09
Kí túc xá trầm lặng như ban đầu. Lời nói ấy của Kim Taehyung thốt ra đã đập bể ấn tượng, tình cảm nhỏ nhoi trong lòng Min Yoongi. Anh nhắm đôi mắt lại, bình ổn cảm xúc xáo trộn trong lòng.
Câu nói đó, nghe có vẻ...
- Vậy em muốn gì?
- Hát. - Mặc kệ Yoongi có nghe hay không, một chữ này, Kim Taehyung nói rất nhỏ.
Tiếp sau đó, lại được đặt bằng câu hỏi khác.
- Vậy cậu vào đây bằng cách nào? - Mệt mỏi ngồi xuống tấm ra đã được trải sẵn ở góc tường, cổ họng đau rát vì rap quá nhiều. Thì ra, nhóc này, đam mê nhỏ tới mức nào đây.
- Em vượt qua khảo sát ở Daegu. - Nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang tựa hẳn vào tường, Kim Taehyung lòng tràn ngập khó chịu, xưng hô khác dần.
Min Yoongi đem trí nhớ về cuộc thi đó trở lại. Khi ấy, nghe nói tổ chức ở Daegu nên anh rất mong xem ai chiến thắng, cuối cùng, chỉ có một người đủ năng lực vượt qua. Hình như, cũng là họ Kim. Anh nhẹ nhàng nhếch môi.
- Sao cậu biết đến được?
- Khi đó ba mẹ không cho em thi nhưng một tân binh nói em vào thử xem.
Nghe xong câu nói, Min Yoongi phụt cười khe khẽ. Ánh mắt đau đớn hướng tới bản thân mình. Một người tài năng luôn đi nhanh hơn kẻ cần cù. Cuộc đời bất công hay không khó biết được.
- Em may mắn thật nhỉ? Chẳng bù cho anh.
Lòng nổi lên một cỗ ganh tị, tại sao anh phải đấu tranh biết bao nhiêu, cuối cùng chỉ có hạng hai trong Hit It Audition, bỏ lỡ cơ hội được đào tạo chuyên sâu, được debut sớm.
Trong khi, nhóc này được người khác mời vào tuyển chọn, một lần trót lọt, còn là người duy nhất vượt qua. Quan trọng là, đam mê của nó chẳng bằng anh.
- Tiếc là em chẳng biết quý trọng cơ hội. Yếu đuối, chỉ biết trốn trong vỏ ốc. - Min Yoongi lấy tay che mắt, bờ môi thốt ra lời phê bình vô cùng phũ phàng dù biết rằng nó sẽ tổn thương người khác.
- Không có. - Lòng tự tôn bị đả kích, Kim Taehyung sầm mặt.
- Chính xác không có?
- Em đã nói chính là không có! - Taehyung dùng tiếng chuẩn địa phương bắt đầu gằng giọng.
- Anh có biết rằng để vượt qua kì thi đó khó khăn lắm không! Em đã kể rồi, khi được tuyển, bao khó khăn ập đến! Em đã vốn nghĩ cuộc đời mình làm nông dân, không phải hướng tới âm nhạc này!
- Em nói phải... Tiếc là giữa anh với em khác nhau ở chỗ. Anh đến đây bằng cả đam mê, tự tạo cho bản thân cơ hội, không như em được người khác chỉ dẫn từng bước. Vì thế, anh rất quý những buổi thực tập này. Một có, hai không. Cuộc đời anh phải đánh một canh bạc rất lớn. Anh vẫn khuyên em, nên trân trọng đi.
Tiếng nói nhẹ nhàng, giảng giải vang khắp phòng, không lớn, không nhỏ, không nghe ra chủ nhân nó thật sự có cảm xúc như thế nào. Ngay cả ánh mắt cũng bị che khuất đi. Nhưng không khiến người nghe có thể nổi giận được.
Kim Taehyung nắm chặt tay, lòng uất ức, đầy khó chịu nhưng chẳng thể phản bác câu nào. Cậu biết cậu đang phí phạm điều gì. Ngay cả bỏ buổi học để ở đây cũng đã là phí phạm biết bao nhiêu. Khóe mắt dần chuyển đỏ.
- Em... không phải không thích âm nhạc, không phải không trân trọng, em chỉ muốn theo đuổi cái mình thực sự thích. - Lạc giọng đi, mũi Taehyung nghẹt lại. Cậu xấu hổ quay lưng, nhanh chân ra khỏi phòng.
Khi đó, vô tình thoáng nghe thấy câu nói của Min Yoongi mà làm người ta nhớ cả một đời.
- Anh thật sự ganh tị với em.
