Truyen3h.Co

taegi ; đầu gấu

13

roseblance

"50 triệu? Đưa số tài khoản của thằng đó đây.", Kim Tại Hưởng từ tối hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, mấy dòng tin nhắn kia không đủ để hắn tìm ra Lâm Quang Phúc ở đâu. Nhưng nếu đưa tiền cho gã, đợi đến lúc gã sử dụng thì có lẽ có thể tra ra tung tích.

Mân Doãn Kì không lạnh không nhạt nói: "Anh đừng can thiệp vào chuyện này."

Kim Tại Hưởng giảm tốc độ, thả lỏng tay lái nhìn Mân Doãn Kì: "Biện pháp chuyển tiền chỉ là tạm thời, tiền đó cũng không mất được, em đừng lo."

"Nếu thằng điên đó cầm tiền trong tay chưa nóng đã chuyển tiếp cho chủ nợ của nó, anh lấy lại tiền bằng cách nào?", dù gì thì dù, Mân Doãn Kì vẫn không tán thành cách giải quyết này. Em vốn hiểu rằng Lâm Quang Phúc chỉ thích đánh bạc với hai bàn tay trắng, nợ chồng nợ mới tìm cách xoay xở nên giả thuyết nếu kia của em hoàn toàn có thể xảy ra.

Kim Tại Hưởng lại bình thản đáp: "50 triệu thôi, không sao."

Mân Doãn Kì nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Nhiều tiền quá thì đưa đây em tiêu bớt cho. Đem cúng cho cô hồn làm gì?"

"Anh đưa em cũng đâu chịu lấy, ngôi nhà kia cho em cũng được mà. Nghe này, anh nghiêm túc đó. Đợi đến lúc hắn giao dịch với số tiền đó, anh có thể tìm thấy hắn."

"Cái thằng điên đó không ngu ngốc như anh nghĩ đâu. Nó đã muốn làm mấy chuyện như thế này chắc chắn đã sắp xếp đường lui rồi."

Kim Tại Hưởng dừng xe trước tiệm trà: "Em vào trong đi, trưa anh sẽ ghé, bây giờ anh có chút việc."

Mân Doãn Kì nhấn mạnh với hắn: "Không được chuyển tiền cho Lâm Quang Phúc!"

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ đồng ý.

Hắn lái xe đến công ty, gọi điện cho thám tử tư của mình và tìm cho Mân Doãn Kì một luật sư. Vị thám tử này rất có tiếng trong giới, vị ấy rất nhanh đã tra ra tung tích của Lâm Quang Phúc. Nhưng lại không thể tung lưới bắt con cá đang hấp hối này.

Kim Tại Hưởng trên người đầy lửa giận nhìn mấy bức ảnh mà thám tử đã chụp được về gã Lâm Quang Phúc kia: "Anh nói gã ta đã theo phe công ty đối thủ? Cái công ty rách nát đó đúng là rách nát mà, đến cái trò bỉ ổi thế này cũng dám chơi."

Thám tử nâng ly uống một hớp trà, vẻ mặt anh vô cùng bình thản: "Tôi nghĩ bên đó cố ý thả thông tin ra như vậy để châm chọc anh. Dù sao trước đó bên anh đã giành được nhiều mối làm ăn lớn từ công ty kia nên họ cảm thấy ghen ghét cũng không có gì lạ."

Luật sư lúc này cũng tiếp lời: "Theo như tình hình hiện tại, tôi cảm thấy bước tiếp theo của họ sau khi đòi được tiền sẽ là đòi cả hợp đồng từ bên anh. Có lẽ chúng thừa biết người trong đoạn clip kia vô cùng quan trọng với anh và anh sẽ không để đoạn clip kia bị bêu rếu khắp cộng đồng."

Kim Tại Hưởng gật đầu: "Tôi muốn kiện nhưng thế lực của công ty đối thủ không nhỏ, mấy thứ gọi là bằng chứng kia không thể truy ra dấu vết của bọn họ."

Thám tử quan sát sắc mặt của Kim Tại Hưởng một chút mới nói: "Vụ này nhắm mắt cũng thấy mất vài hợp đồng vì nó là không đáng. Tôi nghĩ anh cứ vờ như không để tâm đến, nếu được thì giả vờ như không quen người trong clip luôn đi. Người bạn kia của anh cũng là đàn ông, chắc sẽ không vì đoạn clip kia mà cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống đâu ha?"

