Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

12

kiucbanhtrungthu

Đặt vali bên góc phòng, Kim Namjoon vỗ nhẹ lên đầu Jeon JungKook cho bé chọn giường, trong khi Taehyung vẫn đang bĩu môi ganh tị, sự buồn bã trong cậu đang lóe lên ở từng hành động.

Đem ánh mắt nhìn thẳng tới cánh cửa gỗ đối diện, Taehyungie muốn gặp Yoongi hyung, muốn được kéo về như Hoseok hyung...

Chiếc giường đơn duy nhất trong phòng sau đó lập tức được chọn. Hai người anh lục tục dọn dẹp xung quanh, đương nhiễn vẫn có sự trợ giúp nhỏ từ JungKook - maknae bấy giờ.

Vừa làm việc vừa nhìn Taehyung ngẩn người, nheo mày, Namjoon ngập ngừng nói:

- Sắp tới cuộc sát hạch cuối cùng rồi, em... chuẩn bị đầy đủ hết chưa?

- Rồi ạ, nhưng em nghĩ mình sẽ bị loại đi lần này. - Taehyung cứng người, cả gương mặt buồn rầu.

Sắp tới, Kim Taehyung sẽ cá cược cuộc đời thực tập sinh của mình, "được ăn cả ngã về không", một là rời công ty làm người nông dân bình thường hệt như những gì mình tưởng tượng, hai là bước tiếp trên con đường âm nhạc này.

Chỉ là cậu mong trước khi có chuyện gì xảy ra, Yoongi chính là người cuối cùng cậu nhìn thấy...

"Anh thật sự ganh tị với em."

Cười một cách miễn cưỡng, Kim Taehyung nát như thế mà vẫn có ai đó đã ganh tị. Tiếng sột soạt dọn đồ lúc bấy giờ như chà xát tinh thần buộc cậu phải tỉnh táo, nhưng cảm xúc không ngừng thôi thúc cậu làm theo sự mù quáng ấy..

Namjoon dừng mọi hành động, đánh giá thiếu niên trước mình, ánh mắt đột nhiên mang một mạt lạnh lẽo và đầy sự nghiêm túc. Đến nỗi Jungkook đứng một bên nghe ngóng không khỏi đâm ra sợ hãi mà rụt người, vô thức vươn tay kéo vạt áo vị hyung mình ngưỡng mộ.

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

- Em không được nói điều đó, dù cho rằng em có quyền đi nữa. Nói như thế đồng nghĩa em đang phủ nhận toàn bộ công sức của bản thân, ngay cả sự hy sinh của người khác. Có biết bao nhiêu người muốn giành chỗ nơi em đang đứng kìa. Đã đứng thì đứng cho vững, đừng lung lay.

Kim Namjoon nghiêm khắc nhắc nhở Taehyung đang có những suy nghĩ tiêu cực. Thật sự, anh không thể để bất cứ một người bạn nào của mình phải bỏ đi nữa. Sự tan rã trước khi ra mắt trước đó đủ để đau rồi.

Cuối đầu, Kim Taehyung chẳng thốt nổi một câu phản bác nào, liên tục lầm bầm những từ xin lỗi rất nhiều.

Phải rồi, chỉ cần cố gắng cho thực tại, tương lai không cần lo lắng. Tâm tình gợn sóng thoáng đã bình yên trở lại.

- Phấn chấn lên. - Thấy Taehyung khôi phục một phần nào dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, Namjoon cười nhẹ cổ vũ.

Lúc anh xoay người liền bất ngờ khi thấy bé con nắm vạt áo mình, đem ánh mắt thỏ con nhìn nhìn. Namjoon chợt nhận ra mình có chút lớn tiếng và nghiêm khắc với hai cậu em nhỏ này.

- Cảm ơn anh.

Suy nghĩ có chút thông, Taehyung tặng mọi người một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng quen thuộc, rộng lòng vươn tay nựng cằm maknae - địch thủ của mình và tiếp tục công việc dọn dẹp.

- Còn nữa, nhớ làm lành với Yoongi hyung, anh ấy thương em nhiều lắm đấy.

Nghe đến tên người nọ, Taehyung đem gương mặt buồn bã hỏi:

- Anh ấy có kể gì sao?

- Không, hôm sau khi em về phòng này ngủ thì mọi người đồng loạt đoán ra giữa hai người có mâu thuẫn rồi. Biểu hiện ngày ấy quá rõ ràng đi.

- Em...em... cần chuẩn bị thêm thời gian.

Namjoon "ừm" một cái nhẹ, không can thiệp nữa, đó là việc riêng của bọn họ.

Anh loay hoay bưng thùng đồ định cất lên tủ trên cao. Khoảnh khắc mở cánh cửa nhỏ, một tiếng "rắc" xuất hiện, cả cánh cửa xoay xuống, rơi khỏi vị trí ban đầu, lơ lửng trên không trung nhờ lực tay cầm nắm Namjoon tác động lên.

Taehyung lẫn Jungkook há hốc, nhìn nhân vật phía trước như mang trong mình sức mạnh "kì diệu" nào đó.

Trong khi Namjoon mặt tái mét, run run thân thể, đem đôi mắt đòi cứu viện với hai người em đang đứng sững kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co