc chưa đến mức gọi là bạn trai, bạn tình còn miễn cưỡng chấp nhận được. Cả hai chia tay đã một năm rưỡi, lý do cũng khá phổ biến, Lâm Quang Phúc là một gã tồi, không công ăn việc làm, không chí tiến thủ, thứ duy nhất gã có chính là cái lưỡi giảo hoạt kia. Lúc cả hai đang qua lại với nhau, Mân Doãn Kì một mình kiếm tiền khám bệnh cho mẹ, kiếm tiền cho em gái đi học và kiếm tiền cho gã đi đánh bạc. Sau này chia tay, tên điên ấy vẫn luôn tìm đủ mọi thủ đoạn để vòi tiền từ em, doạ đăng clip cả hai làm tình lên mạng xã hội để Mân Doãn Kì phải đưa tiền cho mình. Nhưng Mân Doãn Kì thời điểm đó cực kì bất cần, ngoài tiền ra cũng không quan tâm thứ gì nên mấy cái clip kia không tạo thành uy hiếp gì cho em được. Do vậy mà gã Lâm Quang Phúc kia cũng biến mất.
Vậy tại sao bây giờ gã lại quay về?
"Mẹ nó, cái thồn lằng này muốn gì đây? Nó gửi clip s*x của anh với nó cho em làm gì? Ra oai với ai? Nó dám ra oai với ông nội nó à?"
Mân Doãn Kì không nghe rõ mấy lời chửi bới của Điền Chính Quốc bởi vì em đang nhíu mày nhìn những dòng tin nhắn mập mờ của gã gửi cho cậu.
[ Tao biết mày với nó rất thân với nhau. ]
[ Tao tạm thời gửi clip này của nó cho mày, mày giúp tao nhắc nhở nó mong chóng chuyển cho tao tầm 40-50 triệu là được rồi, tao sẽ xoá hết những cái clip đó. Deadline là hai ngày. ]
[ Còn nếu không, tao sẽ gửi lên tất cả những nền tảng mạng xã hội có thể gửi, gửi thẳng vào công ty của thằn bạn trai mới kia của nó luôn. Để cho cả công ty đó thấy bạn trai của sếp chúng ta rên rỉ dưới thân tao dâm đãng như thế nào. ]
[ Hahahaaaaaaa. ]
[ À quên nữa, số tài khoản vẫn như cũ nhé! Mày bảo với nó rằng tao sợ đổi số mới, nó mất công ghi nhớ nên tao rất có lòng mà giữ số cũ đến tận bây giờ. ]
[ Mong nhận được đền đáp xứng đáng nhé! ]
Mân Doãn Kì bấm chuyển tiếp toàn bộ cuộc hội thoại sang điện thoại của mình.
"Má, em phải lục tung cái thị trấn này lên tìm thồn lằng đó mới được! Anh tính sao đây?"
Mân Doãn Kì suy tính một hồi mới nói với giọng rất chắc nịch: "Tiền không thể đưa, clip cứ để nó tung đi, anh không để tâm."
Điền Chính Quốc trố mắt nhìn em: "Vậy còn anh Tại Hưởng thì sao? Cả nhà anh ấy thì sao? Có để tâm không hả?"
"Anh lấy đâu ra 50 triệu cho nó chứ? Lại lấy từ Kim Tại Hưởng à?"
Mân Doãn Kì thấy Điền Chính Quốc ngập ngừng, em nói tiếp: "Cho dù anh có đưa tiền cho nó, nó chắc gì đã xoá cái clip đó đi? Tiểu nhân như nó thì có mà đem cái clip đó uy hiếp anh cả đời! Vì thế nên anh mới đếch thèm quan tâm nó."
Điền Chính Quốc rũ mắt, tự hỏi vận của Mân Doãn Kì là vận gì mà đen còn hơn c*t chó?
Không khí trong tiệm trà im lặng như tờ, nếu người khác ở trong này sớm đã bị nó làm cho nghẹt thở. Điền Chính Quốc đá đá bàn trà, đút hai tay vào túi quần: "Em có thằng bạn cũ làm công nghệ thông tin, em sẽ nhờ nó tìm kiếm địa chỉ của thằng điên đó cũng như ngăn chặn chuyện phát tán đoạn clip kia. Anh tốt nhất nói rõ chuyện này cho anh Tại Hưởng trước đi."
Mân Doãn Kì không đáp, Điền Chính Quốc cũng lười nói nhảm, ra khỏi tiệm rồi đến thư viện tìm vợ mình. Bây giờ cậu cần được vuốt đuôi, mà người làm được điều đó không ai khác chính là vị nhà giáo trời vừa tờ mờ sáng đã khoác áo đi thư viện, đem chồng mình gửi nhờ ở tiệm của Mân Doãn Kì kia.
