Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

08

kiucbanhtrungthu

Ba người chụp đầu vào, cùng nhau thảo luận về bản nhạc đã hoàn thành. Đem lên cho thầy giáo xem qua, may mắn nhận được xét duyệt và cho phép thu âm thử.

Seokjin xoay người đem điện thoại nhỏ bật lên. Vì chỉ là thực tập sinh nhỏ nên dụng cụ cung cấp chẳng đủ, chỉ được ở phòng ngoài để trình bày. Đây là căn cho mọi người không được debut luyện tập và làm quen.

Âm thanh không hề tốt, xung quanh nhiều người làm phiền chỉ trỏ này nọ, còn qua bảo tắt tiếng. Trong khi Namjoon đang chuẩn bị đồ lại, chiếc micro nhỏ mà tới ba người chen chúc. Bật âm thanh được thu trước đó lên.

Vỗ nhẹ lên mic, âm thanh trầm đục gây chú ý. Tiếng nói đã nhỏ xuống, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn ba đứa nhóc nhỏ đang loay hoay.

Min Yoongi cúi gầm mặt, hơi thở đang không ổn định. Anh hình như không thích hợp với nơi này, thật ngột ngạt, ồn ào.

Bỗng mái tóc xốp của Yoongi được người khác vuốt nhẹ xuống. Chiếc mũ lưỡi trai đen đặt nhẹ lên đầu. Anh chớp đôi mắt, tâm tình hỗn loạn đang dần bình tĩnh lại.

- Em... tặng cái nón của em, cảm ơn về lần trước. - Giọng nói mang theo sự trẻ con vang lên rõ ràng. Jung Hoseok rụt rè lùi lại, bờ môi trễ xuống thể hiện rõ nỗi lo lắng của mình.

- Thế còn anh thì sao Hoseokie a? - Huyng trưởng của nhóm nhìn thấy cảnh khi nãy đã bỏ qua cái mic mà nhao nhao lên trước, đòi hỏi cậu em tặng quà cho mình.

Đáng thất vọng là, Kim Seokjin chỉ nhận lại được một cú lắc đầu với hàm răng đều tăm tắp cười tinh nghịch sau vụ trề môi ấy.

- Hyung thôi đi, chả hành xử đúng tuổi. - Min Yoongi kéo xụp nón xuống, môi mím nhẹ, đem gương mặt giả vờ đáng thương khóc hề hề kia ra chỗ khác. - Cảm ơn nhóc!

Jung Hoseok đem nụ cười trái tim gật đầu liên tục. Hai tay nắm chặt cổ vũ cho Yoongi. Cho dù đáp trả lại cậu chỉ là một cú gật đầu hờ hững.

Tiếng beat được bật lên, mọi người theo âm thanh bắt tai mà nhịp nhịp chân, nhưng một số cũng tản đi ra cửa dần vì mất hứng thú, vì vẫn có vụ thu âm trong phòng. Ồn ào như thế không thể tránh khỏi.

Giọng rap trầm, đặc của Namjoon được cất lên trước. Tiếng hát khàn khàn xen kẽ ngay sau đó, nghe vô cùng gượng gạo nhưng vừa đủ xem như hài hòa. Seokjin biết kiềm chế để nốt không lên quá cao. Dù sao, ba người vẫn chỉ là dân nghiệp dư.

Màn solo trong bài rap đang dần đến hồi kết thúc. Yoongi suýt chút nữa không thể bật thêm một tiếng nào nữa. Từ lúc rap, thực tập sinh cũng bỏ đi dần, vỏn vẹn chỉ còn mỗi Kim Taehyung và Jung Hoseok đứng nhìn.

Đứng từ xa quan sát, một người đàn ông thân hình mập mạp nở một nụ cười thần bí, nói với đối phương:

- Nếu chúng nó phát triển tốt, tôi nghĩ đến lúc nên làm một nhóm nhạc nam mới rồi.

Cổ họng khàn đặc, Min Yoongi mấp máy từng chữ không rõ nghĩa nhìn hai nhóc con đằng xa cổ vũ, hoan hô. Kim Taehyung còn nhìn nhìn múa tay múa chân bắt chước lại toàn bộ lời, động tác khi nãy của anh.

Khóe môi Yoongi giựt giựt.

Từng chữ rơi vào tai anh rõ ràng. Kim Taehyung rap được! Nhưng tại sao lại cứ chống đối thầy giáo?

Thu âm xong, năm người trở về kí túc xá.

Việc nộp bản nhạc cho quản lí xem xét đã được giao lại cho Min Yoongi. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành bài đầu tiên sau khi gia nhập vào Big Hit. Thời gian thực tấp ở đây kín, quá trình luyện tập cũng rất mệt mỏi khiến anh loay hoay một thời gian.

Triền miên suy nghĩ, mái tóc phía trước lại chậm chạp lững thững đi đập nhẹ vào mũi. Kim Taehyung nhóc lùn này cứ làm phiền người khác mãi thế.

- Yoongie hyung a, anh rap hay lắm. Còn ngầu! Ngưỡng mộ! - Tay vung loạn xạ, tiếp tục nói ra những ngôn từ trong bản nhạc, cậu nhìn như vô cùng thỏa mãn.

Anh ngơ ngác nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi trước mắt. Cuối cùng, đâu mới là cảm xúc thật của nó?

Tận đến khi vào phòng nhạc, giọng Yoongi mới chậm chạp cất lên.

- Sao không rap trước mặt thầy? Mỗi lần thầy mắng, đến cả phòng tập bên anh còn nghe.

Sự ồn ào của Taehyung ngưng bặt. Cậu im lặng, không hề nhúc nhích, lâu đến mức, đến khi anh đã nghĩ câu hỏi mình không được trả lời.

- Là em không muốn làm thực tập sinh mãi mãi ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co