Truyen3h.Co

[ Taeguk ] MÙA GIÓ LỬA

Chương 31

LilyBtran207


" Ước gì anh lấy được chàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây"
-Nguonsuutap-
______________________________________

Mỗi ngày trôi qua, lại chầm chậm, phiêu du và lơ đãng như những áng mây hiền hoà. Kim Thái Hanh- chàng công tử với tính cách bốc đồng hôm nào giờ lại điềm đạm, ít nói. Chắc hẳn là vì Điền Chính Quốc. Hắn muốn bản thân mình phải cứng rắn và trưởng thành hơn, để là bờ vai vững chãi cho em tựa vào, phá bỏ những định kiến, vượt qua những lời bàn tán ngoài kia, đường đường chính chính trao cho Chính Quốc cả cuộc đời sau này của mình. Vì vậy Kim Thái Hanh mỗi ngày luôn chăm chỉ cố gắng thật nhiều. Rồi anh sẽ đậu bằng tú tài, rồi anh sẽ tự kiếm ra tiền, anh sẽ cho em một gia đình thật hạnh phúc đến mãi về sau. Nha em ?

/*

   Cũng đã một thời gian dài trôi qua, ngày thi thoáng chốc cũng chỉ còn hơn một tuần nữa. Kim Thái Hanh càng ngày lại càng bận rộn hơn. Hầu như đa số thời gian của hắn đều dành cho việc đọc sách ở thư viện hoặc là tự học ở trường. Hôm nào về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Một ngày của hắn trôi qua giản dị như thế, sáng chăm chỉ học, xong tối lại nằm ngẩn ngơ nhớ về em.

   Hắn nhớ đến gương mặt khả ái, nhớ nụ cười xinh xắn của em, nhớ mái tóc rối bời mỗi khi tay hắn xoa lên, và đặc biệt là đôi mắt biết cười ấy. Từng đường nét trên gương mặt của Điền Chính Quốc, không bao giờ có thể phai mờ hay xoá nhoà trong tiềm thức của Thái Hanh. Rõ ràng là hắn nhớ em đến phát điên rồi, biết khi nào mới được gặp một Điền Chính Quốc bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt hắn để ôm cho bộc bạch hết nỗi lòng suốt bao ngày tháng qua chớ đa? Hắn mà biết em ở nhà gặp chuyện, chắc xót em đến nỗi bỏ hết mọi việc mà về với em quá.

   Kim Thái Hanh sớm chốc đã được nhiều tiểu thư ở cái đất Sài Gòn này để ý, hẳn là vì vẻ điển trai của hắn thật sự rất hút người. Vì thế nên có vẻ hắn cũng được chiếu cố hơn một xíu so với những cậu bạn của mình. Dạo này Thái Hanh chẳng hiểu đâu ra lại xuất hiện thêm một cái đuôi trước mặt. Cậu trai Khả Phúc cứ đôi ba lần lại lượn lờ rồi lại mon men làm quen với hắn. Hôm thì gặp ở thư viện, cậu trai này lấy cớ rồi nhờ hắn chỉ một số bài tập không hiểu. Tất nhiên là Thái Hanh đã từ chối, nhưng Khả Phúc vẫn không bỏ cuộc. Cứ vài hôm lại lân la bắt chuyện với hắn bằng ti tỉ những lí do trên đời. Thật sự thì Thái Hanh có bài xích, nhưng ít ra con trai thì vẫn đỡ hơn con gái chứ đa. Vả lại có vẻ hắn chưa nhìn ra ý đồ của cậu trai này, cứ nghĩ có thêm một người bạn thì sẽ giúp đỡ nhau học tốt hơn.

Dần dà Khả Phúc xâm nhập vào cuộc sống của Thái Hanh nhiều hơn, cậu trai với gương mặt ưa nhìn ngày ngày đều lẽo đẽo theo hắn, hắn ở đâu là cậu ở đó, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ như một đôi bạn thân bình thường. Nhưng ai mà biết được cậu ta đã ôm trong lòng một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho Thái Hanh, người mà cậu đã khắc ghi vào lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Đợi khi nào hắn thi xong, cậu sẽ nắm bắt cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình với người mình thầm thương.

/*

Điền chính Quốc đến hiện tại đã khoẻ và lành thương, nhưng gã điên đó đã để lại trên gáy em một vết sẹo xấu xí mà đáng ra nó không nên xuất hiện trên người Chính Quốc. Em không thấy buồn, mà ngược lại còn rất tự hào vì mình đã giúp cho mợ hai thoát khỏi gã đàn ông bặm trợn đó.

