Chương 33
" Có duyên không nợ thì thôi,
Đừng thương đừng nhớ cho người ta đau"
___________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, rơi thành từng vệt dài trên nền nhà. Không khí trong căn nhà nhỏ vẫn còn vương chút lười biếng của buổi sớm, vài người bạn của Thái Hanh đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại thầy giáo già đang ngồi đọc sách nơi góc nhà. Chính Quốc thức dậy trước, em ngồi dậy, nhẹ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.
Thái Hanh lúc này vẫn còn ngủ. Hàng mi dài khép lại, gương mặt lúc này không còn vẻ chững chạc thường ngày, mà lại trở nên dịu dàng, gần gũi đến lạ. Chính Quốc nhìn một lúc lâu rồi tủm tỉm cười. Em từ từ đứng dậy, tránh làm hắn tỉnh giấc. Bà Kim cũng đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị đồ.
"Dậy rồi hả con ?"
"Dạ"
"Dậy sớm quá đa, thôi con đi súc miệng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc bà Kim nấu nướng, em muốn ra bên ngoài hít một ít không khí của sáng sớm. Khi đang ngồi trước hiên nhìn ngắm từng tán cây xao động theo làn gió, Chính Quốc bỗng nghe thấy có người gọi em.
"Chính Quốc" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em khựng lại quay sang nhìn. Hoá ra là Khả Phúc, cậu bạn hay đi cùng Thái Hanh ấy mà. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống làm nửa gương mặt cậu trai sáng lên, nửa còn lại lại chìm trong bóng râm.
"Anh... tìm em ạ ?" Chính Quốc có chút ngạc nhiên. Khả Phúc bước lại gần, khoảng cách vừa đủ, không quá thân mật.
"Ừ. Tôi có chút chuyện muốn nói"
\*
Cả hai đi cách ngôi nhà khá xa rồi mới dừng lại. Chính Quốc có chút thắc mắc, tại sao cậu ta lại biết tên em. Thái Hanh chưa từng giới thiệu em với cậu ta bao giờ. Vả lại hai người cũng chẳng quen biết là bao, có gì để nói chứ đa.
"Sao anh lại biết tên em ?"
"Chỉ vô tình nghe Hanh kêu cậu thế thôi" Khả Phúc không nhanh không chậm đáp lời Điền Chính Quốc.
"À..." Em không hỏi gì thêm, chỉ à một tiếng sau đó im lặng nhìn đối phương, chờ đợi xem Khả Phúc muốn nói chuyện gì. Cậu trai này không quá cao to như Thái Hanh, chỉ cao hơn em một chút, nhưng lại có dáng người cũng nhỏ nhắn cùng với gương mặt ưa nhìn, dễ khiến người khác muốn che chở và bảo vệ.
"Cậu định hôm nay về rồi à ?"
"Chắc chiều hoặc tối em sẽ về"
Khả Phúc gật đầu song im lặng một lúc mới cất giọng hỏi. "Cậu với Hanh... thân nhau từ nhỏ ?"
"Dạ... không hẳn là thế"
"Vậy chắc cậu hiểu anh ấy lắm nhỉ ?"
Chính Quốc hơi khựng lại. "Em cũng không biết..."
Khả Phúc khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang nhiều ẩn ý sâu xa. "Thật ra, tôi cũng không định nói đâu"
"Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết"
Tim Chính Quốc khẽ chùng xuống. Mắt vẫn nhìn người đối diện, nhưng có một chút cảm giác bất an len lõi trong tim. Cảm xúc rất khó tả.
"Biết chuyện gì ạ?"
"Ở trường... Thái Hanh không giống như khi ở cạnh cậu" Khả Phúc không trả lời ngay mà nhìn em một lúc, rồi nói chậm rãi. Một câu nói không rõ ràng nhưng lại đủ khiến người ta dao động.
"Ý anh là sao ?" Chính Quốc hỏi lại, giọng đã nhỏ hơn lúc đầu.
Khả Phúc thở nhẹ. "Anh ấy rất được để ý" Sau đó còn tiếp tục bồi thêm.
"Không chỉ điển trai, học giỏi, mà còn..." Cậu ngừng lại một chút.
"Có nhiều người muốn tiếp cận"
Điền Chính Quốc im lặng.
"Những chuyện này ở đây không ai nói ra. Nhưng cũng không phải là không có. Tôi chỉ sợ... cậu hiểu lầm sau này thôi"
Nói đến đây Chính Quốc vội lắc đầu.
