Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

11

kiucbanhtrungthu

Suốt cả quãng đường đi, cậu nhóc lùn tịt cứ cuối đầu, hai tay nắm lại với nhau, chắn phía trước. Lâu lâu ngại ngùng liếc liếc hai người anh cao lớn kia.

Bước đi cả ba song song, thong thả về phía trước.

Min Yoongi chớp nhẹ, đánh giá nhóc con kia.

Mái tóc để dài qua gáy, đen mượt rung động nhẹ theo mỗi bước đi. Chiếc mũi cao, khuôn mặt nhỏ,... Hừm, có vẻ rất phù hợp làm một thần tượng, bé con này có thể thành công rất lớn trong tương lai đây.

Nhìn vào đôi mắt ngập nước đang mở to chăm chăm xuống đất, Min Yoongi nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung và Jung Hoseok ngày đầu vào kí túc xá, trong veo, vô cùng ngây thơ, chưa từng nhiễm chút bụi trần.

Không, Hoseok có điểm khác, mang trong mình một sự nghiêm túc và nỗ lực mãnh liệt. Đứa trẻ ấy là một dancer underground mà.

Trong khi Kim Namjoon gây ấn tượng trong anh một cậu nhóc đã sớm trưởng thành trước tuổi từ lâu rồi.

Đôi mắt thể hiện rất rõ thăng trầm của mỗi người.

Cuộc sống đưa đẩy, anh biết Namjoon là một rapper underground dưới cái tên "Runch Randa", nên đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn. Lúc anh đồng ý kí hợp đồng với Big Hit, Namjoon cũng đã được mời đến bàn chuyện khi nãy.

Quả thật, sống bên cạnh càng lâu, hiểu càng rõ, quá khứ ấy cũng phải bộc lộ.

Ngoài ra, Hoseok cũng ngày trưởng thành, đã biết giấu đi một số chuyện. Ví như hôm nay nếu không gặp Bang PD, thì Yoongi này sẽ không biết, vị trí trống trong nhóm hát do chính Hoseok âm thầm cố tình chuyển đi để nhường cho Taehyung.

"Còn việc mà em hỏi, tôi có nhớ họ của cậu ấy, là Jung, người mà tôi đã chuyển line cách đây gần tuần."

Anh vẫn chẳng tin được rằng đứa trẻ ấy lại chịu hi sinh đến vậy, để chính bản thân vật lộn với các bài rap. Tại sao chứ? Tình bạn à? Trong giới này sao? Thật kì diệu, kì diệu đến mức anh không thể hiểu và không tình nguyện hiểu.

Ước muốn khao khát của thằng em Daegu sắp thành sự thật rồi.

Bây giờ chỉ còn dựa vào bản thân nó thôi. Như lời nói của Bang Shihyuk nim.

"Nếu em muốn như thế, tôi chỉ cùng lắm sẽ lưu ý và xét trên khả năng của thực tập sinh đó để chuyển mà thôi."
.

Lúc đi hai người, lúc về lại thêm một "động vật nhỏ" sau đuôi, đem đôi mắt tròn xoe, lạ lẫm nhìn xung quanh, không khỏi khiến mấy hyung trong kí túc xá rụng tim.

Đây chính là thành viên mới được quản lý thông báo mấy ngày trước. Mới khi nãy Bang PD còn giới thiệu rành mạch.

"Cậu bé này là thực tập sinh mới, sẽ ở cùng phòng kí c với các em. Nhóc đã kí hợp đồng thực tập vào nhóm các em rồi."

Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Mềm mềm manh manh trông rất cưng!

Mọi người vây xung quanh lại, tựa như luôn sẵn sàng chào đón, nhất là vị anh cả liên tục hứng khởi nói chuyện rồi cưng nựng bé, khiến bé quá sợ hãi quên mất cả chuyển động để né tránh ra khỏi móng vuốt ấy.

Tuy nhiên, duy chỉ có Kim Taehyung mang theo sự địch ý với người mới tới đó.

Lăm lăm liếc đôi bàn tay Yoongi vỗ trên lưng thằng bé kia, khi anh dùng chất giọng khàn khàn như ngày đầu gặp gỡ, cổ vũ tên ma mới nọ. Đáng lẽ vị trí kia bây giờ phải là của cậu chứ!

Cái gương mặt sợ sệt đó là sao? Giả vờ đáng thương có tác dụng gì chứ? Trông thật đáng ghét thì có!

- Nào, anh là Kim Seokjin người lớn tuổi nhất ở đây, ban diễn xuất. Người đang đứng bên trái em là Min Yoongi, anh thứ, bên phải không ai khác là Kim Namjoon, đồng niên cùng Jung Hoseok, người đang ngồi trên ghế kia kìa, vẫy vẫy tay á. Còn đây là Kim Taehyung, tạm thời là nhỏ nhất, mười lăm tuổi. Bốn người này đều thuộc bên rap.

Bé liên tục gật đầu chào từng người, chẳng dám hó hé nói năng gì cả. Đợi đến khi Namjoon cùng Yoongi đồng thanh nhắc nhở, bé mới nhận thức được mình cần làm gì.

- Em... em là Jeon Jungkook, mười ba tuổi. Mới đến đây được một tuần..., em thuộc... a... nhóm hát.

Lắp bắp nói, gương mặt bé lập tức ửng đỏ như quả cà chua. Đầu cuối thấp xuống hết cỡ, như chỉ hận không thể chôn mặt mình đi. Cả người nhích về Namjoon mà trốn.

