Truyen3h.Co

[ Taeguk ] MÙA GIÓ LỬA

Chương 32

LilyBtran207

Nhắc nhở: Cả nhà vừa xem fic vừa bật nhạc au gắn đầu trang cho thêm cảm xúc nhéee.
___________________________________

Những ngày sau đó, Chính Quốc ở lại căn nhà nhỏ nơi Thái Hanh tá túc. Căn nhà cấp bốn nằm trong một con hẻm không quá rộng, mái ngói cũ, tường vôi đã ngả màu. Bên trong có thêm vài người bạn đồng học của Thái Hanh, ai nấy đều thân thiện, thấy Chính Quốc thì trêu ghẹo vài câu rồi cũng nhanh chóng xem em như người nhà.

Từ khi lên Sài Gòn, Thái Hanh vốn ít nói đi hẳn, nhưng lúc em xuất hiện, hắn lại thay đổi rõ rệt. Hắn dường như dành hết thời gian rảnh rỗi của mình cho Chính Quốc, đưa em đi đây đó thể em có thể mở mang thêm nhiều điều mới lạ trước khi em trở về Trà Vinh.

\*

Vẫn như thường lệ, sáng hôm ấy, Thái Hanh lại đưa em ra ngoài. Cái nắng sớm mai không gắt gao, nó nhẹ nhàng tựa như cánh hoa hồng rơi xuống mặt nước, không dao động mạnh nhưng vẫn tạo ra từng gợn nước nhè nhẹ. Nó giống hệt như tình yêu của Thái Hanh bây giờ dành cho Chính Quốc. Êm đềm nhưng lại "rực rỡ" biết bao.

" Hôm anh đưa em đi ra chợ chơi nhé ?"

   " Được ạ !" Chính Quốc hào hứng đến mắt sáng rực, em nôn nóng được đến địa điểm mà Thái Hanh dắt mình đi hôm nay.

   Hắn và em đều mặc áo sơ mi trắng. Nhưng nhìn hắn chững chạc bao nhiêu thì ngược lại Chính Quốc lại ngây thơ và hồn nhiên bấy nhiêu.

   \*

   Sài Gòn có lẽ nhộn nhịp hơn em tưởng, người qua lại đông đúc, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Chính Quốc cứ hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, đôi mắt vốn đã mang vẻ long lanh, giờ lại thêm phần sáng rỡ do phấn khích, trông như trẻ con.

   " Anh Hanh, cái này là gì vậy ?"

   " Bánh bò"

   " Còn cái kia ạ ?"

   " Em đừng ăn, ngọt lắm"

   " Anh biết hết luôn hả ?"

   " Ở đây lâu rồi"

   Giọng Thái Hanh bình thản, nhưng ánh mắt nhìn em lại mềm đi rất nhiều, tay phải đưa lên vuốt tóc em như một thói quen. Có lúc, người đi đường đông quá, hắn liền đưa tay kéo em lại gần, để em đi sát bên mình. Bàn tay đặt hờ sau lưng em, như vô thức mà bảo vệ. Chính Quốc không nói gì, chỉ khẽ nép vào người hắn.

   Chính Quốc cảm nhận rõ điều đó.
   Không phải lời nói.
   Mà là những cử chỉ rất nhỏ.
   Nhưng lại khiến em tin tưởng tuyệt đối.

   Cả hai dừng lại bên một gánh hàng nhỏ bán chè. Thái Hanh gọi một chén, rồi đẩy về phía em.

   " Ăn thử đi"

   Chính Quốc xúc một muỗng, vừa ăn vừa gật gù.

   " Ngon thật"

   Thái Hanh nhìn người nhỏ bên cạnh một lúc, rồi tự nhiên đưa tay lau đi chút nước dính bên khóe môi em. Chính Quốc hơi sững lại một chút, tim đập nhanh hơn, nhưng cũng không né tránh. Giữa dòng người ồn ào, hai người lại như tách biệt hẳn ra một thế giới riêng của chính mình tạo nên.

