Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

14

kiucbanhtrungthu

Jung Hoseok, thủ phạm khiến Min Yoongi thêm khó chịu, bất ngờ khi thấy phản ứng của anh, mừng rỡ định lay thêm nhưng ngay lặp tức bị Namjoon cùng Seokjin đồng thời ngăn lại. Họ đều thấy gương mặt Yoongi đang tái xanh.

Kim Seokjin sờ lên vầng trán của cậu em, rõ ràng không quá nóng, chỉ sốt nhẹ nhưng cũng không đến mức ngất đi như vậy. Đang suy nghĩ miên man, tiếng ho khụ khụ của Min Yoongi vang lên:

- Hyung, em chỉ mệt thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ hết.

- Mày mệt đến mức này, mày nghĩ anh tin sao?

Hừ mũi một cái nhẹ, sau đó mọi người đem Yoongi lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, anh mới thở dài đầy thoải mái, ngửi mùi phòng lâu rồi chưa nằm. Lúc các thành viên chuẩn bị ra ngoài, Min Yoongi đã gọi Seokjin ở lại.

Vị hyung trưởng lập tức dặn dò các thứ với tụi nhóc để chuẩn bị trước. Xong xuôi, Kim Seokjin lấy làm lạ. Ánh mắt anh tò mò chăm chú nhìn hành động vừa nhắm mắt vừa lười biếng lục lội túi quần của Yoongi. Cuối cùng, Yoongi cũng đem vật trong túi ra, liền dúi vào trong người anh cả.

- Tiền nè hyung, tháng nay đủ xoay xở chưa? - Min Yoongi bất chấp cơn nhức đầu khó chịu, mắt vẫn vô định nhìn lên trần giường, suy nghĩ đủ điều.

Kim Seokjin nhận những đồng tiền nhàu nát nhiều hơn mọi lần mà không khỏi chạnh lòng. Vì phụ trách trông các em, thêm việc luyện tập trong khoa diễn xuất và gần đây quản lý còn đề nghị anh vào lớp hát thực tập cứ khiến anh bận tối mặt, nên cũng không thể ra ngoài giúp Yoongi về khoản tiền kí túc xá này.

- Sao mày lại tốt như vậy?

Min Yoongi nghiêng đầu giả vờ như chưa hiểu ý nghĩa câu ấy.

- Anh hỏi sao mày lại tốt đến thế, mày có thể không lo cho mọi người mà! - Bàn tay dài, sần sùi dần vì xã hội của Kim Seokjin đã che đi đôi mắt mình.

- Không có, em chỉ làm cho bản thân thôi.

- Làm cho bản thân? Làm cho bản thân đến mức kiệt sức như thế này chắc cả tỷ người gục ngã như mày rồi! Nếu không phải khi nãy Kim Taehyung đỡ mày kịp thì bây giờ lo chở mày vô bệnh viện... - Sự bướng bỉnh giả dối người đối diện khiến Kim Seokjin nổi máu nóng, quát ngày càng lớn, kèm theo gầm gừ giận dữ.

- Em đau đầu. Anh nhỏ tiếng thôi, không chừng tụi nhỏ biết. - Giọng Yoongi khàn khàn nói.

Trận trút xả cơn tức đột ngột xẹp xuống, Kim Seokjin như bóng xì hơi, nhìn đối phương im lặng, đáp đầy nặng nề:

- Hay... mày ngưng làm đi. Anh... anh sẽ mượn tiền cha mẹ để đủ xoay sở.

Đến lượt cậu em khó chịu, Min Yoongi nhăn mày, đem chăn quấn cả người, chỉ để lại một câu:

- Đừng nghĩ tới việc đấy, em nói em làm vì bản thân, mặc kệ em.

Nhìn chiếc kén chăn vo tròn khiến Kim Seokjin lần nữa hít hơi chuẩn bị khuyên nhủ thêm, đáng tiếc ngay lập tức bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

- Seokjin hyung, tới sữa, thuốc, cho em vô. - Kim Taehyung đứng ngoài nói vọng vô, tiếng phổ thông không sành sỏi lại lần nữa làm bầu không khí dịu hẳn.

Trước khi bước ra mở cửa, Kim Seokjin kiềm lòng không được mà xoa đầu Yoongi cách lớp chăn kia, thì thầm một hai câu dặn dò liền đi ra. Khi Kim Taehyung được vào, âm thanh đóng cửa vẫn không thể nào át đi tiếng cười xuề xòa đầy miễn cưỡng của Kim Seokjin an ủi các đứa em mình rằng Yoongi-chi vẫn ổn.

Hơi thở nặng nề phía sau lưng khiến Min Yoongi may mắn tỉnh táo để không rơi nước mắt sau câu nói của anh cả.

Một người nằm trên giường nhắm mắt trốn tránh, một người rụt rè dịch gần thêm.

Đặt đồ đạc lên bàn, Kim Taehyung gọi anh dậy uống thuốc. Suốt cả quá trình đưa nước, Min Yoongi không nói gì và lại nằm xuống xem như tất cả việc diễn ra trong căn phòng này chỉ có mình anh.

