Chương 34
Gió chiều thổi qua làm lá cây trên sân trường xao động nhẹ, vậy mà trong lòng Kim Thái Hanh lại nặng như vừa có thứ gì đó rơi xuống, rơi rất sâu, sâu đến mức không nghe thấy tiếng nữa.
Khả Phúc đứng ở một góc xa, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hai người, chỉ khẽ cong môi như đã đoán trước được kết cục. Đối với cậu, chỉ cần một chút hiểu lầm, một chút im lặng, một chút ngờ vực, là đủ để làm cho Thái Hanh và Chính Quốc tự đẩy nhau ra xa. Nhưng còn với hắn, khoảnh khắc em quay người bước đi, cậu ba Kim chẳng khác nào bị kéo tuột khỏi tay một báu vật quý giá mà chính hắn vẫn luôn nghĩ là còn ở đó.
Điền Chính Quốc đi rất nhanh, em không muốn bị Thái Hanh phát hiện ra đôi mắt đã sớm đỏ hoe của mình. Bắt vội một chiếc tắt-xi rồi bước lên xe. Khi về đến nhà Chính Quốc đưa vạt áo sơ mi trắng quệt đi những giọt nước mắt, em bước vào chào thầy và bà Kim rồi lúng túng đi lên lầu.
Dĩ nhiên Chính Quốc không thể qua mắt được mẹ hắn, bà Kim thấy em có biểu hiện lạ liền gọi đứng lại để hỏi.
"Quốc, lại đây má biểu"
"Dạ..." Người nhỏ bị chột dạ, không biết làm thế nào mới phải. Em mím chặt môi quay lại. Hai tay để phía trước cứ vờn qua vờn lại. Mặt thì cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà Kim.
"Sao con đi gặp thằng Hanh dìa mà cái mặt khó coi quá vậy ? Bộ con có chuyện gì với nó hả ? Nói má nghe đi để má đánh đòn nó giùm con"
Chính Quốc khựng lại một chút, rồi lắc đầu rất nhẹ. Vờ cười gượng trả lời "Dạ... không có gì đâu má."
Giọng em không giấu được sự khàn đi. Bà Kim là người lớn, lại vốn tinh ý, bà là bà chủ đồn điền, dưới trướng bà có hàng trăm người, sao có thể không nhận ra. Chỉ là bà không muốn ép em nói nên chỉ khẽ thở ra, đưa tay vuốt lại tóc em như dỗ dành.
"Hai đứa nhỏ, có gì thì từ từ nói với nhau.Lỡ thằng Hanh nó làm gì con buồn cứ méc má, đừng có để trong lòng rồi tủi thân nghe đa."
Chính Quốc chỉ cúi đầu không đáp. Em ngồi yên, hai tay siết lại với nhau, cố gồng để nước mắt không rơi. Nhưng càng cố sống mũi lại càng cay. Lại thêm lời dỗ dành của bà Kim khiến người nhỏ tủi thân muốn oà khóc ngay lập tức. Chính Quốc không dám khóc trước mặt bà. Em sợ chỉ cần mình khóc ra một chút, bà sẽ biết ngay là đã có chuyện.
"Thôi con lên soạn đồ đi, đừng có buồn nó nghe con" Nghe bà nói vậy, Chính Quốc cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi vội vàng đi lên lầu.
"Thằng Hanh, xíu mày về đây mày biết tay với má"
\*
Ở lại sân trường, Thái Hanh vẫn chưa thể bước đi. Hắn nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời khỏi, cảm giác trống rỗng bất giác len lõi, lấp kín trong lồng ngực. Ban đầu hắn còn nghĩ để Chính Quốc bình tĩnh một chút, chỉ cần đợi em về nhà rồi tìm cách giải thích, mọi chuyện sẽ không quá khó. Nhưng khi nhìn thấy bóng xe xa dần, hắn mới nhận ra có thứ gì đó rất thật vừa bị kéo đi mất. Không phải chỉ là một trận giận dỗi, mà là một vết rạn đã hằn rõ ngay trước mắt.
Khả Phúc từ xa bước lại gần chỗ hắn, giọng vẫn đều đều và nhẹ nhàng như thường ngày.
"Anh Hanh, anh còn đứng đó làm gì nữa?"
"Nè ! Chỉ bài tiếp cho em đi, em vẫn chưa hiểu chỗ này mà" Khả Phúc nắm lấy cổ tay áo của hắn lay lay. Giọng nũng nịu vừa trách móc, vừa giận dỗi.