   " Ở đây... khác thật"

   " Ừ. Nhưng không bằng ở quê"

   " Vì sao" Chính Quốc quay qua với vẻ mặt thắc mắc. Em thấy ở đây nhộn nhịp và vui biết bao. Không có thứ gì là không có, muốn đi chơi ở đâu cũng có vô vàn những lựa chọn.

   " Vì ở quê có em" Phải, ánh mắt Thái Hanh chỉ luôn hướng về Chính Quốc, chỉ Chính Quốc thôi đa.

   Một câu nói rất nhẹ, lại khiến tim người khẽ rung lên. Chính Quốc không đáp, chỉ cúi đầu cười e thẹn. Hai tai thì đỏ bừng, đôi má lại hây hây trên làn da trắng nõn. Thật khiến người khác nhìn vào lại muốn bao bọc, chở che như một đứa trẻ.

   Chỉ là... Không phải ai cũng thấy vậy mà vui.

   Đôi bạn trẻ vừa cười vừa nói vui vẻ, không hay biết từ xa sớm đã có người âm thầm để ý. Khả Phúc đã đứng ở đó từ lâu, cậu không bước lại, cũng không gọi Thái Hanh mỗi khi gặp như thường lệ. Chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt Khả Phúc đã thu hết toàn bộ hình ảnh Thái Hanh chạm tay lên môi em.

   ' Khoảng cách của hai người... Gần đến mức không có chỗ để người khác chen vào'

   " À. Ra là vậy..."

\*

   Chiều buông chậm xuống trên Sài Gòn, khu chợ đêm lại trở nên dần rực rỡ hơn với những chiếc đèn lồng đỏ, xanh vàng. Một người lớn, một người nhỏ, đan đôi bàn tay vào nhau. Ánh đèn lồng phủ lên con đường một lớp màu ấm áp đến nao lòng. Tiếng người nói cười rộn rã, tiếng rao hàng chen lẫn vào nhau, khiến cả khu chợ như sống dậy trong một nhịp điệu riêng.

   Thái Hanh và Chính Quốc đi giữa dòng người ấy. Ánh đèn lồng phản chiếu lên gương mặt Chính Quốc, khiến đôi mắt em sáng lên, trong veo mà dịu dàng. Em hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, thỉnh thoảng quay sang nói với hắn vài câu rất nhỏ, rất vụn vặt.

   Nhưng với Thái Hanh... Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi. Hắn không còn để ý đến tiếng ồn, không còn để ý đến dòng người.

   Chỉ còn lại một người duy nhất ở bên cạnh.

   Thái Hành nhìn em.
   Nhìn thật lâu.
   Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không chỉ là nhớ. Không chỉ là vui. Mà là... một thứ tình cảm quá lớn, lớn đến mức khiến hắn không biết phải đặt nó ở đâu.

   " Quốc" Hắn gọi khẽ

   Chính Quốc quay sang ngơ ngác.

   "Dạ ?"

   "Đi theo anh"

   Không đợi em hỏi thêm, Thái Hanh đã nắm lấy tay người nhỏ, kéo ra khỏi khu chợ đông đúc. Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ánh đèn phía sau dần lùi lại, chỉ còn lại bóng tối dịu nhẹ và tiếng ồn xa dần.

Con ngõ vắng lặng. Chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Chính Quốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị kéo lại. Lưng chạm vào vách tường mát lạnh, có vài chỗ loang lỗ màu sơn đã cũ. Thái Hanh đứng trước mặt em.
Khoảng cách gần đến mức cả hai thể nghe rõ hơi thở của nhau.

   "Anh ?"Chính Quốc khẽ gọi. Giọng có chút run.

   Thái Hanh không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt em. Rồi hạ xuống đôi môi.

   Một nhịp.
   Hai nhịp.

   Cuối cùng, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp và ấm áp.

   "Em có biết... Anh đã nhớ em đến mức nào không ?"

