Truyen3h.Co

Taegyu | Real Love

7. Tỏ Tình

weyeong

Đừng để ý mình chăm viết fic vì mình cũng hóng như mấy bạn thôi=))))))
P/S : Nãy có sấm to nên sợ hãi quáaaa

----------------------------------

"Thằng họ Kang kia yếu ớt ghê haha, tới cả con gái chân yếu tay mềm nó cũng nhát"

"Ừ nhỉ, haha, nó cứ bị sợ con gái thế nào nhờ"

Những lời này Taehyun nghe rõ mồn một, mang bộ mặt ấm ức đi về mà chạy vào lòng bà. Cậu thiếu niên 15 tuổi bỗng chốc biến thành đứa trẻ khi ở bên người bà của mình.

"Cháu ngoan bà đừng khóc nào"

Bà luôn là người an ủi, động viên anh những lúc anh yếu đuối nhất. Cũng chính vì những lời nói thâm độc của bọn kia mà Taehyun đã dần thay đổi trở thành một con người hoạt bát, năng động và tràn đầy sức sống. Chỉ tiếc là... Bà của anh đã không còn để chứng kiến nữa.

----------------------------------

"Nghe mọi người bảo hôm nay là sinh nhật Jade đó, hay cậu thử rủ Jade đi ăn đi Taehyun"

"Ý kiến hay"

Taehyun vui mừng hớn hở mà nhảy cẩng lên

"Vậy tôi đi liền đây"

"Ừ, tạm biệt"

Taehyun đã thay đổi rất nhiều, vì bà. Bà đã luôn cổ vũ anh phải mạnh mẽ hơn, đối mặt với sự thật, không bao giờ lùi bước. Nhìn cậu con trai ga lăng này chắc không ai biết quá khứ của Taehyun thảm như thế nào.

-----------------------------

"Này, Beomgyu à"
Taehyun la lên gọi Beomgyu với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Tôi đây"

"Cảm ơn cậu nhé"

"Ừ không có gì"

Anh khoác vai Beomgyu đi vào, bỗng một nữ sinh đến gần phía hai người

"Taehyun à, anh giúp em khiêng đống sách trong thư viện được không, vì nó nặng quá nên..."

Ai cũng biết bản tính của Taehyun là không bao giờ từ chối, nên lần này anh không dễ dàng gì mà ở lại đi tiếp với Boemgyu được, anh giơ tay chào cậu một cái rồi đi theo cô gái kia.

Cậu thở dài

"Ơ, cậu là Beomgyu nhỉ"

"YeBin ?"

"Ừ tớ đây, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không nỡ nhìn cậu cô đơn như thế được nên chúng ta làm bạn tiếp nhé ?"

Đối mặt với yêu cầu của YeBin, cậu suy nghĩ một hồi. Cậu hiếm hoi lắm mới có một người ngỏ ý làm bạn.

"Ừm, làm bạn"

YeBin cười tươi rồi lại khoác tay Beomgyu tung tăng đến lớp. Trước cửa 12A5

"Vào thôi"

"Chẳng phải lớp cậu phía bên kia à"

"Không, đoán trước cậu sẽ đồng ý nên tớ chuyển lớp qua đây rồi"

"Yah, cái con nhỏ này"

Cô trêu được Beomgyu nên cười tít mắt.

-------------------------------

Trải qua một thời gian dài, Taehyun nhờ sự giúp đỡ của Beomgyu đã dần tiến gần hơn với Jade. Cô cũng đã mở lòng hơn với anh. Đồng thời Beomgyu cũng đã không còn cảnh giác khi ở với Taehyun, thậm chí còn thân thiết hơn trước. Hôm nay, Taehyun quyết định tỏ tình.

"Beomgyu Beomgyu" Taehyun chạy vội đến, thở gấp gáp

"Gì thế, tự nhiên lại chạy, cậu gọi tên tôi là được mà"

"Thì sợ cậu không nghe, nhưng mà gấp đây. Tôi... hôm nay định... à thôi bỏ đi"

"Này, tự nhiên chạy tới đây muốn nói gì đó với tôi xong lại bảo bỏ đi là sao, mau nói đi trước khi tôi mách thầy chủ nhiệm của cậu về mấy tật xấu của cậu"

"Yah, quá đáng. Tôi định tỏ tình Jade"

Tim của Beomgyu lệch một nhịp, cậu vừa nghe thấy gì cơ, tỏ tình? Cậu tuy biết mình không xứng với Taehyun nhưng vẫn nuôi một hy vọng nhỏ, sẽ có ngày anh thích cậu. Nhưng không, hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt trong phút chốc. Giữa trời nóng oi bức, trái tim của Beomgyu lạnh lẽo, trông như có tảng băng ở trong lòng ngực vậy. Cậu hết sức bình tĩnh nói

"Cậu định tỏ tình theo phong cách nào ?"