Khoảng cách Kim Taehyung với phòng thu càng dài, cũng như tình cảm thân thiết giữa hai người trong vô thức ngày càng xa.
Đêm đó, Kim Taehyung đã về lại phòng ngủ chính thức cùng mọi người với lí do biện hộ bên kia quá lạnh. Bỏ lại Min Yoongi một mình ngồi đó làm việc đến sáng.
Cả anh lẫn Taehyung đều biết rằng, hai người vẫn chỉ là bạn bè mới quen, không có nhau cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng sự thật thì, trong lòng vẫn mang theo sự trống trải mơ hồ.
Yoongi nắm chặt cây bút, Taehyung vùi đầu vào gối, tình bạn trong giới âm nhạc này, vẫn tốt nhất đừng hi vọng quá nhiều rồi tổn thương nhau. May mắn, cả hai đều chưa thân nhau quá mức.
Mùi Daegu thực chất đã phai từ rất lâu rồi.
Một khoảng thời gian sau, hương cà phê che lấp đi chỗ trống. Yoongi còn nhớ rất kĩ, vì Taehyung không thích đắng nên ngoại trừ lần đầu tiên, anh hiếm khi pha được một li cà phê khi có mặt em nó.
Mà giờ, vị trí của Kim Taehyung đã bị một người tên Jung Hoseok thay thế. Anh không còn cần quan tâm việc đó nữa, dù có hơi chạnh lòng. Hiện tại, cậu nhóc đang ngồi kế bên anh, chỉ vào đoạn nhạc khiến mình khó bắt nhịp, chỉ có thể rap ngang qua. Đầu óc Hoseok quay cuồng, môi trề xuống hết cỡ.
Khóe môi Yoongi tiếp tục giật giật.
Lúc đầu, Jung Hoseok thuộc bên nhóm hát. Đến lần khảo sát cuối cùng, cậu được công ty xét duyệt và chuyển qua bên rap.
Quá bất ngờ, không hề được chuẩn bị trước, Hoseok đã không khỏi bối rối, đến nỗi mỗi khi nhắc đến lại lắp bắp vì sốc. Namjoon, người cũng tuổi với Hoseok, đã mấy lần dùng hết lời giảng giải, chỉ trỏ tứ tung mà chẳng tác dụng gì.
Cuối cùng Min Yoongi anh phải đích thân ra trận.
Ân cần giúp cậu em hiểu được dù rất phiền vì khi xoay người nhìn vào gương mặt hài hước đó khiến anh không tài nào khó chịu cho được.
Jung Hoseok nhìn nghiêng đôi mắt ti hí một mí, hai má tròn tròn như bánh bao trên làn da trắng, chết rồi, nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp trai mới khổ chứ. Ngón tay đâm ra có chút ngứa ngáy, đem ra chọt vào má Yoongi.
Ngay lập tức sau đó, Jung Hoseok bị liếc, đuổi thẳng ra khỏi phòng. Với lí do, không tập trung nghe giảng, không tôn trọng hyung mình.
Đúng lúc đó, Kim Taehyung chuẩn bị gõ cửa liền thấy cảnh tượng ấy.
Jung Hoseok xoa xoa lưng vừa bị đạp, lúc ngước lên liền muốn nhảy dựng bỏ chạy. Ánh mắt của nhóc con này thường ngày nhìn cưng lắm sao hôm nay lạnh thế, như muốn xuyên thấu người mình vậy!
Tiếng đóng cửa cắt ngang không khí suýt căng thẳng, Namjoon vừa bước vào liền mở miệng giành lấy lời thoại mà Taehyung mấp máy môi chuẩn bị nói:
- Yoongi hyung, Bang Shihyuk nim đang cần gặp anh kìa.
Ánh mắt Yoongi lướt qua khuôn mặt có tí ngơ ngác của Taehyung mà lòng chợt trùng xuống. Đã khá lâu rồi, hai người vẫn không nói chuyện, ngay cả lời chào cũng vậy.
Kim Taehyung đánh mắt nhìn nhìn Yoongi, liền lập tức chạy trốn.
- Ừm, tới liền. - Không chút sức sống, anh bước đi ra ngoài. Thật may mắn cậu dọn ra sau trận cãi vã nên ngoài Kim Seokjin, thì ít ai biết anh đi làm thêm. Không ấy bây giờ cũng phiền phức lắm!
Lúc vượt ngang qua, Kim Taehyung một mạt trống rỗng, sau đó nhanh chóng được thay thế bằng cơn tức giận xen lẫn buồn bã. Anh Yoongi thật quá đáng!
Bất chợt, linh cảm cậu nói anh có gì đó bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co