Thám tử vừa dứt lời, luật sư đã liều mạng dùng cùi chỏ đẩy vào bên sườn của anh. Lúc này thám tử mới biết mình lỡ lời rồi. Anh không kịp nói lời xin lỗi, Kim Tại Hưởng đã ném cho anh một ánh nhìn lạnh nhạt: "Anh nên làm tốt công việc của mình thì hơn!"

Cuộc họp ngắn ngủi của ba người kết thúc, kết quả vẫn chưa đâu vào đâu. Kim Tại Hưởng còn chưa kịp nới lỏng cà vạt, Kim Nam Tuấn đã bước vào văn phòng của hắn.

"Anh biết chuyện kia của Mân Doãn Kì rồi."

Kim Tại Hưởng cũng không quá bất ngờ: "Anh có đề xuất gì không?"

Gã gật đầu: "Có nhưng quan trọng là em có chấp nhận hay không."

"Anh nói đi."

Kim Nam Tuấn từ đầu tới cuối không hề tỏ ra gấp gáp hay lo lắng, có thể thấy gã đã vạch ra trong đầu kế hoạch rõ ràng về sự việc lần này rồi.

"Trước mắt, chúng ta cứ để bên đó tung đoạn clip kia. Sau đó đội ngũ IT bên này sẽ ngăn không cho nó phát tán cũng như điều ra địa chỉ IP của người đăng tải clip đó. Nếu clip này bị lan truyền trong nội bộ công ty, chắc chắn công ty chúng ta cũng cần phải tìm ra tên phản bội đấy. Đây có thể là một công đôi việc."

"Qua ngày mai, nếu vẫn không chuyển tiền bọn nó sẽ bắt đầu đăng tải đoạn clip. Anh mất bao lâu để hoàn thiện đội ngũ IT?"

"Ngày mai là được rồi."

Kim Tại Hưởng cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng không khỏi cảm kích anh trai: "Cảm ơn anh đã nghĩ cho Mân Doãn Kì."

Kim Nam Tuấn nhếch mày nhìn hắn: "Ai nói anh nghĩ cho Mân Doãn Kì, anh suy tính như vậy vì cậu ta là người yêu của em thôi!"

Kim Tại Hưởng bật cười, hắn biết anh trai rất thương hắn, từ nhỏ đến lớn luôn chiều chuộng cùng nhường nhịn đứa em này. Chỉ là hai người cũng có bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi nhau, nếu hiểu nhau hơn nữa thì tốt biết mấy.

Khi hắn còn đang bận miên man trong thế giới riêng, thư ký đã mất bình tĩnh chạy vào: "Giám đốc... Có cả Chủ tịch ở đây nữa ạ? Hai anh nhìn xem, đột nhiên có ai đó đã đăng tải một đoạn clip 18+ lên diễn đàn của công ty nên bây giờ mọi người đều đang bàn tán về nó. Không chỉ vậy, khắp các trang mạng xã hội đều có đoạn clip này! Dường như nó đang rất hot."

Trong lòng Kim Tại Hưởng như có một tảng đá nặng rơi xuống, hắn hận không thể giết chết mấy tên khốn này. Kim Nam Tuấn cũng không còn điềm tĩnh như lúc nãy, anh gọi cho đội IT chuẩn bị làm việc. Điều Kim Tại Hưởng có thể nghĩ tới lúc này là đi tìm Mân Doãn Kì, hắn không biết hiện tại em có ổn không, em sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này. Hắn muốn nhìn thấy em ngay lập tức, hắn muốn dỗ dành em.

Nhưng khi đến tiệm trà, bên trong tắt đèn tối om, ở ngoài còn dán bảng thông báo nghỉ bán một ngày. Rõ ràng là buổi sáng hắn đã đưa em tới tiệm, nhìn em đi vào trong, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy người đâu.

Bà cụ đang đi dạo nhìn thấy hắn thất thần đứng trước cửa tiệm, cầm cây gậy chọt vào eo hắn: "Tìm người yêu à?"

"Vâng, Mân Doãn Kì đâu rồi bà?"