- Em... xin... lỗi... - Bất ngờ một âm thanh trầm nhưng mang đầy giọng mũi, run rẩy thốt lên từng từ.

- ...

- Yoongi hyung...

Im lặng.

- Làm ơn đừng ngất như vậy nữa, mọi người lo, em cũng lo. Anh nói anh ganh tị với em thì ít nhất anh cũng sống tốt hơn em chứ. Yoongi hyung...

Vì đối phương vẫn không trả lời, dù Kim Taehyung biết anh chưa ngủ nhưng sự lặng thinh ấy đã khiến tim cậu bị bóp nghẹn bởi áp lực vô hình.

- Trả lời em đi... Hyung, em xin lỗi... - Tiếng nỉ non thật làm người ta muốn an ủi.

Đầu gục xuống chiếc giường, tay Taehyung cầm chặt chiếc chăn che khuất hình ảnh người anh của cậu, tiếng khóc rấm rứt đến đau lòng. Mùi hương quen thuộc đã tràn ngập khoang mũi cậu, làm nó không còn thể lưu lại tâm trí mình một mùi nào khác. Đứa trẻ mười sáu tuổi tưởng chừng đã sụp đổ khi chịu đựng những ngày qua.

- Yoongi hyung, em sợ.

Câu nói cuối cùng cũng khiến tâm Yoongi mềm lại nhưng cũng muốn bật khóc.

Kí ức ùa về, ngày đầu khi xuất hiện tại kí túc xá, hôm mùa đông lạnh lẽo, có hai đứa nhóc đã được thêm vào phòng, trong đó, một cậu đồng hương đã nói "Taehyung sợ." Ngây ngô, trong sáng, gần gũi như thế nhưng bây giờ lại thút thít từng cơn, Min Yoongi như chợt thấy góc nhỏ trong trái tim anh muốn thút thít như vậy nhưng không thể. Nó không được quyền khóc, vì bây giờ, anh chính là chỗ dựa của người khác.

Bản thân phải dừng lại trò ấu trĩ này thôi. Có lẽ, anh bắt đầu thay đổi, cũng có lẽ, đã thay đổi từ lâu rồi, khi anh chẳng hề hay biết.

Tấm lưng to lớn xoay lại, Min Yoongi cứng ngắc trả lời, khuôn mặt mang theo sự nhẹ nhàng, ửng hồng.

- Xin lỗi em...

- Oa, Yoongi hyung a, em nhớ anh lắm!

Bất chợt Kim Taehyung rống lớn, nhào lên giường đè người Min Yoongi mà ôm cứng ngắc. Đem cả nước mắt nước mũi trét hết lên người anh, đầu dụi dụi vào ngực anh, tâm tình buồn rầu của Yoongi không tránh khỏi bị thay thế thành ngượng ngùng, khó xử, còn thêm cả nhức đầu, mệt mỏi vì tiếng khóc quá ồn! Min Yoongi muốn nôn!

Đòi hỏi việc buông ra không thành công, chỉ có mỗi sự "oa oa" thuộc về ai cũng biết là ai đó nhỏ dần đến nín bặt, chỉ là vẫn ôm cứng ngắc, Min Yoongi lắc thêm vài cái đành chịu thua nằm yên. Tác dụng thuốc ngấm dần làm anh lim dim buồn ngủ, dần dần hơi thở trở nên đều đặng, dễ chịu. Đâu đó còn tiếng ngáy nho nhỏ.

- Cạch! - Cánh cửa được mở, xuất hiện cái đầu nhìn vào.

Kim Seokjin tò mò mở cửa nhẹ để cố tình xem xem bên trong xảy ra vụ gì mà nghe Taehyung nó khóc lớn thế, kết quả lại thấy một cảnh ôm ấp tình cảm trên chiếc giường đơn tầng dưới mà không khỏi trố mắt.

Cậu nhóc Kim Taehyung mới được nhắc đến vốn còn đang nằm im, đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn hyung trưởng chăm chăm vài giây, sau đó cười hề hề vài tiếng, giơ tay làm dấu suỵt rồi tiếp tục ôm Yoongi.

Mắt nhắm mắt mở đóng cửa lại, Seokjin an tâm phần nào, xem như mình chưa thấy gì.

"Mà thằng Taehyung cũng thật cơ hội" và đó chính là ấn tượng của vị anh cả về cậu em mình sau tất cả.

- Min Yoongi ổn rồi, cậu ấy đang ngủ. Taehyung cũng vậy. - Buông lời đó xong, Kim Seokjin liền bay đến kế bên bé thỏ Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế sô pha thấp thỏm lo lắng không ngừng mà cưng nựng. - Jungkookie a, cho anh ôm ôm cái đi.

Xong câu đó, bé thỏ chạy nhanh ra phía sau Kim Namjoon mà trốn. Seokjin cười xòa.

"Đừng cố gắng gượng, khi em mệt mỏi, vẫn còn anh và kí túc xá này để em dựa vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co