17
Sau khi tất cả thực tập sinh đều được khảo sát, họ được về nghỉ ngơi chờ đợi tối có kết quả. Kim Taehyung thẫn thờ bước đi, không dám đặt chân về phòng kí túc xá lúc này.
Hai khóe mắt ửng đỏ, suốt cả quãng đường dài, Taehyung vẫn thấy cay. Nước sóng sánh dừng tại bờ mi chẳng rơi.
Ra khỏi tòa cao ốc đã lâu nhưng cậu vẫn bước và dừng trên chiếc xích đu tại một bãi đất trống. Gió hiu hiu như một phần nào muốn lấy đi nỗi buồn, hoặc là do cậu nghĩ như thế.
Trời chiều, sắp tắt nắng nhưng không lạnh. Kim Taehyung ngồi đó nhìn vô định. Cậu muốn về, muốn từ bỏ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống chẳng thể ngừng.
Taehyung à, mày đã làm rất nhiều người thất vọng, bao gồm ba mẹ, các em, cả Min Yoongi hyung... Bình yên sẽ chẳng bao giờ ở đó mãi mãi đâu...
Hai vai run bần bật. Taehyung không dám phát ra một tiếng nào nhưng những giọt nước đáng ghét ấy vẫn rơi. Cậu liên tục đưa ống tay áo lên chà xát mạnh vào nơi sản xuất thứ đáng ghét đó, tới lúc đau vẫn chẳng ngừng.
- Bạn không sao chứ?
Phía trước nhanh chóng tối sầm, cái bóng của ai đó đã che đi nắng ấm, người nọ đứng trước mặt Kim Taehyung hỏi thăm với âm thanh trong trẻo.
Cậu giật mình ngẩng đầu, thấy một thiếu niên nhỏ bé, mái tóc trái dừa. Đôi mắt ti hí hơi cong lên hình vầng trăng khuyết mang theo vẻ lo lắng, khuất sau cặp kính cận. Kim Taehyung gạt đi mọi thứ, lắc đầu.
- Khăn này. - Thiếu niên đưa ra chiếc mù soa mà thời nay ít ai mang bên người.
- Cảm ơn. - Taehyung lí nhí trả lời. Hai má đỏ ửng khi bị đối phương bắt gặp bản thân đang khóc sướt mướt.
- Chết, trễ giờ rồi. Chiếc khăn đó bạn cứ giữ đi. Tạm biệt.
Cách thiếu niên ấy đến cũng nhanh mà rời cũng nhanh khiến Taehyung ngơ ngác. Nhìn bóng dáng chạy gấp rút, suýt vấp té mà chỉ biết gọi với:
- Bạn tên gì vậy?
- Park Jimin!
- Mình sẽ trả chiếc khăn! - Cậu không biết tại sao lại sinh ra cảm giác mình sẽ gặp lại thiếu niên này và đâu đó còn vang lại tiếng "ừ".
Nhờ hành động ngắn ngủi, đầy ý nghĩa, Kim Taehyung cố gắng lấy lại tinh thần, dù mắt vẫn dõi theo bóng hình không còn ở đấy.
Bỗng nhiên hai tay của ai vỗ bộp vào má cậu rõ to. Kim Taehyung chộp ngay lấy móng vuốt lạnh đang đánh mình, hoang mang nhìn. Ngón tay thon dài và mang màu trắng đẹp đẽ nhưng tái nhợt, xương xương, khi cầm vào cảm nhận được những vết tróc da thô ráp.
Tay Yoongi hyung?
Ngay khi biết được, Kim Taehyung xoay người như muốn xác nhận điều mình nghĩ. Hình ảnh người con trai nheo mày nhìn cậu, miệng hơi chu ra bày tỏ sự bất mãn của mình đã vô tình khắc sâu vào đôi mắt to tròn đang trố mắt nhìn.
Mũi cậu đỏ ửng.
Lúc thời điểm cậu sắp tan vỡ, Min Yoongi sẽ luôn xuất hiện. Là bình yên, là ấm áp, là ánh sáng, là tình thương,... Là bất cứ thứ gì để đánh Kim Taehyung sực tỉnh. Cậu không thể trở nên bi quan như vậy, nhất là khi anh ấy còn chưa gục ngã.
Min Yoongi thở dài.
Từ đầu đến cuối, Yoongi luôn ở ngoài quan sát, xem coi nhóc con này ra sao. Kết quả, cứ khóc suốt khiến anh không khỏi bối rối, chỉ biết lẽo đẽo theo sau nó. Việc này quả thật vừa mệt vừa phiền và tốn thời gian, dù anh thật sự chẳng hiểu tại sao bản thân nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
Dù sao, nếu không nhờ có thiếu niên kia thì chắc anh cứ thế mặc Kim Taehyung còn khóc mà kéo về mất, vì Min Yoongi sắp trễ giờ làm thêm rồi. Dù thật ra, là do anh không thích sự chăm chú của cậu đang đặt lên người mới khuất bóng kia.
Tay Taehyung càng nắm thêm chặt. Ánh nắng màu cam nhạt chạm lên từng nét trên ngũ quan người nọ, thật ấm áp, thật dịu dàng. Tiếc thay, đôi môi mỏng mấp máy, dệt mỗi câu chữ, tạo những âm thanh khiến cậu tỉnh mộng.
- Về đi và nín khóc ngay cho hyung.
- Con người phải có hỉ nộ ái ố chứ anh. Khóc bao lần chẳng sao, chỉ cần mình giải tỏa là được. - Kim Taehyung đem bản mặt như một "bé cún" mướp ngước lên trừng hyung, hai tay chống nạnh ngẩng cao đầu mà phản biện. - Và em không về đâu!
Đem ánh mắt khinh bỉ quăng tới, Min Yoongi mím môi ép má phình lên, cố gắng giữ phong độ để không cười. Rõ ràng tính từ lần đầu gặp nhau, nhóc con này đã cao hơn phần nào nhưng vẫn lùn hơn anh hơn nửa cái đầu. Bây giờ còn ra trò tỏ vẻ tức giận, trông cưng chết đi được!
Thử hỏi khi em út Jungkook chưa đến, nó còn được các hyung "chiều hư" đến mức nào.
Yoongi im lặng đem chiếc khăn mù soa lên, dịu dàng xoa xoa chiếc mũi cao thẳng, hai má mềm mềm. Sau đó, tiếng hì hì phát ra từ nụ cười hình chữ nhật khiến tim Yoongi mềm nhũn ra.
- Ngoan ngoãn về nhà đi. Anh còn phải làm thêm.
Taehyung tức mình bĩu môi, đành gật đầu về kí túc xá, nơi được gọi là "nhà". Đuôi mắt còn đỏ, còn trầy nhưng không còn đau như ban đầu nữa rồi. Thế là cậu nhóc mang tâm tình dễ phấn chấn bước đi.
"Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường của bạn, dù bạn chỉ sống được một ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co