"Anh Ha-"
"ĐỦ RỒI"
Thái Hanh quát lớn, tức giận quay lại nhìn Khả Phúc. Ánh mắt thường ngày vốn đã lãnh đạm, nay vì tức giận mà đáng sợ đến lạ. Khả Phúc chột dạ giật bắn mình, đây là lần đầu tiên hắn quát cậu. Chưa kịp nói gì Thái Hanh lại hỏi tiếp.
"Cậu cố tình đúng không ?"
Khả Phúc bị doạ cho một trận hồn vía lên may, sau lại điều chỉnh thái độ, giả vờ như chẳng hiểu chuyện gì.
"Em đã làm gì đâu ? Là tự cậu ấy hiểu lầm chúng ta mà ?"
"Tự ?"
"Sáng nay cậu tìm em ấy để làm gì ?"
Thái Hanh nhìn xoáy vào ánh mắt cậu trai, chân mày nhíu lại đến sắp chạm vào nhau. Tay hắn siết chặt đến mức gân xanh đã nổi dài lên khắp cánh tay.
Khả Phúc không trả lời, lãng tránh câu hỏi của hắn. Tuy vậy gương mặt vẫn cố bình tĩnh, không lộ ra sơ hở nào.
Chính cái vẻ bình thản ấy càng khiến Thái Hanh vừa tức giận lại vừa thấy nghẹn. Hắn không biết làm sao để chứng minh với em rằng giữa hắn và Khả Phúc không có gì, cũng không thể vào lúc này mà cãi lại Khả Phúc. Bởi điều đáng sợ nhất là hắn biết, những gì vừa xảy ra không hoàn toàn là do ai đẩy, mà còn do chính hắn đã không giữ em lại, không nói rõ, không kịp làm gì trước khi em quay đi.
"Cậu tốt nhất nên tránh xa cả tôi và em ấy ra" Nói rồi hắn quay đi, bắt một chiếc xe để trở về nhà.
\*
"Má, con chào má..." Thái Hanh bước vô thấy mẹ hắn tay mang giỏ đồ, chuẩn bị về quê.
"Chính Quốc đâu rồi má"
"Cái thằng trời đánh này, mày còn hỏi hả, mày làm gì rể yêu của má rồi ?" Bà Kim bỏ đồ xuống lại đánh đánh vào vai hắn, miệng bà luyên thuyên không ngừng.
"Có lỡ làm gì dại thì mau biết ăn năng hối cải đi nha con. Má là má không ưng mày rồi đó, nghĩ sao lâu lâu nhỏ mới lên chơi mà mày lại gây hoạ gì nữa rồi"
"..."
"Còn đứng đó chi nữa, đi lên lầu phụ em đem đồ xuống, dỗ em đi. Hay phải đợi má mất rể rồi mày mới vừa lòng" Bà Kim đánh mông Kim Thái Hanh, đuổi hắn lên lầu. Sau đó xách đồ ra cửa đợi thầy giáo cùng các cậu kia về chào hỏi đàng hoàng để về Trà Vinh.
Trên căn gác nhỏ, để vài chiếc giường sắt. Chính Quốc ngồi dưới thềm, xếp thêm vài chiếc áo sơ mi còn lại. Nếp gấp ngay ngắn, thẳng thóm, bàn tay trắng trẻo đặt chúng vào giỏ.
"Quốc..." Em bỗng khựng lại, giọng nói quen thuộc, ấm áp thường ngày em vẫn nghe, cớ sao hôm nay lại cảm giác nhói lòng đến thế. Nếu là thường ngày, Chính Quốc sẽ quay lại ngay lập tức và đáp lời hắn. Nhưng hiện tại, e là không thể...
"Quốc, nghe anh, anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên hạn chế tiếp xúc với cậu t-" Thái Hanh ôm từ đằng sau em, liên tục giải thích.
"Em nói là được rồi" Giọng em nhè nhẹ, dịu dàng nhưng nghe lại đau lòng đến lạ. Chính Quốc gạt tay hắn ra, gấp giỏ đồ lại định đứng dậy rời đi thì bị hắn kéo lại.
"Chính Quốc, em định như vậy với anh đến bao giờ đây ?" Thái Hanh cười khổ, mặt như sắp khóc tới nơi.
