10
Dạo này Yoongi bắt đầu có thói quen ăn sáng. Đúng hơn là anh bị "ép" ăn sáng. Taehyung 18 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhưng cậu nhóc này lại có một sự kiên trì đến kinh ngạc trong việc chăm sóc Yoongi. Mỗi sáng khi Yoongi vừa bước ra khỏi phòng với gương mặt ngái ngủ, Taehyung đã đứng đó, tay cầm ly sữa ấm hoặc một bát cháo, đứng chắn ngay cửa phòng tắm
"Hyung, anh phải uống hết cái này rồi mới được đi rửa mặt"
Yoongi nhíu mày, giọng khàn đặc: "Để đó tí anh uống. Tránh ra cho anh đi vệ sinh"
Taehyung không tránh. Cậu đứng im, môi hơi mím lại, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ khẩn cầu nhưng cũng có chút bướng bỉnh trẻ con
"Lần trước anh cũng nói vậy rồi anh quên luôn. Anh lại định để bụng đói đi làm đúng không?"
Nhìn bộ dạng "con gà mẹ" của thằng nhóc kém mình gần chục tuổi, Yoongi chỉ biết thở dài rồi cầm lấy ly sữa uống cạn một hơi. Anh không nhận ra rằng, mình đang dần bị Taehyung "thuần hóa". Anh bắt đầu chấp nhận sự cằn nhằn của cậu, chấp nhận việc cậu chạm vào đời sống riêng tư của mình—điều mà trước đây ngay cả những người bạn thân nhất như Namjoon cũng không dám làm quá mức
Một chiều thứ Bảy, Taehyung đi học về sớm. Cậu không thấy Yoongi trong studio hay phòng khách. Cửa phòng ngủ của Yoongi hơi khép hờ. Taehyung rón rén tiến lại gần
Yoongi đang ngủ. Anh nằm sấp, một tay buông thõng xuống sàn, chiếc áo thun xếch lên để lộ một mảng lưng trắng nhợt và gầy gò. Căn phòng nồng mùi tinh dầu oải hương mà Taehyung đã lén đặt vào tối qua để giúp anh dễ ngủ hơn
Taehyung không vào phòng ngay. Cậu đứng ở cửa, nhìn đắm đuối bóng lưng của Yoongi
Ở tuổi 18, những rung động đầu đời của Taehyung không phải là với những cô bạn cùng trang lứa ở lớp bổ túc. Thế giới của cậu hẹp lắm, nó chỉ vừa vặn bằng diện tích căn hộ này, và tâm điểm chính là người đàn ông đang ngủ kia. Cậu cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên mỗi khi nhìn thấy Yoongi mệt mỏi. Cậu sợ anh sẽ biến mất, sợ anh sẽ nhận ra rằng cậu chỉ là một gánh nặng rồi một ngày nào đó sẽ bảo cậu "đi đi".
Taehyung bước vào phòng, nhẹ đến mức không một tiếng động. Cậu nhặt chiếc chăn dưới sàn lên, đắp lại cho anh. Khi tay cậu vô tình chạm vào bả vai của Yoongi, cậu khựng lại
Yoongi trong cơn mê ngủ khẽ rên rỉ một tiếng, anh xoay người lại, nắm lấy cổ tay của Taehyung theo bản năng
"Mẹ ơi..." Yoongi thì thầm, giọng nói mang theo một sự yếu đuối mà anh chưa bao giờ để lộ khi tỉnh táo.
Taehyung sững người. Trái tim 18 tuổi của cậu thắt lại. Hóa ra, con báo đêm mạnh mẽ này cũng có những vết thương lòng sâu hoắm. Taehyung không rút tay ra, cậu ngồi xuống cạnh giường, để mặc cho Yoongi nắm chặt lấy cổ tay mình như một điểm tựa
Cậu đưa bàn tay còn lại, run rẩy vuốt nhẹ những sợi tóc mái đâm vào mắt Yoongi
"Em ở đây... em không đi đâu hết..." Taehyung thì thầm, như đang tự hứa với chính mình
Lúc này, sự chiếm hữu trong Taehyung vẫn còn mang màu sắc của sự bảo bọc ngược. Cậu muốn Yoongi yếu đuối một chút, muốn Yoongi cần cậu một chút, để cậu có lý do để ở lại mãi mãi. Cậu nhìn miếng băng cá nhân đã cũ mèm trên tay mình - vết thương đã lành hẳn, nhưng cậu vẫn không nỡ vứt đi
Cậu cúi xuống, rất chậm, rất khẽ, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yoongi - nơi anh vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu. Một nụ hôn thuần khiết, nhưng mang theo một lời thề nguyền nặng nề của một đứa trẻ không còn gì để mất.
Taehyung ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tê cứng cả chân, chỉ để được Yoongi nắm tay trong giấc ngủ. Với cậu, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi cậu sinh ra trên đời này
Khi Yoongi tỉnh dậy, Taehyung đã kịp rút tay ra và đang ngồi chăm chú... đọc sách ở góc phòng, như thể cậu đã ngồi đó học bài cả buổi để trông chừng anh
"Cậu ngồi đây từ bao giờ?" Yoongi dụi mắt, giọng ngái ngủ
"Em mới vào thôi ạ. Thấy anh ngủ say quá nên em ngồi đây đọc sách cho yên tĩnh." Taehyung ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ thường trực lại xuất hiện
Yoongi không nghi ngờ gì, anh chỉ cảm thấy tâm trạng sau giấc ngủ này tốt hơn hẳn mọi khi. Anh không biết rằng, cái sự "yên tĩnh" mà Taehyung nói, thực chất là một cuộc xâm chiếm thầm lặng vào những góc tối nhất trong tâm hồn anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co