Truyen3h.Co

TAEGI - KẺ CAI NGỤC

22

tgtol_136

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một đêm Taehyung tự ý từ chối một buổi ký kết quan trọng với một nghệ sĩ quốc tế mà Yoongi cực kỳ ngưỡng mộ. Yoongi biết chuyện thông qua một email bị bỏ sót trong thùng rác mà Taehyung chưa kịp xóa vĩnh viễn

Cơn giận tích tụ bấy lâu bùng phát. Yoongi ném tập hồ sơ xuống mặt bàn kính, tiếng động chát chúa vang dội khắp căn Penthouse

"Taehyung! Cậu đi quá giới hạn rồi. Tại sao lại từ chối buổi gặp này mà không hỏi ý kiến tôi?"

Taehyung đang ngồi thản nhiên uống rượu, cậu ngước lên, ánh mắt không hề có một chút hối lỗi. Vì chẳng có một email nào bị bỏ xót cả, tất cả là cậu cố tình. Cậu cần anh phải tự mình nếm trải vị đắng của sự tự do trước khi tình nguyện quay lại chiếc lồng

"Em đã nói rồi, họ chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của anh để quảng bá cho nghệ sĩ mới của họ thôi. Nó không có giá trị nghệ thuật gì cả. Em không muốn anh phí thời gian"

"Đó là việc của tôi!" Yoongi gằn giọng, bàn tay anh run lên vì ức chế. "Cậu là giám đốc điều hành của công ty, nhưng cậu không phải chủ nhân của tôi! Tôi là anh cậu, và tôi yêu cầu cậu dừng ngay cái việc kiểm soát điên rồ này lại"

Taehyung đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Cậu tiến lại gần, bóng đen cao lớn bao trùm lấy Yoongi.
"Anh lại dùng cái danh nghĩa 'anh trai' đó để ép em sao?"

"Phải! Nếu không có cái danh nghĩa đó, cậu tưởng tôi sẽ để cậu làm loạn đến mức này à?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, quyết liệt. "Tôi muốn tự do. Tôi muốn được ra ngoài, gặp gỡ bất cứ ai tôi muốn, làm bất cứ bản nhạc nào tôi thích mà không cần qua cái 'bộ lọc' chết tiệt của cậu. Từ ngày mai, tôi sẽ tự quản lý lịch trình của mình"

Taehyung im lặng một lúc lâu. Cậu không nổi điên, không dùng vũ lực như Yoongi lo sợ. Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và mang theo sự tổn thương sâu sắc. Mặc dù cậu cố tình để anh biết, nhưng con mẹ nó! Đau thật đấy - Hyung của cậu vẫn muốn rời bỏ cậu

"Được. Nếu đó là điều anh muốn"

Taehyung lùi lại một bước, giữ khoảng cách một cách xa lạ

"Từ giờ em sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của anh nữa. Em sẽ dời về căn hộ cũ ở gần công ty để anh có không gian riêng. Coi như đây là món quà cuối cùng của một 'đứa em trai' dành cho anh"

Yoongi khựng lại. Anh không ngờ Taehyung lại đồng ý dễ dàng như thế. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, nhưng đi kèm với nó là một sự hụt hẫng mơ hồ mà anh cố tình lờ đi

"Cảm ơn cậu đã hiểu"

.

Sáng hôm sau, khi Yoongi thức dậy, căn Penthouse rộng lớn trở nên im lìm đến đáng sợ. Không có tiếng máy pha cà phê, không có mùi bữa sáng ấm nóng, và quan trọng nhất là không có cái bóng của Taehyung đi đi lại lại trong phòng. Trên bàn chỉ còn lại một chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi chú ngắn gọn bằng nét chữ sắc sảo của Taehyung:

"Mọi quyền truy cập điện thoại và email đã được khôi phục cho anh. Chúc anh tự do"

Yoongi hít một hơi thật sâu. Anh thay đồ, tự tay pha cà phê (dù mùi vị không hề giống loại Taehyung hay pha), và bước ra cửa. Lần này, khóa điện tử không hề kêu. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, đi giữa phố xá Seoul nhộn nhịp

Anh cảm thấy mình như một tù nhân vừa được phóng thích. Anh gọi điện cho Namjoon, rủ gã đi uống rượu ở một quán xá bình dân. Anh tự mình đi gặp đối tác, tự mình đàm phán hợp đồng

1 tuần sau đó

"Mày trông có vẻ... tự do hơn đấy Yoongi" Namjoon nhận xét khi thấy anh ngồi trong quán nhậu ồn ào.
"Ừ. Tao đã lấy lại được cuộc sống của mình rồi"

Yoongi cười, nốc cạn ly rượu

Nhưng khi đêm dần về khuya, giữa cái ồn ào của phố thị, Yoongi chợt nhận ra mình đang liên tục kiểm tra điện thoại. Anh thói quen chờ đợi một tin nhắn cằn nhằn kiểu: "Anh về muộn quá rồi đấy", hoặc một cuộc gọi yêu cầu anh phải về nhà ngay lập tức. Nhưng điện thoại im lìm. Không có ai giám sát anh cả

Anh nhìn xung quanh quán nhậu, những người xa lạ va chạm vào nhau, tiếng quát tháo, mùi khói thuốc nồng nặc. Anh đột nhiên thấy mình lạc lõng. Sự tự do này... sao nó lại trống rỗng và lạnh lẽo đến thế?
Yoongi trở về nhà, căn Penthouse tối om. Anh bước vào studio, ngồi xuống chiếc ghế đắt tiền. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng cái cảm giác có một người luôn nhìn theo sau lưng, luôn lo lắng từng hơi thở của anh đã biến mất

Anh mở email lên, nhìn thấy hàng chục thư rác, những lời mời chào phiền phức và cả những lời chỉ trích từ những kẻ ác ý mà trước đây Taehyung luôn "dọn dẹp" sạch sẽ trước khi anh kịp thấy. Một cảm giác mệt mỏi ập đến. Hóa ra, việc "tự do" đối phó với cả thế giới này lại tốn sức đến như vậy

Yoongi nằm vật ra giường, ôm lấy chiếc gối. Nó không còn mùi hương quen thuộc của Taehyung nữa

"Mình được tự do rồi mà... sao mình lại thấy sợ hãi sự tự do này đến thế?"

Anh không hề biết rằng, ở một căn hộ cách đó không xa, Taehyung vẫn đang ngồi trong bóng tối, nhìn vào màn hình máy tính bảng hiển thị vị trí của Yoongi và những thông số sinh học của anh qua chiếc đồng hồ thông minh. Cậu không hề buông tay, cậu chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi. Cậu để anh nếm trải cái lạnh giá của thế giới bên ngoài, để anh thấu hiểu rằng cái lồng nhung của cậu không phải là ngục tù, mà là pháo đài duy nhất bảo vệ linh hồn anh khỏi sự mục nát của trần gian. Cậu đang chờ anh gục ngã vì kiệt sức, chờ anh nhận ra mình đã mất khả năng sống thiếu cậu, cho đến khi anh tự tay nhặt lấy chiếc chìa khóa, gõ cửa tìm cậu và vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến hai chữ "tự do" nữa

.

Đấy 1 phát mấy chương r em lặn nhé các bác ơi ☺️ Mùa thi tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co