   Chính Quốc sững lại vài giây, tim em bỗng như đập mạnh đến mức cảm tưởng sẽ nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nó nhanh đến mức kể cả người lớn đối diện, có thể nghe thấy âm điệu dồn dập ấy.

   "Ở Sài Gòn này, ngày nào anh cũng nghĩ..."

   "Nếu em ở đây, thì tốt biết mấy" Giọng hắn không lớn.
Nhưng từng chữ đều mang tâm tư nặng trĩu.

   "A-anh Hanh... " Giọng nói dịu dàng khe khẽ bên tai. Chính Quốc chưa kịp nói hết câu. Thái Hanh đã đưa tay giữ lấy mặt em. Động tác không mạnh. Nhưng dứt khoát. Nụ hôn buông lên môi nhỏ của Chính Quốc. Bạn nhỏ Điền hiểu thấu tâm tư của người thương của mình, em không né tránh Thái Hanh, mà lại phối hợp rất nhịp nhàng.

   Thái Hanh siết nhẹ eo em, kéo em gần hơn. Nụ hôn dần sâu hơn, mang theo tất cả những gì hắn đã kìm nén suốt thời gian qua. Nhớ nhung, khao khát và cả sự chắc chắn.

   Ngoài kia, ánh đèn chợ vẫn rực rỡ biết bao nhiêu. Tiếng người vẫn ồn ào. Nhưng trong con ngõ nhỏ ấy...

   Chỉ còn lại hai người.

   Khi hắn buông ra, trán vẫn kề trán em. Hơi thở cả hai đều chưa ổn định. Chính Quốc mở mắt, nhìn hắn. Gương mặt đỏ lên. Nhưng ánh mắt em lại không hề né tránh.

   "Anh..." Em khẽ gọi. Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

   Thái Hanh khẽ cười, để lộ sự dịu dàng không giấu giếm.

   "Ừ"

   Điền Chính Quốc cúi đầu, rồi lại khẽ dựa vào hắn. Rất nhẹ, nhưng đủ để hắn có thể cảm thấy được sự hồi đáp từ em.

   Ở đầu con hẻm. Một bóng người đứng đó từ lúc nào. Khả Phúc nảy giờ vẫn đi theo và quan sát họ. Cậu không dám bước vào. Chỉ đứng trong vùng sáng mờ của chiếc đèn treo.

   Ánh mắt cậu dừng lại nơi hai người trong góc khuất. Nụ hôn vừa rồi, cậu đã thấy. Rõ ràng. Không sót một chi tiết nào. Tay Khả Phúc siết chặt. Móng tay gần như hằn vào da. Nhưng gương mặt vẫn bình thản đến lạ.

   \*

   Khi hai người quay về, trời dường như chập tối, con hẻm nhỏ chi chít những ánh đèn. Thái Hanh đang nắm tay em đi, bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.

   "Hanh ?"

   Thái Hanh hơi khựng lại, sau đó mới quay lại nhìn.

   "Cậu ở đây làm gì ?"

   "Đi tìm anh" Khả Phúc cười nhẹ.

   Ánh mắt cậu lướt qua Chính Quốc, rồi dừng lại một nhịp rất ngắn.

   "Cậu... vẫn còn ở đây à ?"

   "A... tối mai em sẽ về" Chính Quốc khẽ gật đầu trả lời Khả Phúc.

   "Ở chung sao, chắc vui lắm nhỉ" Câu nói nhẹ tênh. Nhưng không hiểu sao, lại khiến không khí chùng xuống một chút.

   Khả Phúc quay sang Thái Hanh, đưa cho hắn vài tờ giấy.

  "Nếu không phiền, anh xem giúp em mấy bài tập này được chứ? Hanh"

   Thái Hanh không để tâm nhiều đến người bạn này, hững hờ cầm lấy.

   "Ừm. Đi thôi em" Hắn quay qua nhìn Chính Quốc cười dịu dàng, nắm tay em định rời đi. Ánh mắt với vẻ mặt thay đổi nhanh như chong chóng. Khác với khi nói chuyện cùng Khả Phúc.

