Truyen3h.Co

TAEGI - KẺ CAI NGỤC

9

tgtol_136

Cơn đau đầu dịu đi, Yoongi tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn. Studio chỉ còn ánh đèn mờ từ màn hình máy tính. Anh thấy Taehyung vẫn ngồi bệt dưới sàn, ngay cạnh chân ghế của mình, tay cầm cuốn sách giáo khoa nhưng mắt lại dán vào đôi bàn tay của Yoongi đang buông thõng

"Chưa đi ngủ sao?" Yoongi khàn giọng hỏi

Taehyung giật mình, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lại trở về nét dè dặt, ngây ngô của một thằng nhóc 18 tuổi:

"Dạ... em thấy anh ngủ ngon quá nên không dám đánh thức"

Yoongi vươn vai, xương khớp kêu răng rắc. Anh nhìn sang chiếc đàn Piano điện ở góc phòng, rồi nhìn thằng nhóc đang đứng lóng ngóng

"Lại đây"

Taehyung ngoan ngoãn tiến lại gần

"Biết cái này là gì không?" Yoongi gõ nhẹ lên phím đàn

"Dạ biết... là đàn Piano. Lúc anh chơi... nghe hay lắm"

Taehyung nhỏ giọng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ thật thà. Với nó, Yoongi khi ngồi bên phím đàn giống như một vị thần, xa vời và lấp lánh

"Ngồi xuống đây, tôi chỉ cho vài nốt cơ bản. Coi như giải trí"

Taehyung hơi run. Nó ngồi xuống cạnh Yoongi trên băng ghế dài. Khoảng cách gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay anh. Yoongi cầm lấy bàn tay của Taehyung, đặt lên những phím trắng

"Tay thả lỏng ra. Cậu gồng thế này thì đánh thế nào được?"

Yoongi bao bọc lấy bàn tay Taehyung bằng bàn tay của mình. Da thịt chạm nhau, Taehyung nín thở. Cậu không quan tâm đến âm nhạc, cậu chỉ đang cảm nhận sự khác biệt giữa bàn tay thô ráp, đầy vết chai vì làm việc của Yoongi và bàn tay trắng nhợt của mình

"Nào, ấn xuống"

Đồ... Rê... Mi...

Tiếng đàn vang lên vụng về. Taehyung lóng ngóng, cứ ấn nhầm nốt liên tục. Cậu trông thực sự khờ khạo, đôi mày nhíu lại vì tập trung, mồ hôi lấm tấm trên trán. Yoongi bật cười, một nụ cười hiếm hoi không chút mỉa mai

"Cậu ngốc thật đấy Taehyung. Học toán đã chậm, học đàn cũng chẳng khá hơn"

Taehyung gãi đầu, cười hì hì: "Tại tay em nó không nghe lời... Với cả... tại anh ở gần quá, em run"

Câu nói ngây ngô đó khiến Yoongi đứng hình một giây, rồi anh tặc lưỡi, vỗ nhẹ vào gáy nó: "Thằng nhóc này, lo mà tập đi"

Yoongi đứng dậy đi lấy thuốc lá, bỏ lại Taehyung ngồi đó một mình. Ngay khi bóng lưng Yoongi khuất sau cánh cửa, nụ cười ngây ngô trên môi Taehyung nhạt dần. Cậu nhìn chằm chằm vào những phím đàn mà Yoongi vừa chạm vào

Taehyung đột ngột nhấn mạnh một phím đàn, tạo ra một âm thanh chói tai

Cậu không thích cái cách Yoongi cười với cậu như cười với một đứa trẻ ngốc. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn Yoongi chỉ nhìn mình, chỉ dạy mỗi mình, và chỉ cười với duy nhất cậu. Sự chiếm hữu của cậu lúc này chỉ đơn giản là: Nỗi ghen tị với tất cả những thứ chiếm lấy thời gian của Yoongi. Taehyung nhìn vào màn hình máy tính đang chạy dở bản nhạc của Yoongi cho một ca sĩ khác. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng đứa trẻ 18 tuổi. Tại sao anh phải thức đêm vì người khác? Tại sao anh phải vất vả vì những kẻ không hề quan tâm đến anh?

Taehyung thu tay lại, giấu vào trong túi áo, nắm chặt lấy miếng băng cá nhân mà Yoongi đã dán cho mình hôm trước. Dù vết thương đã lành, miếng băng cá nhân được gỡ ra.

"Hyung..." Taehyung gọi khẽ khi Yoongi quay lại

"Sao?"

"Sau này... anh chỉ dạy một mình em thôi nhé? Em sẽ học thật chăm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó rất lạ—vừa tha thiết van nài, vừa có một chút gì đó cố chấp đến cực đoan. Yoongi chỉ nghĩ là thằng nhóc này sợ bị anh bỏ rơi, sợ anh sẽ nhận thêm một "đứa em" nào khác về nhà

"Ừ, dạy một mình cậu thôi cũng đủ nhức đầu rồi"

Yoongi thản nhiên đáp, tay xoa đầu cậu

Taehyung cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt đang tối sầm lại vì thỏa mãn. Cậu đã có được lời hứa. Một lời hứa nhỏ xíu, nhưng đối với cậu, đó là một mảnh lãnh thổ đầu tiên mà cậu chiếm được từ anh

Mưa dầm thấm lâu. Cậu sẽ gom góp từng lời hứa nhỏ này, cho đến khi toàn bộ thế giới của Yoongi chỉ còn lại một mình mình. 18 tuổi, Taehyung chưa biết cách dùng quyền lực, cậu chỉ biết dùng sự đáng thương để trói buộc lòng trắc ẩn của Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co