Kim Thạc Trấn có sở thích tìm tòi, nghiên cứu nên thư viện hầu như là nơi anh đến nhiều nhất. Mà Điền Chính Quốc lại sợ thư viện như sợ cọp, anh rủ thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu theo. Đột nhiên thấy thằng nhóc cứng đầu đó mặt nặng mày nhẹ kéo chiếc ghế bên cạnh mình ngồi xuống, anh liền biết ai chọc tới cậu rồi.
Điền Chính Quốc bị điên rồi, trong người ôm cục tức chạy vào thư viện khác gì tự đào hố chôn mình đâu. Cậu ta nhịn muốn nghẹn, cả mặt đỏ phừng phừng làm Kim Thạc Trấn buồn cười, kéo cậu nằm xuống bàn nhỏ giọng trò chuyện.
"Vợ ơi...", Điền Chính Quốc giương mắt lên nhìn vợ mình, Thạc Trấn hửm một tiếng, dịu dàng cười với cậu.
Việc Thạc Trấn giỏi nhất đúng là vuốt đuôi con thỏ lớn nhà mình mà.
Mân Doãn Kì đúng là không quan tâm đến clip kia của mình có bị phát tán trên mạng hay không, điều em quan tâm chính là Kim Tại Hưởng nhìn thấy nó sẽ có thái độ như thế nào, Phác Trí Mân, Kim Nam Tuấn sẽ tức giận ra sao thôi.
Vào buổi tối cuối hạ, trời không còn oi bức nữa, từng làn gió thoang thoảng mang theo không khí của mùa thu xuyên qua những chiếc lá cây đang dần ngả vàng vụt qua khiến tóc mái của Mân Doãn Kì bay lên một cách mất trật tự. Em không ngờ rằng bản thân chỉ muốn đi dạo một chút mà vô tình dạo tới trước cửa nhà Kim.
Chắc là vũ trụ muốn em trải lòng với Kim Tại Hưởng đây mà.
Sớm muộn gì hắn cũng biết, chi bằng chính mình tự thừa nhận vẫn tốt hơn. Nếu Kim Tại Hưởng cảm thấy ghê tởm, chuyện yêu đương này cũng không cần tiếp tục nữa. Còn nếu Kim Tại Hưởng muốn ném tiền qua cửa sổ, em nhất định không đồng ý.
Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Kì đứng ở trước cổng nhà, không cần biết em đến nhà hắn vào lúc này để làm gì, chỉ cần biết trong lòng em cũng để ý tới hắn.
"Em đang gặp một vấn đề nan giải, à không, dù sao em cũng không định giải quyết nó nên không thể gọi là nan giải được."
Kim Tại Hưởng gật đầu, chờ em nói tiếp.
"Gần hai năm trước, em đã từng có bạn tình. Em không nghĩ đến trong lúc làm tình, tên đó đã quay video lại...", Mân Doãn Kì dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng. Quả đúng như em nghĩ, biểu cảm trên mặt hắn lúc này cực kì vặn vẹo.
Mân Doãn Kì kể rõ đầu đuôi cho Kim Tại Hưởng, mặc dù em rất bình tĩnh nhưng Kim Tại Hưởng lại không được như vậy. Cho dù là ai khi thấy người mình yêu gặp chuyện như thế chắc chắn cũng không bình tĩnh được.
Hắn xoa đầu em, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, em đừng sợ."
Mân Doãn Kì bật cười: "Trông em giống đang sợ hãi lắm à?"
"Việc này để anh — "
"Anh cũng đừng để ý đến nó. Lúc đoạn clip kia bị tung lên trong công ty anh, anh cứ vờ như không biết em là được rồi. Còn cái thồn lằng đó, sớm muộn gì em cũng tìm ra nó thôi."
Kim Tại Hưởng im lặng nhìn Mân Doãn Kì, thằng nhóc này càng mạnh mẽ bao nhiêu, hắn lại càng đau lòng bấy nhiêu.
"Anh nói là việc này để anh lo. Hiện tại anh đang bận, không thể đưa em về được, tối nay em ngủ ở đây đi."
_________
- Ciu -
chap này mừng sinh nhật trưởng nhóm nèeeeeeeeeee
Namjoonie đã 28 tuổi rồi íiiii, ngày càng làm con dân u mê
và tui nghĩ mng cũng đoán được chap 13 chừng nào có rồi ha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co