16
Ngày sát hạch đã tới.
Trong lớp học, một áp lực vô hình đặt lên vai các thực tập sinh ngồi ngay góc. Họ đang đối diện với ba huấn luyện viên khác nhau, đó là giám khảo cho kì khảo sát cuối của lớp này.
Đây sẽ là ngày ở lại hay ra đi, cùng nhóm hay chuyển nhóm.
Từng số từng số một được kêu lên, chỉ cần vấp lỗi, cũng đủ nhận lại sự khó chịu từ họ. Bất cứ thực tập sinh nào không hoàn thành được ba kĩ năng - hát, nhảy, rap - đặc biệt kĩ năng mình đăng ký thì bản thân sẽ được rước về những lời mắng mỏ và "bản án treo".
Bây giờ, tổng cộng hơn mười người mang trên người điều ấy. Nước mắt rơi, mồ hôi đổ, nhưng áp lực vẫn còn đó.
Không biết tương lai như thế nào nhưng chắc chắn, họ sẽ không bao giờ quên đi cảm giác này. Ngay cả khi nó đã chìm trong quá khứ.
Số càng về sau, sự khó tính của ban giám khảo lại tăng lên. Người phía trước một khi đã xuất sắc, để ở lại, bạn chỉ có thể xuất sắc hơn.
Số Kim Taehyung được gọi lên sau khi hơn nửa lớp đã hoàn thành bài khảo sát của mình. Cậu nhìn thấy những ánh mắt kì quái của huấn luyện viên khi xem giấy ghi chép hoạt động của cậu.
- Hôm nay cậu chọn kĩ năng chính là hát? - Một vị giám khảo lên tiếng.
- Vâng.
- Trong khi ban đầu cậu thuộc về nhóm rap đã lâu, chỉ mới cách đây hơn một tháng mới xin được vào nhóm hát luyện tập, với tốc độ luyện tập này, cậu chắc chắn với lựa chọn của mình chứ?
Giám khảo bên hát hơi chần chừ trước lựa chọn của thằng nhóc này, buộc phải hỏi lại. Ông mới nhận nó dưới sự chỉ đạo của Bang PD nim là cho luyện tập đến ngày khảo sát thôi. Nếu nó không đạt đủ kĩ năng thì sẽ phải đi về, vì việc chuyển line này không đơn giản gì cho cam.
Trong quá trình dạy dỗ, nó công nhận có thiên phú, khả năng cảm nhận nhạc tốt, nhưng vẫn chưa thể chạy kịp với những đứa khác.
- Em chắc chắn. - Kim Taehyung híp mắt cười trông ngốc nghếch, khiến mọi người đều sốc. Là lạc quan, vô tâm hay cố chấp đây?
- Đầu tiên là rap, hát, cuối cùng là vừa hát vừa nhảy. Bắt đầu.
Một giọng rap trầm nhanh chóng vang lên, khá lưu loát trong phần nhịp điệu, chỉ là chưa sắc bén và chưa đúng khí chất công ty đang theo đuổi, nhưng vẫn có đủ điều kiện để rèn luyện thêm sau này.
Dừng phần rap ngắn của mình, Kim Taehyung cảm thấy tim đập thình thịch, cả người toát hết mồ hôi khi những ánh mắt đầy căng thẳng lắng nghe mình. Mặt cậu không khỏi mất đi tinh thần, dần tái xanh. Tay vô thức đưa lên cạy da.
Ba người không nói gì, chỉ cúi xuống ghi chép lên phần giấy của cậu.
Dù bản thân muốn theo đuổi ca hát, nhưng phần rap này chính là đính thân Yoongi hyung với Namjoon hyung dạy dỗ. Hai người đó nói, đừng để phần mở đầu không tốt. Đó chính là bước đệm để lấy được thiện cảm từ các vị giám khảo.
Mỗi nhóm sẽ có phần mở đầu khác nhau nhưng vẫn tuân theo quy luật, phần phụ sẽ đi trước, tiếp đó là lĩnh vực chính mình chọn, cuối cùng kết hợp phần thứ hai với vũ đạo.
- Qua, tiếp theo. - Giám khảo khu rap vừa nói liền kết thúc kĩ năng này.
Kim Taehyung thở nhẹ một cái. Tâm lý sinh ra xúc cảm hài lòng với bản thân. Ít nhất, cậu không bị mắng, công sức của hai người anh đều không bị bỏ phí. Nếu không thì thật sự chẳng còn tinh thần mà hoàn thành hết.
Kì này, hát dựa trên bài mình chọn. Nếu bài hát đó không thể bộc lộ hết khả năng của mình, lỗi thuộc về chính bản thân.
Vuốt nhẹ lên ngực, Kim Taehyung nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất giọng hát trầm đặc trưng. Phần mở, cậu biết chính mình hát lạc tông và cứng, nhưng chỉ có thể cắn răng mà cố gắng điều chỉnh hơi thở để lấy lại tự tin của mình.
Đây là bài tông thấp, nghiêng về pop, phù hợp với chất giọng Taehyung, đồng thời tiếp tục là bài được ba người anh Yoongi, Namjoon và Hoseok đề xuất. Trước khi đi, họ còn bảo đừng gồng quá, nếu không, cậu chẳng thể nào bắt được đúng nhịp nhạc.
"Anh thật sự ganh tị với em."
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị lên điệp khúc cao trào, dồn dập, mảnh kí ức đột ngột hiện lên. Người hyung nằm đó che mắt, cười nhẹ và nói điều mà khiến cậu không thể nào quên.
Đúng rồi, bình yên trở lại, tại sao mình lại lo lắng?
Taehyung vẫn nhắm mắt, cười mỉm nhỏ, lên tông giọng.
Kết thúc, huấn luyện viên bên hát đã thẳng thừng dập ngay hi vọng:
- Phần rap khi nãy hoàn thiện hơn so với em hát rất nhiều. Mở đầu đã lạc giọng là việc không thể chấp nhận được, không phải em có phần rap để làm bước đệm sao? Còn nữa, việc điều chỉnh hô hấp của em khi hát vẫn còn sơ sài, nó quá yếu, nếu em dùng cho việc nhảy, sẽ gặp khó khăn. May mắn, bài hát phù hợp chất giọng đang có của em. Tới phần điệp khúc, từ giọng thật sang giả thanh của em rất tốt. Và điều tôi ưng ý nhất, nội dung, cảm xúc bài hát này, em truyền tải khá thành công. Chỉ có điều, khảo sát vòng này, về mặt kĩ thuật, em làm không tốt như phần rap.
Kim Taehyung cúi gằm mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ nếu khóc, không thể thi tiếp nữa nhưng hai tay nắm chặt lại vẫn run rẩy.
Chờ đợi khẩu lệnh cuối cùng, Taehyung chịu đựng giữ vững sắc mặt mà hoàn thành phần nhảy. Lời nhận xét rằng cậu nhảy khá nhưng biểu cảm không tự nhiên, bất ngờ rằng giọng hát lại ổn. Chứng tỏ, cậu vẫn cần rèn luyện thêm để có được sự ổn định.
Taehyung thở dài lùi về hàng phía sau. Hai tay liên tục dụi mặt, không thể nói chuyện với bất kì ai, chỉ ôm hai đầu gối mà giấu nước mắt chảy ra. Có thể cậu không qua thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co