"Không, em tin anh ấy" Em trả lời cậu ta rất nhanh, như thể đã hiểu rõ những gì mà Khả Phúc định nói. Khả Phúc khẽ gật đầu nhìn em.
"Ừ. Tin thì tốt"
"Chỉ là... đôi khi người ta thay đổi mà chính họ cũng không nhận ra"
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng lại đủ để đánh thẳng vào dây thần kinh của Chính Quốc. Không phải em không hiểu ý đồ mà Khả Phúc muốn nói. Nhưng tất nhiên em tin tưởng Thái Hanh, tin tưởng người đàn ông của em.
"Thôi, tôi nói nhiều rồi. Cậu về đi, không anh Hanh lại tìm"
Chính Quốc đứng đó một lúc, không nói gì nhìn Khả Phúc quay người bước đi. Khi em quay về thì Kim Thái Hanh đã tỉnh. Hắn nghe mẹ bảo thấy em đi ra ngoài làm gì đó nên đã đứng trước cửa chờ đợi , ánh mắt có chút khó chịu.
"Em đi đâu ?"
"Em... ra ngoài một chút"
Thái Hanh nhìn em, rồi nhìn ra phía đầu hẻm. Như đang đoán được điều gì đó nên hỏi Chính Quốc.
"Cậu ta tìm em ?"
Chính Quốc hơi sững lại. "Dạ... chỉ nói chuyện thôi"
Thái Hanh cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhắc nhở bạn nhỏ của mình. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng. "Em đừng nói chuyện nhiều với cậu ta"
Chính Quốc gật đầu. Nhưng không hiểu sao trong lòng em lại không còn nhẹ như trước. Nó mang một sự năng nề khó tả. Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ý định nghi ngờ Kim Thái Hanh. Tuy nhiên lời nói của Khả Phúc không phải không có tác động gì đến em. Những điều trước đây em chưa từng nghĩ đến, bây giờ lại dần xuất hiện.
\*
Buổi trưa hôm ấy lại oi ả, nóng bức, lại thêm tâm tư mang trong lòng, Chính Quốc suốt buổi cứ trầm ngâm và im thin thít, em không hoạt náo như mọi ngày. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được chút vị mặn của tình yêu. Nói không tin thì không phải, nhưng tin thì lại không chắc. Từ lúc quen nhau tới giờ Thái Hanh rất chiều chuộng em, hắn chưa để em phải buồn phiền về bất cứ thứ gì. Chính Quốc biết, nhưng đó là do hắn chưa gặp ai khác ngoài em, hay do Thái Hanh chỉ yêu mình em. Thái Hanh nhìn ra điểm bất thường ở người thương, giọng nói của hắn kéo em ra khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
"Chính Quốc" Thái Hanh ngồi xuống cạnh em.
"Dạ?"
"Em đang nghĩ gì vậy"
"À không có gì" Điền Chính Quốc híp mắt cười, môi xinh để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Em đang nói dối, nói dối Thái Hanh và cả chính bản thân của em.
"Giờ anh phải lên trường, em ở nhà đợi khi nào xong anh sẽ dẫn em đi mua ít đồ mang về Trà Vinh nhé"
"Dạ"
Kim Thái Hanh hôn lên má em một cái chốc rồi đứng dậy, cầm theo cặp sách bước ra cửa, không quên quay lại cười âu yếm với người thương. Hắn chào bà Kim rồi nói vọng lên lầu chào thầy sau đó mới đi hẳn.
"Con đi nha má. Con đi nha thầy"
\*
*Cốc cốc*
Bà Kim với thầy giờ đã ra chợ mua ít đồ, chỉ còn Chính Quốc ở nhà một mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa, em bèn đứng dậy ra mở. Trước mặt em là một chị gái xinh xắn, cô gái cũng hơi bất ngờ khi thấy em, sau đó lại nhanh chóng trở về bình thường.
"Chào em, chị là Thu Lan, con gái của chủ nhà"
"Dạ mời chị vào ngồi" Chính Quốc cười mỉm, đẩy cửa ra cho Thu Lan bước vô.
"Các cậu với thầy đi đâu hết rồi hả em"
"Dạ, nhưng chắc một tí họ sẽ về"
"Em đây là... ?"
