01
Sau cuộc thi sát hạch được diễn ra trong Big Hit - công ty hợp tác cùng YG tạo ra nhóm nhạc nổi tiếng 2AM - thì cũng đã chọn ra được những người có khả năng để đào tạo. Các thực tập sinh vô cùng mừng rỡ và được chia ra thành các nhóm nhỏ lẻ.
Nghe thì đông, nhưng thực chất cũng rất ít.
Min Yoongi im lặng đứng trong góc, thời điểm giám khảo báo tên người được tuyển vào, tim anh đã treo lơ lửng trong một thời gian dài. Dù đã thua một người khác nhưng anh vẫn được hạng hai, tiếc là bỏ lỡ chút cơ hội.
Cuối cùng tâm tình cũng thả lỏng. Nhưng trong đôi mắt vẫn tràn ra sự không phục.
Tựa vào tường nhìn những người khác rôm rả nói chuyện, ánh mắt anh vô định nhìn vào khoảng không, tâm tư hỗn độn.
Bỏ cả gia đình, quê hương Daegu, bỏ qua luôn cả lời nói xì xầm sau lưng,... Min Yoongi bất chấp tất cả để lên Seoul thực hiện ước mơ của chính bản thân mình.
Nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng, lên Seoul một mình, không tiền trợ cấp, không chỗ dựa, không nhà ở,... chả có gì cả ngoài tấm thân đơn bạc đem theo đam mê của chính bản thân mà ngu ngốc lên cái thành phố lớn này.
Hằng ngày, vào buổi sáng sớm anh phải đi làm thêm, rửa chén bát đôi khi làm việc bán thời gian thâu đêm, hầu như làm tới cật lực để kiếm tiền. Sau đó lại chịu đựng một đám ngạo mạn trêu ghẹo. Đến tối về vùi đầu sáng tác nhạc.
Trong khoảng thời gian sau này, Min Yoongi cũng được nhận làm tạm thời ở phòng thu, vừa kiếm tiền, vừa được chạy theo sở thích. Mọi thứ đều ổn đến khi gửi bài hợp tác với một công ty khác, nói chính xác hơn là làm không công, anh đã bị lừa gần mất hết tiền. Thậm chí bản nhạc anh tâm đắc nhất cũng mất và được tạo thành của ai đó rồi.
Một cú đau điếng như thế khiến người ta thật nực cười mà.
Nhưng nói gì thì nói, có lẽ vào được công ty này sẽ là một khởi đầu mới.
Cả ngày hôm đó, sau khi được chuyển về kí túc xá của công ty, Yoongi chỉ im lặng, anh đã quá lười để kết bạn, vì dù sao, họ cũng là những người đâm sau lưng người khác thôi. Hôm nay đủ mệt mỏi rồi.
Những ngày tiếp theo, Big Hit sắp xếp từng người vào các lớp thực tập khác nhau. Yoongi điên cuồng rèn luyện, giờ làm thêm đã không còn ổn định như trước và cũng khó tiếp tục. May là anh còn chút đồng lương còm, miễn cưỡng thì cũng đỡ.
Từ sáng tác đến rap, những nốt thăng trầm ấy anh khiến phải sống, phải theo và phải tin, đó là những thứ hầu như Min Yoongi làm hằng ngày.
Đến tối về, anh lại vùi đầu vào mọi giai điệu để tạo ra các bản nhạc mang màu sắc riêng của mình. Nhiều lần quản lý kia túc xá cũng mắng anh không chịu ngủ làm tổn hại sức khỏe, suýt tí nữa bị đuổi.
Được khoảng thời gian sau, anh quen cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi tên Kim Namjoon, đồng thời cũng ở cùng phòng với anh sau này, thông qua Bang PD.
Hai người ở chung khá hợp nhau, thường thường sẽ hợp tác tạo ra bản nhạc, mặc cho bao nhiêu lần bị thầy giáo chê lên chê xuống.
Quả thật tên nhóc này rất thông minh, khả năng rap cũng phải khiến người khác nể phục. Anh thầm ganh tị điều đó và càng cố gắng hơn cho bản thân.
Âm nhạc ồn ào vang lên, kèm theo đó là những tiếng nói đầy mạnh mẽ của thầy.
Các thực tập sinh liên tục nghiến răng, đổ mồ hôi như suối hòa âm vào trong từng nốt nhạc. Dù mệt mỏi nhưng họ không thể nào ghét được những điều này. Căn bản vì đây là ước mơ.
- Luyện tập hôm nay là đủ rồi, các em có thể quay về kí túc xá. - Thầy dạy vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý và hô to câu nói.
Các thực tập sinh vui vẻ phát lên tiếng hoan hô, lục đục nằm dài, kiếm nước uống, vươn vai hay về căn phòng của mình.
- Yoongi hyung, anh xem coi chỗ này em để thế được không? - Min Yoongi đang thở hồng hộc sau những bài luyện tập khó nhằn kia, chưa kịp nghỉ ngơi thỏa đáng thì Kim Namjoon đã chạy đến.
- Mày không thấy mệt hả? Vừa được nghỉ ngơi đã hỏi anh mày ngay lập tức là sao? - Min Yoongi càu nhàu, nhăn nhó nhưng tay vẫn cầm lấy xấp giấy mà Namjoon đưa đến.
Nhìn vào bản nhạc mà anh và nó làm dang dở cách đây một tuần trước thầm than, thằng nhóc này sao cái gì cũng giỏi vậy, khả năng sáng tác nhạc của nó cũng tốt. Mỗi tội khả năng nhảy có hơi... khó nói. Có vẻ nó định vào một nhóm nào đó để ra mắt.
Miệng lầm bầm từng nốt nhạc, choàng cổ Namjoon.
- Chú mày còn sai sót vài chỗ nhỏ. Để anh đây làm nốt phần còn lại, về nghỉ ngơi đi. - Chẳng mấy chốc, Kim Namjoon mệt mỏi lủi thủi xách mông về phòng trước.
Vừa dọn đồ, vừa cầm bản nhạc Namjoon đưa mà lẩm nhẩm, anh vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó.
- Ui, Yoongi! - Sát bên tai vang lên một tiếng gọi không khỏi khiến anh giật bắn. Lập tức quay đầu lại phát hiện một thanh niên nở nụ cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co