Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

02

kiucbanhtrungthu

- Gì vậy Jin hyung? - Min Yoongi chau mày, đưa ra khuôn mặt nhăn nhó khó ở vạn năm.

Đây chính là bạn cùng kí túc xá với anh, một vị hyung lớn hơn một tuổi nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con. Người thi cùng cuộc sát hạch với anh nhưng vào kí túc xá sau Namjoon, bên ban diễn xuất.

- Chú mày với Namjoon làm gì lén lút cả tuần nay thế? Làm linh hồn bé bỏng này thật cô đơn. Mà chắc chú mày cũng nhớ đến anh rồi đau lòng chứ gì? Biết mà, để anh đố chú một câu cho đỡ buồn, con bò nó cười như thế nào? - Kim Seokjin mang theo giọng mũi mè nheo, tự biên tự diễn lời thoại, tiếp đến lại mang theo trò con bò cũ rích này đố Yoongi.

Đối với tính cách này thì anh đây gần như đã quen.

- Là mooha...

- Jin hyung này, anh có muốn hát không? - Bất ngờ Yoongi quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng một tia hi vọng nhỏ nhoi. Phải rồi, bài rap đôi khi cũng cần giọng hát để tạo nên đoạn melody bắt tai người nghe.

- Không hẳn, nhưng hát thì anh vẫn có thể. - Vừa nói, Seokjin vừa nghi ngờ đưa mắt lên, điều này chắc chắn rồi, ai vào được công ty đều muốn tiến bộ trong lĩnh vực nào đó.

Yoongi trầm ngâm, cuối cùng ngập ngừng mở miệng.

- Vậy thì anh hát phối hợp cùng tụi em trong bài này được không? - Yoongi đưa cả bản nhạc khi nãy Namjoon trao. Khuôn mặt đã đánh mất vẻ mệt mỏi, đem theo một niềm đam mê và tràn ngập hi vọng.

- Tại sao lại chọn anh? Em cũng quen nhiều người mà, không phải sao? - Kim Seokjin cẩn thận nhìn, nở một nụ cười khó hiểu, tạo ra hẳn lá chắn phòng vệ.

Khi bước vào cái thế giới này, ngay cả từ thực tập sinh, những âm mưu dơ bẩn hại người khác không thể nào không có. Có thể hôm nay cười nói vui vẻ, hôm sau quay mặt mà đạp xuống "bùn".

- Em biết anh có khả năng. - Yoongi hiểu tại sao Seokjin lại làm như thế. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng ông anh của mình mà trả lời câu hỏi.

Khẽ khàng rũ mắt xuống, Kim Seokjin nhẹ cười.

Khi vào Big Hit, hầu như đâu đâu cũng nghe tiếng xì xầm nói anh vì gương mặt mà được chọn, không có khả năng nổi trội gì. Nhưng khi nghe được chính người bạn cùng phòng mình nói vậy, trong lòng không khỏi gợn sóng lăn tăn ấm áp. Đơn giản thế thôi đủ làm anh tin tưởng.

- Được rồi, hợp tác thì hợp tác, đừng có nịnh làm anh mày ngại mất, hí hí! Anh đây vừa đẹp trai vừa tài giỏi cơ mà, mày nhờ đúng người rồi. - Kim Seokjin híp mắt mà cười tươi, khoác vai Min Yoongi.

Anh thật cảm ơn đứa em nhỏ hơn mình một tuổi này.

- Tránh xa em ra! Người hyung mồ hôi gớm chết đi được! - Yoongi lấy nguyên bàn tay đẩy khuôn mặt gần kề mình ra, thật là...!

Sau hôm đó, Yoongi và Namjoon cùng nhau bàn bạc và quả thật, khi có giọng vị hyung trưởng thì bài hát đã được cải thiện.

Những ngày liên tiếp tạo nốt, viết lời, từng bước từng bước hoàn thành bài hát để gửi cho công ty. Sự kiện này đã khiến tình cảm ba người gần lại nhau hơn.

Dần dần cũng đến ngày Giáng Sinh, tuyết ở Seoul rơi dày đặc bên ngoài.

Hôm nay công ty có tổ chức cho thực tập sinh một buổi tiệc nhỏ, để thêm gắn bó với nhau. Đương nhiên vị hyung trẻ con kia đã thành công kéo cậu nhóc Namjoon đi để trốn thoát khỏi mấy ngày cực hình ghi âm trong phòng kí túc xá, còn lại một mình Min Yoongi - cục đá này ở mãi trong phòng và nằm.