"Dạ... Em là người quen của anh Hanh ở quê"
"À" Thu Lan nhớ rồi, là cậu bé trong tấm ảnh được kẹp trong quyển sách mà Thái Hanh không cho cô đụng vào. Trong lòng cô có chút gợn, muốn tranh lúc không có ai ở nhà, 'bày trò' với em một tí.
"Má chị dặn mang bánh qua biếu các cậu và thầy. Đặc biệt là anh Hanh, ảnh thích ăn bánh má chị làm lắm. Cứ thỉnh thoảng lại bảo chị dặn má nướng, mang qua cho ảnh ăn" Cô gái nói dối một cách tự nhiên, không có chút khẽ hở nào để người khác nghi ngờ.
"Vậy ạ... ?" Thái Hanh chưa từng kể với em về cô gái này, hoặc có lẽ là... hắn không muốn cho em biết.
"Ừ. Chị quý anh Hanh lắm, vì cứ khi thỉnh thoảng ảnh lại dắt chị đi chơi" Thu Lan cười híp mắt, nhưng trong lòng cô biết rõ Thái Hanh chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế. Đó chỉ là một cái bẫy do cô tạo ra. Vì sao ư? Đơn giản vì Thu Lan không thích em, thế thôi.
"Thôi chị về nhé, tí em nhớ chuyển lời lại với thầy và các cậu là Thu Lan ghé mang bánh nhé"
"Dạ được" Chính Quốc gật đầu rồi tiễn cô ra về. Sau đó em ngẩn ngơ nhìn lên những tán cây, trong đầu lại văng vẳng giọng của Khả Phúc. 'Cậu ấy rất được để ý' 'Chỉ là... đôi khi người ta thay đổi mà chính họ cũng không nhận ra'
Đã hơn một canh giờ trôi qua, bà Kim bảo em chuẩn bị hành lí để lên tàu về lại Trà Vinh. Chính Quốc nôn nóng trông ngóng Thái Hanh. Vì tí nữa em sợ em phải đi khi hắn còn chưa hay biết. Suy nghĩ một lúc lâu Chính Quốc mới ngỏ ý xin lời bà Kim và thầy cho em đến trường hắn lần cuối. Tất nhiên là hai người không có ý kiến gì. Thầy giáo già bắt cho em một chiếc tắt-xi rồi nhờ tài xế chở em đến đó.
Đến nơi em gửi tiền cho tài xế rồi bước xuống, Chính Quốc chỉ đứng ở ngoài chờ đợi. Đôi mắt cứ hướng vào khoảng sân trống tìm bóng dáng một ai đó, vẫn như ngày đầu tiên em đứng đây.
10 phút.
20 phút.
Nửa tiếng đã trôi qua.
Chính Quốc không mỏi, cũng không cảm thấy khó chịu. Bỗng em hơi khựng lại, vì từ xa em đã thấy Thái Hanh lại đứng cùng với Khả Phúc. Dưới tán cây lớn trước sân trường. Hai bọn người họ, một người chăm chú giải thích, người còn lại chỉ say mê nhìn ngắm người kia. Rất quen, vì khi Thái Hanh kèm em học cũng y như thế.
Lần này... không còn là đứng "gần" nữa. Mà là Khả Phúc đứng sát bên hắn, gần đến mức vai chạm vai. Một tay cậu cầm tập giấy, tay còn lại thì khẽ đặt lên cổ tay Thái Hanh. Không phải vô tình.
"Chỗ này... em không hiểu." Giọng Khả Phúc rất nhỏ. Nhưng đủ để người đối diện phải cúi xuống.
Thái Hanh nghiêng người. Muốn giảng vội cho xong để còn được vể nhà với em, trời cùng đã chiều rồi.
"Nhìn kĩ vào chỗ này" Thái Hanh vẫn nói. Nhưng Khả Phúc không buông tay, hắn cũng quá tập trung vào bài tập kia nên không để ý lắm. Nhưng chỉ vì một sự vô tình như thế, lại khiến ai đó... Đau.
Chính Quốc đứng chết chân ở đó. Em không bước tới, cùng không gọi hắn, chỉ lăng lẽ nhìn...
Nhìn đến mức...
Mắt bắt đầu cay.
"Ở trường... anh ấy không giống như khi ở cạnh cậu" Lời nói ban sáng... bỗng trở nên rõ ràng một cách kì lạ. Chính Quốc muốn trốn tránh, nhưng không biết nên làm thế nào mới phải. Em muốn hỏi rõ ràng với Thái Hanh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hiểu lầm này tiếp nối hiểu lầm kia, chúng ngày một chồng chéo nhau...
