21
Có một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dát một lớp vàng ròng lạnh lẽo lên những tấm kính của căn Penthouse, Yoongi đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống dòng người đi lại dưới phố. Ở độ cao này, mọi âm thanh của sự sống - tiếng còi xe gắt gỏng, tiếng rao hàng, cả mùi khói bụi nồng nặc của Seoul - đều bị triệt tiêu hoàn toàn bởi lớp cách âm thượng hạng. Anh đột nhiên thấy thèm khát cái sự hỗn loạn ấy, thèm được mua một ly cà phê rẻ tiền ở vỉa hè, thứ nước đen đặc vị khét mà ngày xưa anh và Taehyung từng chia nhau trong những đêm trắng ở studio cũ
Anh vớ lấy chiếc áo khoác, một động tác tự nhiên của một người tự do. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng tạch khô khốc của khóa điện tử vang lên như một lời cảnh báo. Taehyung đã đứng đó từ lúc nào, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đá hoa cương sáng bóng. Trên tay cậu là chiếc máy tính bảng hiển thị những biểu đồ tăng trưởng của VG, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy lại đóng đinh vào từng cử động của anh
"Anh định đi đâu sao, Yoongi?"
Cách gọi tên trống không đó khiến Yoongi rùng mình một cái. Taehyung không còn gọi "Hyung" một cách vô điều kiện nữa
"Tôi định ra ngoài đi dạo chút. Ngột ngạt quá"
Taehyung buông máy tính xuống, không có thái độ gay gắy hay phản đối, cậu chỉ bước lại gần, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác từ tay anh rồi treo lại lên giá với một sự từ tốn đáng sợ
"Ngoài kia đang có tin đồn về việc anh chuẩn bị ra album mới. Cánh nhà báo đang phục kích ở dưới. Anh ra đó sẽ bị họ vây lấy mất. Em đã đặt mua loại hạt cà phê anh thích nhất từ Ý rồi, máy pha cũng đã chuẩn bị xong. Anh muốn uống, em pha cho anh"
Yoongi nhìn bàn tay Taehyung đang chỉnh lại cổ áo cho mình. Anh cảm thấy một sự ngộp thở. Taehyung lo cho anh quá mức, chu đáo tới mức tước đoạt luôn cả nhu cầu vận động cơ bản của anh
"Taehyung à, tôi không phải trẻ con. Tôi có thể tự đối phó với nhà báo"
Taehyung mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng: "Em biết anh làm được. Nhưng em không muốn anh phải mệt. Tại sao anh phải chịu đựng những thứ đó khi đã có em lo hết rồi? Anh chỉ cần ở đây, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này, và làm những gì anh thích thôi. Thế không tốt sao?"
Yoongi nhìn vào đôi mắt ấy và chợt nhận ra: Taehyung không phải đang bảo vệ anh khỏi thế giới, mà là đang cắt đứt sợi dây liên kết của anh với thế giới
Anh trở về studio, ngồi xuống ghế. Mọi thứ trong phòng này đều là hàng thượng hạng. Chiếc loa trị giá hàng tỷ đồng, chiếc ghế công thái học đắt nhất thế giới, dàn máy tính mạnh mẽ nhất... Tất cả đều do Taehyung sắm. Nhưng Yoongi cảm thấy mình như một con chim cảnh được nuôi trong một chiếc lồng bằng kim cương.
Anh bắt đầu thấy sợ hãi sự im lặng của căn nhà này. Anh nhớ những lần cùng Namjoon đi nhậu ở quán vỉa hè, nhớ những lúc cãi vã với đối tác về một nốt nhạc. Giờ đây, Taehyung đã "dọn dẹp" sạch sẽ những rắc rối đó
Mọi thứ quá hoàn hảo. Và sự hoàn hảo đó khiến Yoongi thấy mình đang chết dần
Có lần, Namjoon gọi điện cho anh bằng một số máy lạ: "Yoongi, sao tao không liên lạc được với mày qua số cũ? Thằng nhóc Taehyung nó bảo mày đang tịnh dưỡng không muốn gặp ai. Mày ổn không?"
Yoongi chưa kịp trả lời thì Taehyung đã bước vào, thản nhiên cầm lấy điện thoại từ tay anh và cúp máy
"Anh Namjoon lại làm phiền anh à? Em đã nói với anh ấy là anh cần yên tĩnh rồi mà" Taehyung tắt nguồn điện thoại, đặt nó lên bàn, rồi vòng tay ôm lấy cổ Yoongi từ phía sau, tì cằm lên vai anh. "Đừng nghe anh ấy. Anh ấy chỉ muốn lôi kéo anh vào những dự án mệt mỏi thôi. Chỉ có em mới biết anh cần gì"
Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt của chính mình và Taehyung. Anh thấy mình trong đó thật nhỏ bé, bị bao bọc bởi một bóng đen cao lớn và đầy quyền lực
Anh muốn đẩy Taehyung ra, muốn hét lên rằng anh muốn tự do. Nhưng rồi, cái cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Anh nhớ về đôi mắt khóc sưng húp của Taehyung khi anh đi Mỹ 3 tháng. Anh nhớ về cái đêm Taehyung quỳ dưới chân anh, cầu xin một chút tình cảm.
Nó làm tất cả là vì mình. - Yoongi tự huyễn hoặc bản thân
Anh bắt đầu chấp nhận việc sống trong "trật tự" của Taehyung. Anh bắt đầu thấy lười ra ngoài, lười giao tiếp, vì Taehyung đã trở thành cái màng lọc duy nhất giữa anh và thực tại. Anh rơi vào một trạng thái tê liệt tinh thần. Anh tận hưởng sự xa hoa, tận hưởng việc được chăm sóc tận răng, nhưng sâu bên trong, anh biết mình đang mất dần quyền kiểm soát chính cuộc đời mình
Taehyung nhìn thấy sự thỏa hiệp đó trong mắt Yoongi. Cậu biết cái lồng đã đủ chắc chắn nhưng chưa đủ để giam cầm con báo đen luôn đơn độc như Yoongi
"Ngoan lắm, Yoongi của em." Taehyung hôn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm một cách đắc thắng
Đó là cảm giác của Yoongi: Một sự mục nát êm ái. Anh biết mình đang bị giam lỏng, nhưng cái lồng quá đẹp, và kẻ cai ngục lại quá yêu anh, khiến anh không đủ nhẫn tâm để phá vỡ nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co