"Em phải về rồi, anh ở lại mạnh giỏi. À khi nảy có chị tên Thu Lan còn ghé chơi, bảo chuyển lời lại với các bạn, đặc biệt là anh. Chỉ kêu anh hay dắt chỉ đi chơi, nê-"
Thái Hanh nhíu mày cắt ngang lời em nói. Hắn cảm thấy chưa kịp tiêu hoá những gì em vừa nói, Thái Hanh dắt Thu Lan đi chơi bao giờ.
"Anh chưa từng dắt cô ta đi chơi. Chính Quốc, em hãy tin anh có được không? Anh không biết giữa chúng ta đang có những hiểu lầm gì..."
"Nhưng làm ơn... đừng vì những hiểu lầm đó mà đẩy anh xa em. Mình ngồi nói chuyện rõ ràng để giải quyết, được không em ?"
Chính Quốc mủi lòng, nước mắt bất giác trào ra nức nở. Thái Hanh cuống lên, tay vội vàng lau đi nước mắt cho em, giọng thấp hẳn xuống, gần như van nài.
"Đừng khóc... anh xin em, đừng khóc mà Quốc..."
Hắn chưa từng thấy em như vậy. Không phải kiểu rơi nước mắt vì tủi thân thoáng qua, mà là khóc đến mức không kìm lại được, vai run lên từng chút một. Chính Quốc vẫn luôn là người dịu dàng, ngoan ngoãn, rất ít khi để cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Vậy mà bây giờ, em lại khóc ngay trước mặt hắn, lại còn vì hắn.
Chính Quốc quay mặt đi, đưa tay gạt nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Thái Hanh ôm chầm lấy em, tay liên tục vuốt vuốt tấm lưng nhỏ vỗ về.
"Anh không nói thì em cũng không hiểu... Em không nói thì anh cũng không biết em đang nghĩ gì. Vậy anh phải làm sao đây hả Quốc..."
Giọng hắn trầm xuống, không còn giữ được bình tĩnh. Chính Quốc lắc đầu, mắt đỏ hoe, môi mím chặt lại.
"Thái Hanh, hình như anh thay đổi rồi, anh hết thương em rồi"
"Anh xin lỗi... anh thương em lắm. Xin em đừng nói như thế " Giọng hắn khàn đi. Chính Quốc nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào người Thái Hanh. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi bờ môi của em, dây dưa một hồi Hanh lợi dụng mới dứt ra, tiếp tục năn nỉ.
"Anh không muốn mất em." Một khoảng lặng, nhưng lại không còn nặng nề như trước. Chính Quốc nhìn hắn, nhìn ra được sự chân thành từ đối phương.
"Vậy..." Em ngập ngừng.
"Em thử tin anh lần này nhé..." Câu hỏi đó không phải bắt đầu lại từ đầu. Mà là cố gắng dán lại những vết nứt.
Thái Hanh không trả lời ngay, nhưng lại thở phào trong lòng. Hắn đưa tay lên lau đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt em.
"Không phải thử"
"Là anh sẽ làm cho em tin lại"
"Anh hứa không?"
"Anh hứa"
Lần này.
Rõ ràng.
Không né tránh.
Chính Quốc gật đầu.
Bà Kim bước lên cầu thang, thấy hai đứa đứng đó. Tuy không nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu. Bà khẽ thở ra.
"Hên rồi."
\*
Đoàn tàu đi từ tối đến rạng sáng là kịp tới Trà Vinh. Mẹ hắn đưa em về tới tận nhà rồi với quay trở về. Trước khi đi bà còn nhắc nhở, dặn em đừng để bụng chuyện Thái Hanh.
"Cậu Quốc dìa, cậu Quốc dìa ông bà ơi" Cái Cam lóc cha lóc chóc chạy ra mở cổng. Miệng nó nhanh nhảu không ngơi, Chính Quốc chưa kịp trả lời câu này là nó đã hỏi qua câu khác.
"Cậu ! Cậu đi Sì Gòn vui không cậu, cậu có đem quà Sì Gòn về cho Cam không ?" Nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn em. Chính Quốc phì cười, mở giỏ đồ ra. Bên trong là đủ thứ quà bánh lạ. Toàn là mấy cái ở dưới đây không có, là bà Kim mua cho em.
"Quốc cho Cam xem nè" em chìa cái giỏ ra trước mặt con Cam, xong lại nói tiếp.
