Truyen3h.Co

[TaeGi] Gặp Để Yêu

15

kiucbanhtrungthu

Tỉnh dậy sau giấc ngủ không mộng mị, Min Yoongi ngẩn người nhìn lồng ngực gầy gò xa lạ một cách khó hiểu, cảm nhận nhịp thở nhấp nhô đều đặn mà thẩn thờ. Mùi hương xà bông ngòn ngọt, nhưng mang nồng ấm của nắng cháy. Hai vị mâu thuẫn nhưng khi ghép lại đem đến nét độc đáo gây nhung nhớ... gây chút buồn ngủ...

Bất chợt, Min Yoongi giật mình mở to mắt, tim đập lỡ nhịp khi thấy người ôm mình là Kim Taehyung. Hai bên má anh ửng hồng, dù biết cậu nhóc hay có thói quen như vậy. Anh chậm rãi nâng tay người nọ ra khỏi thân thể, len lén xuống giường ra khỏi phòng.

Nhìn lên đồng hồ, Yoongi nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh vỗ vỗ hai má, làm vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Kim Seokjin từ bếp lao ra, gọi lớn:

- Yoongi, mày quay vào ngay cho anh! Mới bệnh mà đi đâu đó!

- Hyung biết mà. - Yoongi đứng chỗ cửa nói vọng vào.

- Anh xin cho mày nghỉ rồi. Còn việc luyện tập thì vẫn bắt buộc vào sáng nay.

Chưa kịp phàn nàn thêm bất cứ câu nào, Min Yoongi bị hyung trưởng kéo về, dúi vào ghế sô pha, đánh đầu một cái:

- Nghỉ đến khi anh gọi dậy thì thôi! Nghe chưa?

- Nhưng em...

- Nín, mày dám cãi lời hyung phải không?

Ức chế đến mức không nói nên lời, Yoongi đành giả vờ nhắm mắt lại, xoay lưng vào phía sô pha, trên lưng ghi rõ ràng hai chữ "giận dỗi". Seokjin chỉ phì cười rồi loạt soạt vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa em.

Có lẽ lâu ngày không nghỉ ngơi, và vừa mới bệnh, Yoongi bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Trước khi hoàn toàn trong mộng, Yoongi lặp lại điều ước xa xỉ của anh, được mãi mãi bình yên mà nằm ngủ như vậy.

.

Vụ việc đó đã xảy ra cũng được nhiều ngày, cả nhóm bây giờ đều biết việc Min Yoongi bán sức lấy tiền. Anh dường như không sợ mà vẫn cố tình làm thêm chăm chỉ, số tiền đem về nhiều hơn trước.

Trong khi đó, Kim Seokjin lo việc đến chóng cả mặt vì anh đang chuyển sang nhóm hát và đồng ý kí hợp đồng với Big Hit tham gia nhóm rồi. Thấy Yoongi lại định vắt cạn sức lực, anh càng cố gắng sắp xếp thời gian để họp nhóm.

Kim Taehyung nhìn Yoongi sáng sớm đã mất tích, chiều về ăn một bữa cơm lại nhốt mình vào phòng không nói chuyện với ai càng thêm sốt ruột. Lần nào cậu cũng mặt dày gõ cửa, cố tình chen vào, ngay lập tức bị Yoongi mặt lạnh đá ra ngoài.

Trong số các thành viên, chỉ có mỗi Namjoon và Hoseok mới được vào.

Taehyung ganh tị. Và lần nào cũng đem điều bực bội đó ra chọc ghẹo em út của họ - Jeon Jungkook, một phần cũng để bé thêm hòa nhập với mọi người, một phần còn lại vì đó là trách nhiệm của cậu.

Ngả người dựa lên em út, Kim Taehyung nằm nghĩ nhiều thứ. Nếu bây giờ cậu có thể ra ngoài giúp anh ấy thì quá tốt, để Min Yoongi không bao giờ mệt mỏi như thế, sẽ có nhiều thời gian chơi với cậu hơn, và cậu sẽ được tìm hiểu anh nhiều hơn.

Chưa nằm bao lâu, tai Taehyung liền bị Kim Seokjin kéo lên, mắng mỏ vì thái độ vô tâm với nhiệm vụ giúp em út hòa đồng. Kim Taehyung bĩu môi.

Hyung trưởng không khỏi tức giận, anh đã bận đến tối mặt, thế mà thằng nhóc này còn nằm nhàn nhã như vậy. Đã thế, hôm nay anh kêu mọi người tập hợp ở đây bàn việc làm thêm.

Tình hình công ty Big Hit đang chuyển xấu, bây giờ chuyện kí túc xá này không thể dựa dẫm vào một người nữa.

Khi tất cả đã đông đủ, trừ Min Yoongi - người đang đi làm thêm, anh cả mở đầu bàn luận:

- Không nói vòng vo, anh sẽ vào chủ đề chính. Có lẽ ai cũng biết chỗ ở này từ tháng sau là do mình tự chi trả...

- Vụ này em đã có nghe PD nim nói qua, và ông ấy đã thông báo cho các thực tập sinh rồi. Lịch luyện tập của chúng ta sẽ sắp xếp khác đi để phù hợp việc làm thêm hơn. Không biết có ai chưa nghe không? - Kim Namjoon chen ngang vào cuộc hội thoại

- Em! - Kim Taehyung vô tư giơ tay.