   "À mà..."

   "Ở trường... người ta để ý nhiều lắm"

   Thái Hanh vừa quay đi bất giác quay lại cau mày khó hiểu nhìn cậu. Rồi cũng nhanh chóng kéo em đi. Chính Quốc đứng bên cạnh, nghe rất rõ. Một cảm giác khó gọi tên khẽ len vào lòng em.

\*

   Căn nhà nhỏ lại hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Tiếng thầy giáo già đang giảng bài cho mấy người bạn vang ra khe cửa. Mọi thứ vẫn như mọi hôm. Nhưng không hiểu sao... Chính Quốc lại cảm thấy có gì đó đã khác.

   Buổi tối, sau khi ăn xong, mọi người dần trở về với việc của mình. Thái Hanh ngồi ở bàn, mở sách ra, Chính Quốc ngồi gần đó, lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc sau, em khẽ hỏi.

   "Người đó là bạn anh hả?"

   "Ừm" Thái Hanh không ngẩng đầu nhưng vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của em.

   "Hai người có vẻ thân nhỉ" Giọng nói em nhẹ tênh, nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

   "Sao em hỏi vậy ?" Thái Hanh ngước lên nhìn em.

   Chính Quốc vội lắc đầu.

   "Không... em chỉ hỏi thôi"

   Thái Hanh hiểu được tâm tư của Chính Quốc, nở nụ cười ân cần đẩy đầu em tựa vào vai mình.

   "Không thân. Em đừng bận tâm đến cậu ta, Thái Hanh này chỉ có mình em thôi"

   Câu chuyện kết thúc rất nhanh. Chính Quốc hài lòng yên vị trên vai hắn. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khoảnh khắc đó. Một khoảng lặng rất nhỏ bắt đầu xuất hiện.

\*

   Đêm xuống, Chính Quốc nằm trên chiếc chiếu cũ, mắt nhìn lên mái ngói. Căn nhà hơi ọp ẹp nên các cậu trai trẻ ngủ dưới đất, nhường một giường cho bà Kim và một giường cho thầy, hai chiếc giường còn lại mấy cậu thấy người nằm người lại không thì kì quá, nên đồng loạt kéo nhau xuống đất nằm, em cũng không ngoại lệ. Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút lạnh nhẹ.

Thái Hanh nằm cạnh em, tay ôm lấy chiếc eo nhỏ. Hắn dường như đã ngủ say vì hơi thấm mệt sau một ngày dài vui chơi, hơi thở đều đều như không có gì phải bận tâm. Chính Quốc khẽ quay người, nhìn sang hắn. Trong lòng em vẫn còn nguyên cảm giác ban chiều. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần. Tất cả đều là thật.

Em biết.
Em tin.

Nhưng lời của Khả Phúc... lại cứ lặp lại trong đầu của em 'Ở đây... người ta để ý nhiều lắm'

Thái Hanh khẽ mở mắt, thấy người nhỏ chưa ngủ liền dụi đầu vào vai em, nhỏ giọng hỏi. "Em không ngủ được à"

Chính quốc quay sang nhìn người lớn đang làm nũng, bật cười vuốt vuốt tay tay hắn đang đặt ở eo em.

"Em làm anh thức sao"

"Không có, nào ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ đi"

Chính Quốc nhắm mắt lại, em đã cảm thấy an tâm hơn, nên không còn suy nghĩ nữa.

\*

Khả Phúc chẳng khác em là bao, ở bên đây cậu trai nhỏ vẫn chưa hề ngủ được. Tất cả cử chỉ, hành động của Thái Hanh từ sáng đến giờ dành cho Chính Quốc, Khả Phúc chưa hề quên đi.

"Không cần vội..." Cậu khẽ nói.

"Chỉ cần một chút nghi ngờ..."

"Là đủ rồi."

__________________________________

Cả nhà ơi có thấy au comeback năng suất chưa hehehe.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻee. Luv all❤️❤️❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co