   Cuối tuần này, Điền Chính Quốc sẽ theo bà Kim đi lên Sài Gòn để gặp người thương. Thái Hanh làm sao mà biết được em đã nhớ nhung hắn da diết đến nhường nào. Nên vì vậy Chính Quốc sẽ tạo cho hắn một bất ngờ mà sẽ nghĩ hắn sẽ rất hạnh phúc.

/*

   Chuyến tàu đêm từ Trà Vinh đến Sài Gòn lặng lẽ lăn bánh. Chạy xuyên qua từng lớp sương đêm dày đặc và có đôi chút lạnh lẽo. Đêm nay Điền Chính Quốc không ngủ, vì chốc nữa thôi, có lẽ em đã được ôm chầm lấy Thái Hanh, muốn nói cho hắn biết rằng em đã nhớ hắn đến nhường nào, muốn nhìn thấy sự dung túng và ôn nhu mà Thái Hanh đã dành cho em. Một chốc nữa thôi, giấc mơ mà hằng đêm Chính Quốc vẫn mơ về hắn, rồi sẽ không chỉ còn là một giấc mơ nữa.

Sau khi đến nơi thì cũng đã gần 7 giờ sáng, hỏi lân la người này người kia thì bà Kim và Chính Quốc đã tìm đến được căn nhà cấp ba cũ mà các thầy trò đang tá túc. Bà Kim khẽ gọi thì thấy có tướng bước chân từ trong nhà đang tiến lại gần phía cửa. Chính Quốc nảy giờ ngoan ngoãn đứng sau bà hội đồng Kim chờ người ra mở cửa.

*Lạch cạch*

"Ôi dào ơi, chào chị Kim! Chị lên đây sao không đánh dây thép trước cho tôi hay thằng Hanh một tiếng chớ đa? Hahaha mời chị vô nhà" Người đàn ông lớn tuổi cười niềm nở, tay nhấc gọng kính chào hỏi như gặp lại người bạn đã lâu.

"Trời ơi có gì đâu thầy, tôi lên thăm thằng Hanh với đem thêm ít quà quê cho mấy thầy trò đó mà. À giới thiệu với thầy, đây là Điền Chính Quốc, con rể tương lai của tôi" Bà Kim nói đoạn quay sang em cười hiền từ. Giới thiệu em cho thầy của hắn.

"Ôi chị có con gái sao tôi không biết? Cậu đây nhìn điển trai quá" Thầy giáo nhìn Chính Quốc một lượt thầm đánh giá, cậu bé này mang nét nhẹ nhàng, phúc hậu đến lạ. Kì thực con trai mà dịu dàng thế này rất hiếm, đây là trường hợp đầu tiên mà ông gặp.

Chính Quốc nghe vậy ngượng chín mặt, tai em đỏ như trái cà chua, không biết nên giải thích thế nào cho ông hiểu. Chưa kịp để Chính Quốc trả lời, bà Kim đã nói hộ em.

"Tôi thì làm gì có con gái đâu hả thầy, từ từ rồi thầy sẽ hiểu."

Ba người giờ đã yên vị trên bộ bàn ghế sờn màu, bà Kim thắc mắc các cậu đi đâu sao không thấy. Hoá ra là ngày nghỉ họ cũng đi lên trường để tự học, cỡ tầm canh ba sẽ về nhà. Thầy giáo già rót nước mời khách, ông và bà Kim rôm rã nói chuyện một hồi mới quay sang em.

"Con có muốn tới trường Thái Hanh thử không? Để thầy dắt con đi"

Bà Kim quay sang nhìn em khẽ gật đầu, mắt bà híp lại ý muốn Điền Chính Quốc đi cùng thầy.

"Thầy đưa con đến xong chốc con về chung với thằng Hanh luôn nha. Thầy phải quay lại chứ sao để khách quý đây ngồi chờ được hahaha"

/*

Điền Chính Quốc được thầy đưa đến trường của hắn rồi thầy trở về. Em không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài đợi hắn. Đôi mắt long lanh cứ hướng về phía cổng trường tìm lấy bóng dáng quen thuộc. Vì do cuối tuần nên có vẻ hơi ít thư sinh. Chỉ thỉnh thoảng lại có một hai người bước ra. Chính Quốc tự nhủ trong lòng, khi gặp sẽ ôm hắn thật chặt, thật lâu để giải bày mong nhớ.

   Đang đứng ngóng trông thì cuối cùng em đã bắt gặp được hình ảnh quen thuộc mà bấy lâu nay em vẫn luôn nhung nhớ. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng cùng mái tóc đen xoăn nhẹ. Phải! Người thương của em kia rồi. Nhưng cớ sao đi bên cạnh lại có thêm một cậu trai khác, dáng người lại nhỏ nhắn, thấp hơn hắn 1 cái đầu, và đang nói chuyện rất rôm rả trông vô cùng vui vẻ.