"Ừm... Cách đây khoảng chừng một hai tiếng, thằng nhóc xăm mình đến tìm nó, rồi hai đứa vội vàng đóng cửa đi đâu rồi."

"Đi với Chính Quốc ấy ạ? Bà biết hai người đó đi đâu không ạ?"

Bà cụ xoa cằm, cố gắng nhớ lại: "Aissh, ta già rồi mắt mờ tai kém, tụi nó có nói là đi đâu đấy nhưng ta không nhớ rõ nữa. Đi cũng lâu rồi nên nó về liền bây giờ ấy mà!"

Bà vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã chở Mân Doãn Kì về tiệm trà bằng ngựa sắt của mình. Từ xa, hai đứa nhìn thấy chiếc Maserati của Kim Tại Hưởng liền muốn quay đầu xe bỏ chạy nhưng hắn còn nhanh hơn, hét lớn tên của hai đứa nó gọi về. Điền Chính Quốc đá chống xe, choàng vai bá cổ Kim Tại Hưởng tỏ vẻ thân thiết. Kim Tại Hưởng không có thời gian đùa với cậu, đẩy tay cậu ra.

"Thầy em đâu? Sao cứ tới đây rủ rê Mân Doãn Kì vậy hả?"

"Cái gì thầy em? Người ta là vợ em rồi."

Hắn không trả lời Điền Chính Quốc mà im lặng quan sát hai người. Nhờ vậy hắn mới phát hiện ra Điền Chính Quốc đang cố giúp Mân Doãn Kì che giấu gì đó nhưng hắn chưa kịp lên tiếng hỏi, Mân Doãn Kì đã nói trước.

"Hôn nay anh nghỉ trưa sớm à?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, hất cằm về phía cửa tiệm: "Mở cửa, mình vào trong rồi nói."

Mân Doãn Kì đành lấy chìa khoá mở tiệm để hắn đi vào, còn Điền Chính Quốc định vào theo thì bị Kim Tại Hưởng ngăn lại.

"Hai người nói gì mờ ám sợ em nghe thấy chắc? Cơm chó của hai người em đã ăn bao nhiêu bát rồi?"

Kim Tại Hưởng vẫn không cho phép thằng nhóc đặt chân vào.

Vì nể mặt Mân Doãn Kì, cậu mới ngoan ngoãn ngồi trên xe xem động tĩnh của hai người kia.

Trong tiệm trà, không khí lại không được nhộn nhịp như ngoài đường, Mân Doãn Kì muốn vào quầy pha cho Kim Tại Hưởng cốc Americano, hắn đã kéo tay Mân Doãn Kì trở lại làm em hít một ngụm khí lạnh.

"Sao vậy? Anh làm đau em à?", thấy Mân Doãn Kì đau đến nhăn mặt, Kim Tại Hưởng mới bối rối xin lỗi.

Mân Doãn Kì giật tay về: "Không sao. Sao hôm nay anh nghỉ trưa sớm hơn mọi ngày vậy?"

"Em biết chuyện đoạn clip đã bị đăng tải chưa?"

Câu hỏi này của Kim Tại Hưởng vừa là để thông báo, vừa là để thăm dò sắc mặt của Mân Doãn Kì. Quả nhiên, em không hề tỏ ra bất ngờ.

"Thế à? Em mới biết."

"Sao trông em như chẳng có gì xảy ra vậy? Người trong đoạn clip đó là em đấy!"

Mân Doãn Kì không muốn nói về vấn đề này, mệt mỏi lảng tránh: "Nếu anh đến đây để mặt nặng mày nhẹ với em thì về đi, lúc nào anh bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Vì bất cẩn nên Mân Doãn Kì vô tình để lộ vết thương trên mu bàn tay mình, Kim Tại Hưởng vốn đã đoán được hai tên nhóc Doãn Kì Chính Quốc mà đi với nhau thì chỉ có đi đánh nhau thôi nhưng khi nhìn thấy tay em bị thương lại không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Hắn cầm tay em, thổi thổi vào vết trầy xước.

"Đánh nhau với ai?"

Mân Doãn Kì đưa mắt nhìn xung quanh, cố ý tránh ánh mắt của Kim Tại Hưởng: "Có đánh nhau đâu, nãy bị té xe thôi."