Vừa dứt câu, Namjoon lẫn Taehyung đã nhận ngay ánh nhìn sắc lẻm từ anh cả nên sợ hãi im ắng lại. Namjoon biết cậu sai do ngắt lời nhưng đừng nhìn tàn ác đến vậy chứ! Y hệt Yoongi hyung nhìn mỗi khi Namjoon phổ nhạc lệch nhịp.

Mỗi Taehyung chỉ biết cúi đầu nhận lỗi vì không cãi được.

- Anh nghĩ đến lúc chúng ta nên đi làm thêm rồi. Chắc mọi người nhận ra Yoongi mệt mỏi hơn trước đây. Vì việc tiền này, em ấy ngày càng nhận nhiều ca hơn. Để tránh tình trạng ngất xỉu như hôm đó, anh nghĩ chúng ta nên thay phiên nhau làm việc. Ai đồng ý?

Đồng loạt, không hề do dự, năm cánh tay đưa lên thẳng tắp. Kim Seokjin đánh ánh mắt một vòng liền có chút buồn cười, hai đứa nhỏ nhất giơ tay hăng hái trong khi bản thân lại không đủ điều kiện.

Hai tay anh lại ngứa ngáy đưa ra nhéo má mỗi đứa một tẹo. Đồng thời làm bầu không khí căng thẳng trở nên mềm mại.

Dù sao trước đó, Kim Seokjin hoàn thành trao đổi với Min Yoongi trước khi cậu ấy đi làm, vẫn đúng như kế hoạch ban đầu, Namjoon và Hoseok bắt đầu làm ca sáng, Min Yoongi đổi sang ca tối. Còn hai đứa nhóc nhỏ nhất "nhà" không đi đâu mà phụ giúp trong kí túc xá và anh cả khi vắng nhà làm ban trưa.

Có thể thời gian và tiền lương chênh lệch nhưng hầu hết không ai phản đối về cách sắp xếp này. Duy chỉ nhóc Kim Taehyung vòi vĩnh đi làm cùng Min Yoongi vào buổi tối, ngay lập tức bị mọi người cho ăn mắng.

Đến khi Kim Namjoon dùng sắc mặt lạnh và nhắc nhở rằng, cậu còn cuộc sát hạch vào ngày tới, không thể bỏ đi được. Lúc này, Taehyung mới buồn bã kéo Jungkook ra sô pha.

Bàn việc xong xuôi, mọi người tự tách ra làm công chuyện của mình. Kí túc chỉ còn tiếng sột soạt giấy viết, thở trầm nặng nề,... và rầm rì nho nhỏ của dàn em út:

- Taehyung hyung, anh thương Yoongi hyung lắm sao? - Jungkook, kéo vị anh lớn hơn mình hai tuổi nhưng tính cách đầy trẻ con kia lại, thì thầm.

"Anh ấy thương em nhiều lắm đấy."

- Ừm, anh thương Yoongi hyung. Thương nhất! - Taehyung được dịp nhớ lại hình ảnh hôm đó, giơ tay vò vò hai má của em mình.

- Tại sao?

- Em lớn lên rồi sẽ hiểu. - Nói xong, Kim Taehyung giả vờ ngầu bước vào nhà vệ sinh để che giấu gương mặt đỏ lựng.

Jeon Jungkook trơ mắt nhìn mà xì một cái, rõ ràng vị hyung đó làm như mình lớn lắm. Bé đây không chấp, hứ! Thương là thương thôi, làm gì màu mè. Cơ mà thương sao hyung đỏ mặt?

Chân Taehyung vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nước vẫn còn vương trên mặt chưa kịp lau, kí túc xá liền có tiếng mở khóa. Đôi mắt cậu lập tức vụt sáng, hai chân không mang gì mà chạy thẳng ra cửa đợi.

Một chàng trai với mái tóc nâu xơ xác bước vào, quãng thời gian này, người ấy nhuộm đi mái tóc đen của mình khiến Taehyung vẫn đau lòng không thôi.

Hơi lạnh ban đêm khiến chiếc mũi nhỏ của anh đỏ ửng. Gương mặt mang nét trắng bệch, hai má gầy gò làm anh trông mệt mỏi hơn thường ngày.

Tim Taehyung nhìn thấy vậy không khỏi đập nhanh, nhào lên ôm chặt Yoongi, đã có thể  đem đầu anh vùi vào trong vai mình. Vì quãng thời gian này cậu đã cao lên đó, đã gần bằng Yoongi hyung rồi!

Hai mắt cậu cong lên hạnh phúc. Thân hình lắc lư, nếu Taehyung có đuôi, chắc chắn một điều là nó đang vẫy.

Sau đợt làm lành, cậu được gần gũi với Yoongi hyung mà vui mừng khôn xiết. Lúc nào anh về cũng làm như thế này hết.

- Mừng anh về! - Giọng nói trầm nhưng trong trẻo vang lên rất to, báo tin cho mọi người trong kí túc xá.

Khoan mũi tràn ngập mùi hương Taehyung, tâm tình lạnh lẽo của anh trở nên nhẹ nhàng. Hai tay cứng đơ vỗ lên lưng cậu vài cái. Hình như anh quen việc ôm ấp này rồi, nó thật ấm...

- Ừm. Anh về.

- Hyung, hyung, cho em làm ban đêm chung với anh đi!

Taehyung chưa hề từ bỏ ý định, tiếp tục đòi hỏi.

- Đéo!

Min Yoongi mặt lạnh buông câu chửi, đẩy Taehyung ra bước thẳng vào phòng sáng tác không nói thêm câu gì nữa.

Dù như thế, Kim Taehyung vẫn cảm giác bình yên của mình có lẽ đang trở lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co