Tim của Chính Quốc bỗng dưng đập liên hồi. Cảm tưởng như gương mặt sắp nóng bừng đến nổ tung. Cảm giác này là gì chứ? ghen sao đa?

Kim Thái Hanh vẫn vừa im lặng vừa sải bước, chẳng mảy may để tâm đến những lời mà Khả Phúc nói. Hắn trước giờ và vậy, dù thân cách mấy nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác, nói gì đến bạn mới quen. Chỉ trách Khả Phúc rất thích Thái Hanh, nên vẫn cứ mặc kệ sự lạnh lùng của hắn mà lẽo đẽo theo sau.

*Thịch*

Tim của hắn bỗng dưng rơi một nhịp. Là ai kia chứ? Không phải Điền Chính Quốc- người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim sao đa. Những suy nghĩ ấy cũng không cản chân được Kim Thái Hanh. Hắn nhào tới ôm chầm lấy em. nỗi nhớ mà bấy lâu nay dù không ồn ào, dữ dội, nhưng lại âm ỉ như một con mọt gặm nhấm tỉ tê từng chút một. Thái Hanh nhớ cảm giác được ở bên người em- bình yên, nhẹ nhàng, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

"a.." Chính Quốc tiếp đón cái ôm của chàng thư sinh xa người thương đã lâu. Bất ngờ vì hắn lại nhận ra cậu nhanh như thế. Nhưng em vui lắm, vì đây là điều mà em vẫn luôn mong ngóng kia mà.

Khả Phúc chứng kiến một màng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không biết cậu bạn xinh xắn trắng trẻo này là ai mà Kim Thái Hanh lại ôm với vẻ mặt mừng rỡ như thế, chưa kịp sắp xếp lại những câu hỏi trong đầu thì lại chứng kiến hắn ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay em, tay còn lại thì vuốt vuốt nhẹ mái tóc.

"Sao em lại ở đây? Lên rồi không báo anh trước, để anh ra đón" mắt Hắn cong lên như vầng trăng sáng, nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mặt. Ngón tay lại còn miết miết lên mu bàn tay em. Chính Quốc thích chết đi được, vì em cũng nhớ bạn lớn của em lắm.

"em vừa mới đến thôi, mẹ kêu em ra đón anh"

"Nhớ Chính Quốc chết đi được" Thái Hanh nhéo yêu lên mũi của em, làm Chính Quốc bĩu môi trông đáng yêu vô cùng.

Giữa không gian ấy, nỗi nhớ không còn là điều giấu kín nữa, mà trở thành sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, khiến cuộc gặp gỡ không chỉ còn là thăm hỏi, mà như một sự trở về sau những ngày tháng xa cách nhau.

"Anh đưa em về" hắn hạnh phúc kéo tay Chính Quốc bước đi.

Khả Phúc nhìn hai người nọ ấu yếm một màn rồi rời đi. Cảm giác bản thân như người thừa thải. Cậu vẫn đang đứng đây kia mà? Là người vô hình sao? Hắn không quan tâm đến cậu à? Khả Phúc siết tay của mình lại.

'ha... cậu ta nghĩ mình là ai chứ? là ai mà có thể khiến anh Hanh nuông chiều và ôn nhu đến như vậy? chết tiệt...'

Một tràn sóng ganh ghét nảy lên trong lòng của Khả Phúc. Người mà cậu thầm thích mà giờ lại đem hết sự ân cần và dịu dàng trao cho người khác, cậu không cam tâm. 'Đáng ra là tôi chứ không phải cậu'.

Khả Phúc chưa hề quen biết em từ trước, cũng không có hiềm khích gì với Chính Quốc. Nhưng Chính sự xuất hiện của em đã biến thành "cái gai" trong mắt cậu. Cậu thấy chán ghét em, chán ghét cái cách Thái Hanh coi cậu như người thừa khi em vừa mới xuất hiện. Từ cách hắn nhìn âu yếm em, cách mà hắn xoa lên mái tóc ấy. Tất cả những thứ đó là điều Khả Phúc mong mỏi nhưng chưa từng nhận được từ hắn.

"Khả Phúc tôi chưa từng có thứ gì muốn mà không có được. Cậu cứ chờ đó."

...

______________________________________

Hé lô nhà mìn đã lâu hong gặp!!

Mọi người đọc fic nhớ vừa nghe nhạc ở đầu trang au gắn nữa nha, au có ý đồ hết hehe.

Dạo này đôi bạn nhỏ tung hint đùng đùng báo hại au có động lực viết fic típpp hihi. Mà cũng lâu òi au không còn viết văn nữa, nên có chỗ nào chưa hay, hoặc sai chính tả. Các bạn nhớ thông cảm và nói cho au bit nhaa

Mãi iu cả nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co