"Nói thật. Để anh biết em đánh nhau với ai thì anh..."

Mân Doãn Kì ngắt lời hắn: "Để anh biết em đánh nhau với ai thì anh sao? Làm gì em? Hôm nay anh cáu gắt với em cơ á?"

Kim Tại Hưởng cố dặn mình không được mềm lòng: "Để anh biết, anh sẽ dỗi em cho xem. Anh mà dỗi thì em không dỗ được đâu."

Thấy biểu cảm trên mặt Kim Tại Hưởng đã giãn ra, Mân Doãn Kì mới đề cập tới chuyện đoạn clip: "Em không sao đâu, anh cũng đừng để tâm đến nó là được."

Kim Tại Hưởng lắc đầu: "Vì sao hắn ta lại đăng clip sớm một ngày thế?"

"Thật ra vừa nãy em với Chính Quốc vừa đi đập Lâm Quang Phúc xong, nên tay mới bị như vậy. Có lẽ sau đó hắn tức giận quá nên mới cho người đăng đoạn clip kia lên."

Kim Tại Hưởng nghe xong thì không giữ được bình tĩnh, đột nhiên lớn tiếng quát: "Tại sao em lại đi một cách âm thầm? Gọi nói cho anh một tiếng khó lắm à?"

Mân Doãn Kì nhíu mày: "Anh la làng cái gì vậy? Em nói cho anh biết thì anh sẽ cho em đi chắc?"

Hắn tức đến muốn nổ phổi, dí tay vào lồng ngực em: "Anh đang tìm cách và sắp được rồi, em khiêu khích thằng đó làm gì?"

"Tại sao anh cứ làm quá lên vậy.", Mân Doãn Kì hất tay hắn nhưng không những không được, còn bị hắn túm lấy hai tay.

"Clip đó bây giờ bị bao nhiêu người bàn tán, em vẻ vang lắm sao? Anh đã nói mọi việc cứ giao cho anh, em không tin tưởng anh có phải không?"

"Aish, anh đừng có ầm ĩ nữa, có ích gì đâu. Dù gì hắn cũng đăng lên rồi, cùng lắm trên mạng có nhiều thêm 1 đoạn phim s*x - "

Kim Tại Hưởng không kiềm chế được bản thân, giơ tay tát Mân Doãn Kì. Mân Doãn Kì đang mệt mỏi lại thêm bất ngờ nên nước mắt lập tức trào ra không theo quy luật nào. Em mở to mắt nhìn Kim Tại Hưởng, còn hắn đang tức giận đến cùng cực.

"Em đúng là không hợp với yêu đương mà! Đến tin tưởng bạn trai của mình, em cũng không làm được."

Mân Doãn Kì siết chặt bàn tay khiến móng tay bấm vào thịt nhằm giữ cho bản thân bình tĩnh lại nhưng em không cách nào ngăn nước mắt ngừng rơi. Em cúi gằm mặt, nghẹn ngào nhìn mũi chân mình: "Từ đầu em đã nói với anh... em không hợp với yêu đương mà. Là anh theo đuổi em trước, là anh khiến em yêu anh... Em vốn đâu muốn yêu nữa..."

Bởi vì em thật sự không hợp với yêu đương. Tình yêu đến với em rất dễ dàng nhưng mỗi lần chúng qua đi đều hằn lại trong tim em vài ba vết sẹo.

Mân Doãn Kì vùi mặt vào đầu gối của mình, trong miệng vẫn lầm bầm: "Từ đầu em đã nói với anh là em không hợp với yêu đương mà... Từ đầu em đã nói..."

Tại sao anh chưa hiểu hết con người em mà đã yêu em vậy? Anh từng nghĩ đến bản thân sẽ thất vọng như hiện tại chưa?

Điền Chính Quốc từ đầu vẫn luôn đứng bên ngoài cửa kính quan sát, khi thấy Kim Tại Hưởng vung tay tát Mân Doãn Kì, cậu đã xông vào, sấn tới túm lấy cổ áo hắn: "Sao anh dám đánh Mân Doãn Kì!?"