"Mấy cái này Quốc chưa thử nữa, đợi chị Lài rồi chiều nay mình ra bờ sông ngồi ăn chung nghen"
Cái Cam cười khà khà xong cùng với Chính Quốc vô nhà. Chính Kiên vừa thấy em mình về, vui vẻ ra đón. Cớ sao mà nhìn Chính Quốc là lạ, nhìn em có nét đượm buồn, không như mọi ngày.
Cậu Kiên để em mình đi tắm rửa sạch sẻ rồi mới tính hỏi xem Chính Quốc đi Sài Gòn chơi có vui không, có gì khác lạ không. Cậu Kiên xưa từng đi du học, tất nhiên bên đó phát triển dữ lắm, cái chi cũng có. Nhưng Chính Quốc từ nhỏ đến giờ, ít khi được đi đâu xa, suốt ngày ở nhà lẩn quẩn với mấy nhỏ người làm. Một phần cũng do ông bà Điền lo làm ăn quá, nên chưa có thời gian cho Chính Quốc đi xa cùng Gia Đình.
...
"Quốc, lại đây ngồi với anh hai nè" Cậu Kiên gõ gõ chỗ trống kế bên mình.
Điền Chính Quốc lon ton đi lại, leo lên tấm phản ngồi. Trên tay là bịch kẹo "Sì Gòn", cái Cam đi theo nhìn mà thèm muốn chảy nước miếng, nó đứng kế bên cái phản, mắt cứ chăm chăm nhìn bịch kẹo.
"Sao ? Em trai anh đi chơi có vui không ? Có gì muốn kể cho anh hai nghe không ?"
"Đúng, đúng, đúng, cậu đi chơi có vui không cậu ? ở trển có mấy anh đẹp trai không cậu. Để mốt Cam lên Sì Gòn Cam bắt chồng cho đã"
Nói đến đây bỗng dưng Chính Quốc hơi đứng hình, song vẫn trả lời.
"Dạ... vui" Một lời nói dối trong trĩnh được thốt ra. Chính Kiên biết em nói dối, nhưng không muốn gặng hỏi. Cậu chỉ hỏi em đã đi chơi ở đâu, và làm những gì.
Người nhỏ luyên thuyên kể về những nơi mà Thái Hanh đã dắt em đến, những món ăn dân dã nhưng đặc sắc mà em được thử. Con Cam nghe khoái muốn chết, nó nghĩ thầm hôm nào cậu Quốc lên Sài Gòn, phải xin ông bà cho đi ké.
"Cậu, cậu ăn cái kẹo đó thử đi, nó có ngon không cậu" nó đá mắt xuốt bịch kẹo xong lại ngước lên nhìn cậu chủ. Nhướn nhướn hàng chân mày tạo biểu cảm trông hài vô cùng.
"Cam không đợi chị Lài ra ăn chung hả đa" Chính Quốc híp mắt cười để lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng.
"Kệ chị Lài đi cậu, ai biểu chị Lài không có ở đây lúc này chi, hì hì để con ăn giùm phần chị Lài luôn cho"
"Ai cho mà ăn"
"Úi cha, trời sập, trời sập má ơi" Nhỏ Cam ôm cái đầu bị ai đó cú, xuýt xoa la lối ầm ĩ.
"Chị Lài !! Sao chị đánh em, đau mún chớt luôn á. Sao cậu Quốc vừa nhắc là chị xuất hiện liền hay vậy. Mốt chết là thiêng lắm luôn á"
"Mốt chị mà chết là chị làm ma cù lét mày suốt đời luôn nha con" Nhỏ Lài cù lét con Cam làm nó ôm bụng cười sặc sụa xin tha. Điền Chính Quốc cũng vui vẻ không kém, còn cậu Kiên nhìn hai đứa này mà lắc đầu ngao ngán, hễ tách ra thì thôi, mà cứ sáp lại là ầm ĩ hết cả nhà. Thế mà cũng vui, thiếu tụi nó chắc cả nhà buồn lắm.
Chính Quốc về nhà xong thấy nhẹ lòng hẳn, em không còn nghĩ nhiều về chuyện Khả Phúc nữa, dù sao em và hắn cũng đã làm lành, đợi khi nào Thái Hanh thi xong, em sẽ kêu hắn dắt em đi chơi tiếp.
______________________________________
không nỡ ngược tụi nhỏ nên thui cho làm lành nè hihihihi.
Chúc cả nhà đọc chương mới vui vẻ nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co