- Mười ba tuổi sao? Là maknae nơi này rồi nha. - Taehyung cảm thán.

Trong khi Kim Seokjin hơi ngẩn người, kéo nhẹ Min Yoongi thì thầm hỏi nhỏ: "Sao Jungkookie lại dựa dẫm vô Joonie vậy? Thiệt là tụi bây mới gặp nhau không đó?"

Nghe thấy thế, Yoongi ngơ ngác lắc đầu, nhìn bé con nọ. Anh thật sự chẳng biết, nhưng lúc gặp Namjoon thì có thấy mặt bé rõ vui mừng như bắt gặp người quen, còn mang theo sự hâm mộ không hề nhỏ.

- Ồ, nhóm hát sao? Hát thử cho các anh nghe một bài xem? - Jung Hoseok ngạc nhiên, vỗ tay một cái rõ to đề nghị.

Sắc mặt Jungkook tái đi, hai chân hơi run rẩy vô thức càng lùi về phía sau. Bé ra sức lắc đầu, chiếc mũi nhỏ xinh đỏ lên như muốn khóc. Môi mỏng mở ra để lộ hai chiếc răng thỏ, ngập ngừng từ chối.

Hình ảnh đứng trước những người giám khảo khó tính ùa về. Trong mắt họ thể hiện vô cùng rõ sự khinh thường dù không hề thốt ra tiếng nào. Lời động viên an ủi giả dối khi họ từ chối bé chẳng khác gì chà đạp lên nỗi đau ấy.

Đôi mắt vốn long lanh nay ngập nước như sắp rơi từng giọt xuống. Mọi người hoảng hốt. Làm ai kia vừa đề nghị câu nói đó không khỏi bật dậy khỏi ghế sô pha, tức tốc chạy tới dỗ dành.

- Đừng khóc. Con trai khóc thế không tốt. Anh xin lỗi, không hát, không hát.

Bé nhút nhát trốn ra lưng Namjoon, người có thể được xem là "quen thuộc". Ngập ngừng nói xin lỗi các anh. Đáp lại là bàn tay vỗ lên đầu đầy cưng chiều của Yoongi.

Kim Taehyung nhìn vừa thương vừa tức. Bé con ấy chẳng khác gì em trai cậu mỗi khi bị ức hiếp, nhưng một phần lại tủi thân vì sau này Taehyung sẽ chẳng còn là em út nữa.

Đem hai tay vươn ra nhéo nhéo hai má mũm mĩm, cậu bĩu môi chê bai:

- Nhát như vậy, thế sao vào công ty này làm thực tập sinh?

- Em... vì Namjoon hyung. - Jeon Jungkook mất tự nhiên, lùi về phía sau, đến mức thực sự chẳng ai thấy nhóc ngoài giọng nói nghẹn nghẹn.

Mọi người bất ngờ, lập tức lia cái nhìn đầy nghi vấn tới vị đang chắn trước tầm nhìn kia. Đối phương giật mình, hai tay lắc lắc chối bỏ, gào thét bằng khẩu hình miệng "em không biết gì hết" và ném thẳng một ánh mắt cầu lời giải thích với bé nhỏ ở sau lưng mình.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Jungkook dùng cả tấm thân bé tẹo chắn lên phía trước với tư thế vô cùng hiên ngang, thật đối lập với gương mặt sắp mếu máo đỏ gấc.

- Không liên quan gì tới Namjoon hyung hết. Thật ra... có một lần... em vào công ty tham quan. Lúc ấy... Namjoon hyung... đã khiến em đăng ký vào công ty này.

Vừa dứt lời, bầu không khí trong căn phòng càng trở nên mất tự nhiên. Có vẻ bé chưa nhận ra câu ấy còn dễ gây hiểu lầm gấp bội.

- Có một số... công ty khác mời em về, nhưng... lúc thấy Namjoon hyung rap... Nó rất ngầu... nên em đã chọn Bighit này để gặp được anh.

Đôi mắt nhẹp nước tiếp tục giải thích, nhìn nhìn các anh lớn. Thật sự khiến người ta không thể không rung động mà! Quả thật hầu như ở bất cứ đâu thì bé con này luôn được chào đón.

Kim Seokjin nhào tới kéo hai má Jungkook thêm vài lần để đã ghiền, sau đó lập tức ra lệnh cho Taehyung và Namjoon dẫn bé đi cất đồ đạc và chỉ chỗ nằm, còn mình thì tiếp tục công việc còn dở dang.

Khi Taehyung đem ánh mắt oán giận mà xoay đi, cậu không hề biết rằng mình vô tình bỏ lỡ nét quan tâm đã được cố tình giấu đi trong "Daegu lớn".

- Yoongi-chi nè, tại sao má con nít có thể mềm đến đáng hờn vậy?

Trước khi ngồi lại vào vị trí cũ, Kim Seokjin không quên kéo gần đứa em mình để thầm thì. Bàn tay cong ra cong vô như còn nhớ dư vị đáng yêu ấy.

- Này, Yoongi, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, dạo gần dây trong em có vẻ mệt mỏi.

Thức tỉnh ra khỏi suy nghĩ miên man, vâng vâng hai tiếng, vai nhún nhún, Min Yoongi cười trừ xin phép đi thẳng về phòng sáng tác, đồng thời nắm luôn Jung Hoseok, đôi môi vểnh lên lầm bầm. Anh chắc chắn phải hỏi bằng được vụ nhóm hát của cậu mới thôi.

- Chúng ta có chuyện cần nói đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co