Lần này, Chính Quốc không quay đi ngay. Em đứng đó cho đến khi Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên...
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Tất cả như đứng lại.
\*
"Quốc ?" Giọng Thái Hanh khựng lại, hắn lập tức rút tay ra.
Nhưng đã muộn. Chính Quốc quay người bước đi. Nhanh hơn lúc đến, em muốn kìm nén cho nước mắt đừng rơi. Điền Chính Quốc không muốn bản thân yếu đuối, lại không muốn thừa nhận việc bản thân em, từ lâu... vẫn chưa hề tin tưởng Kim Thái Hanh.
"Quốc, đứng lại"
Bàn tay em bị người kia giữ lại, không mạnh nhưng cũng không cho em đi tiếp.
"Em đến đây làm gì?"
"Không làm gì" Chính Quốc không quay lại nhìn hắn. Chất vọng trong trẻo nhưng lại run run cất lên.
"Chỉ... đi ngang"
"Em thấy rồi đúng không ?" Thái Hanh cau mày hỏi.
Chính Quốc không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ.
"Không phải như em nghĩ" Giọng hắn thấp xuống.
"Chỉ là bài tậ-"
"Em biết" Chính Quốc cắt ngang. Lần đầu tiên... em ngắt lời hắn. Em quay lại đối diện với người thương, cô kìm nén cho nước mắt đừng rơi.
"Chỉ là bài tập"
"Chỉ là bạn học"
"Chỉ là... vô tình chạm vào nhau"
"Không thân..."
Từng câu... nhẹ, nhưng rõ ràng. Thái Hanh sững lại, sau đó hỏi em.
"Em đang nói cái gì vậy ?"
"Anh nghĩ em không thấy sao ?" Giọng Chính Quốc run lên.
"Hôm qua"
"Hôm nay"
"Đi đâu cũng có sự xuất hiện của anh ấy"
"Anh đã nói rồ-"
"Anh nói gì ?" Chính Quốc nhìn thẳng vào hắn.
"Anh nói... không thân"
"Nhưng em đã thấy...?"
Một khoảng lặng tan vỡ, gió nhẹ thổi qua nhưng không còn mang hơi ấm. Chỉ mang một cái lạnh không nói thành lời.
"Em không tin anh ?" Ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm can của người nhỏ trước mặt, chờ đợi một lời hồi đáp. Chính Quốc không trả lời ngay, em chỉ nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu.
"Em không biết..." Câu trả lời đó, đối với Thái Hanh, còn đau hơn cả không tin. Hắn khẽ siết chặt tay em hơn.
"Chỉ vì một chuyện như vậy... Em đã nghi ngờ anh ?"
"Những thứ em thấy.... em phải tin bằng cách nào ?" Giọng Chính Quốc càng lúc càng nhỏ. Nhưng từng chữ lại nặng nề đến lạ.
"Nếu em đã không tin" Thái Hanh buông tay em ra.
"Thì anh nói gì cũng vô ích"
Câu nói rất nhẹ, như lại như dao cắt. Chính Quốc đứng yên, môi em mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng... không nói.
...
"Được" Một chữ rất nhỏ nhưng lại vụn vỡ.
Chính Quốc quay người bước đi.
Thái Hanh đứng đó chết lặng... Không phải hắn không muốn đuổi theo. Nhưng chẳng hiểu sao tâm tư hắn lại rối rắm đến mức không biết phải làm gì. Chân hắn như bị hai tảng đá đè nặng lên. Đứng cũng không vững, chạy cũng không xong.
Ở phía xa, Khả Phúc vẫn đứng đó, mắt dõi theo hai người. Không biểu cảm... Nhưng lại thầm đắc ý trong lòng.
____________________________________
Ê cả nhà ôiii, au thấy au đọc fic người ta ngược au khóc dữ lắm, mà kh hiểu sao au viết lại không khóc được như thế 🥹😭😭
Chắc au nghĩ au viết ngọt hợp hơn he, mà thui ngược nhẹ nhàng, ngược tình cảm chứ hong mún cả nhà iu khóc đâu nèee... Chúc cả nhà đọc vui vẻ nhaaa
Tâm sự cúi cùng là tất cả tình tiết là hư cấu, do au chế thui nên mn đừng bắt bẻ mà nhẹ nhàng với au nhaa🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co