Điền Chính Quốc đấm vào gò má trái của Kim Tại Hưởng nhưng hắn chẳng hề né tránh, hắn chỉ mãi nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang thu mình kia: "Mân Doãn Kì, em đứng dậy cho tôi. Bản lĩnh thường ngày của em đâu? Lúc nãy còn sung sức lắm mà, em còn đi đánh người cơ mà? Ngồi đó khóc lóc có ích gì? Ai cho phép em xem thường bản thân mình như vậy? Cùng lắm trên mạng có thêm một đoạn phim s*x, em nghĩ mình là diễn viên đóng phim p*rn à? Chính em còn chẳng yêu em thì em sẽ mong có ai yêu lấy em hả?"

Những câu nói của Kim Tại Hưởng làm Điền Chính Quốc ngây người, cậu nhóc đột ngột nhận ra, Mân Doãn Kì của cậu yêu đúng người rồi.

Dường như cái tát kia của Kim Tại Hưởng đã đem đến cho Mân Doãn Kì đả kích rất lớn, dù em có vội vàng dùng cả hai bàn tay gạt đi nước mắt trên mặt thì nó vẫn cứ liên tục trào ra không có điểm dừng. Kim Tại Hưởng xốc em dậy, kéo người vào lòng mình. Hắn lấy vạt áo sơ mi lau mặt cho em, thấy Mân Doãn Kì ngoan ngoãn để mình lau, sắc mặt của Kim Tại Hưởng cũng có chút khởi sắc.

"Nín, dứt."

"Hức... Hức..."

"Không có khóc nữa!"

"Hức... Hức..."

"Ướt hết áo của anh rồi."

"...", lúc này trong tiệm trà mới chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ.

Kim Tại Hưởng hài lòng hôn lên mắt em, nhẹ giọng: "Anh xin lỗi."

Nào ngờ, đứa nhỏ trong lòng mình nín khóc chưa được bao lâu lại tiếp tục nức nở: "Em... Em không ngừng khóc được..."

Điền Chính Quốc nếu muốn mù mắt mới tiếp tục ở lại trong này, cậu lặng lẽ rời đi. Cậu vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm của họ, cậu chỉ muốn Mân Doãn Kì được hạnh phúc, được đối xử chân thành nên cái tát kia của Kim Tại Hưởng làm cậu hiểu lầm hắn tổn thương đến Mân Doãn Kì nên mới không kiểm soát hành động như vậy. Lúc này, nhìn Kim Tại Hưởng dỗ dành Mân Doãn Kì mà trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng thoải mái, bỗng có cảm giác muốn gả Mân Doãn Kì cho họ Kim đó ngay lập tức luôn.

Kim Tại Hưởng không bắt Mân Doãn Kì ngừng khóc nữa, hắn im lặng để Mân Doãn Kì khóc hết nước mắt, khóc đến hai mắt sưng húp rồi tự nín.

Khi cảm thấy Mân Doãn Kì không còn bất kì dấu hiệu nào cho thấy em sẽ tiếp tục khóc, Kim Tại Hưởng mới nói: "Chuyện này em đừng bận tâm, anh sẽ giải quyết."

Mân Doãn Kì ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn anh."

"Còn một điều anh muốn nói nữa."

"Anh nói đi!"

"Chúng ta tạm thời dừng lại một thời gian đi, anh nghĩ em cần suy nghĩ lại vài việc."

Mân Doãn Kì không ngờ Kim Tại Hưởng sẽ đưa ra đề nghị này nhưng quả thật, em không ngờ chỉ vì người nói ra lời này là Kim Tại Hưởng, nếu là người khác thì chuyện đó cực kì có khả năng. Có lẽ vì em nghĩ Kim Tại Hưởng quá yêu em nên em đã lỡ không trân trọng người ta mất rồi.

Mân Doãn Kì vò nhăn vạt áo, giữ bản thân bình tĩnh nhất, trả lời hắn: "Vâng."

Kim Tại Hưởng sau khi nhận được câu trả lời thì đứng dậy, mở cửa rời đi.

Mân Doãn Kì không biết vì điều gì thôi thúc, em vội vàng chạy theo hắn ra ngoài.

Dường như em sợ khi cánh cửa kia đóng lại, câu chuyện tình yêu của hai người cũng sẽ đi đến hồi kết.

__________

- Ciu -

happy 26th day!!!!!!!

Jiminie 26 tủi gùi nè 🥺

Nhưng mà vẫn đáng iu gì đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co