Anh đang thật sự mệt mỏi, bài hát mà cả ba người hợp tác đã gần xong, mỗi chỗ rap khúc cuối thực khiến người ta không vừa lòng.

Đã mấy ngày liên tiếp anh ghi âm đi ghi âm lại nhiều lần mà vẫn hỏng. Bản thân nhếch nhác vẫn không thèm để ý đi tắm, cứ bị Seokjin la mãi.

Gãi nhẹ đầu thở dài, đôi mắt một mí hơi híp lại, nhè nhẹ giấc ngủ đi đến.

"Còn bài hát!" Đột nhiên thần trí Yoongi gào thét không cho phép anh bay vào cơn mộng mị.

Choàng tỉnh, đầu óc trở nên ong ong choáng váng vì ngủ không đủ giấc, lập tức liền hạ quyết định tắm rửa để đánh thức cho bản thân.

Khi nước nóng được xả vào bồn, tiếng thở nhẹ thỏa mãn phát ra, mang theo một hơi hướng sắc tình. Yoongi tựa đầu ra phía sau tiếp tục miên man suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lần này đã không còn trong phạm vi bài hát đó nữa.

Có một ký ức mà Yoongi luôn giữ cho mình, cũng vì điều đó, ngày cuối trước khi ra khỏi căn nhà ở Daegu cũng không yên ổn, suýt nữa đầu rơi máu đổ khi ba anh cầm cây chổi liên tục đập vào người anh hét lớn những câu như "phá gia chi tử", "đáng lẽ tao không nên sinh ra mày",...

Chỉ ngay khi chính miệng anh thốt ra câu thừa nhận "Con muốn lên Seoul để phát triển âm nhạc của mình. Dù cho ba mẹ có ngăn cản đi nữa."

Sau khi đến với thành phố rộng lớn này, đã tiếp xúc với nhiều người, Min Yoongi phát hiện ra, ba mẹ ngăn cản cũng có cái đúng. Con người ở đây lừa lọc lẫn nhau, không có học thức thì chả làm được gì.

Tiền ở còn mắc gấp mấy lần nơi quê nhà. Một lần mở mắt đón sớm mai, anh thật sự mệt mỏi, như mở mắt đón chào một cánh cổng u tối khác.

Từ đó, cũng không thể tránh khỏi một ít xa cách với mọi người, cũng không còn hi vọng tình cảm gì. Chỉ biết đến đam mê, âm nhạc là thứ sẽ không bỏ mình.

Những ngày này bận rộn khiến anh vùi đầu vào những tờ giấy chi chít nốt, chẳng mấy chốc bỏ qua nhu cầu sinh lí cơ bản.

Sắc mặt Min Yoongi khẽ đỏ, anh dần đưa tay xuống bộ phận nhạy cảm mà xoa nhẹ

Không khí trong bồn tắm nóng lên. Min Yoongi nhắm hờ mắt, thân thể nhẹ giật giật, phủ một tầng mồ hôi mỏng. Khoái cảm dần xâm chiếm cả trí óc. Cậu nhỏ dựng thẳng, phía đầu chảy một ít chất lỏng trong suốt, rơi xuống từng giọt.

- Hừ! - Một tay nhanh chóng cầm lấy cậu nhỏ vuốt ve lên xuống. Ánh mắt anh mơ màng, phủ đầy sương mù dục vọng. Hơi thở càng thêm dồn dập, làn da trắng tuyết đỏ bừng vì thoải mái.

Khoái cảm lâu ngày ập đến khiến thần trí anh nhanh trống rỗng, ngã vào dục vọng.

Từng cơn sóng ham muốn tăng lên, ập vào một mảnh trắng xóa. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đã liên tục bị hàm răng dày vò nhưng không ngăn được những âm thanh gầm gừ trong cổ họng.

- A! - Sau một hồi, Yoongi cuối cùng cũng bắn ra. Chất lỏng màu đục đặc sệt vương vãi khắp người. Anh thỏa mãn rên một tiếng rồi thả lỏng toàn thân rã rời.

Trong khoảnh khắc tỉnh lại, phút chốc anh đã chán ghét bản thân mình đến mức nào.

. Chút thính chơi cho chương này. Các chương về sau, thính tùy lúc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co