"Bất ngờ... à không lãng mạn, khoan hay cả hai"

"Đến chịu với cậu, hmmmm... cậu có xem phim không, ta trang trí một khung cảnh vô cùng lãng mạn ở trên sân thượng trường rồi tỏ tình ở đó đó" Beomgyu búng tay

"À ừ nhỉ, Beomgyu à, cậu thông minh hơn tôi tưởng"

"Để tôi đi mua bánh kem và thức ăn cùng đồ trang trí, cậu đi mua hoa"

----------------------------

"Jade à, mẹ của em như thế nào rồi"

"Anh không hỏi em cũng quên mất, haizzz... bà ấy chỉ lừa em để em chăm chỉ hơn thôi"

"Vậy là ổn rồi...Jade này, tối nay 7 giờ mình gặp nhau trên sân thượng trường nhé"

"Dạ vâng"

Hai người cười với nhau. Vậy là bước đầu đã thành công rồi, chỉ còn đợi Beomgyu mua đồ trang trí thôi.

------------------------------------

"Hai con nhóc này" Hắn tát vào mặt Beomgyu và YeBin.

"Aisssss, xin lỗi nhé Gyu"

"Không sao, ta cùng chịu đánh chung nhé"

Beomgyu mỉm cười. Cậu đúng là ngốc mà, có ai bị đánh lại cười cơ chứ. Ban nãy có cơ hội trốn thoát còn đòi ở lại chịu đòn chung với YeBin. Chỉ là YeBin khi đi mua đồ với cậu, cô ấy vô tình đụng trúng hắn ta nên thành ra vậy đó. Khi chụp hình thành quả của mình, hắn ta vô tình bật đèn flash. Lại như những lần trước Beomgyu đơ người ra.

"Cái tên côn đồ kia ai cho mày dám" YeBin lập tức thay đổi 360° bộ dạng yếu đuối lúc nãy. Đụng đến bạn của cô thì hắn coi như nằm vùng danh sách đen của YeBin rồi.

"Chết tiệt, cái con nhỏ này" Hắn ta tát mạnh vào YeBin làm mặt cô đỏ lên.

YeBin cũng không phải cái loại hèn nhát như ban nãy nữa, cô không ngần ngại đáp trả hắn ta một cái tát nữa.

"Có qua có lại" Cô cười nhếch mép rồi đỡ cậu dậy.

Đẩy cô sang một bên, hắn tìm ra điểm yếu của cậu nên lại tiếp tục chiếu đèn flash vào. Cậu lại ngồi khụy xuống. Hắn biến thái đến mức chụp hình lại quá trình hắn đánh đập Beomgyu. Cậu đau đến mức không còn sức lực để chống cự vô ích nữa. Máu từ khoé miệng chảy ra. YeBin nhìn bạn thân mình bị hành hạ liền đứng dậy đá tung hắn ta vào tường. Cô từng là cao thủ võ taekwondo, nhưng do quá yếu đuối và trải qua nhiều tai nạn nên cô không dám sử dụng võ thuật trong nhiều năm qua.

"Thằng khốn, đừng hòng động vào Gyu của tao"

Cô lại tiếp tục dùng võ chống lại hắn.

"Beomgyu, nghe tớ nói không. Không sao chứ ?"

----------------------------------------

Đã 6 giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Beomgyu đâu hết, anh tức giận. Nhưng kiên trì đợi. Sau 5 phút một bóng dáng nhỏ bé chạy vội đến. Taehyun nhìn thấy cậu thở hổn hển, chằng chịt những vết thương.

"Sao lại đến trễ thế ? Có biết thời gian của tôi quý lắm không ? Aisss, cái tên này sao lại bị thương nữa rồi ?"

"Trang trí đi"

"TÔI BẢO LÀ CẬU BỊ LÀM SAO VẬY ?"

Mặc kệ Taehyun hét lên, cậu như muốn khóc nhưng vẫn quay lưng đi để trang trí cho buổi tỏ tình này. Anh thấy cậu không trả lời cũng lo làm việc của mình, Jade gọi đến.

"Alo Jade à"

"Em đang trên đường đến này, với lại em bị kẹt xe nên có thể đến hơi muộn"

"Không sao đâu, anh chờ được"

...

Khi nói chuyện điện thoại xong, anh đi vào để xem Beomgyu làm tới đâu rồi thì chỉ thấy mỗi YeBin ở đó làm thay.

"Này, Beomgyu đâu ?"

"Aissss, ban nãy cậu nghe điện thoại Beomgyu được tôi đưa vào viện rồi tôi đến làm thay cậu ấy này. Cậu có biết là Gyu của tôi đã không màng vết thương để chuẩn bị đồ cho cậu tỏ tình không ? Lại còn quát mắng cậu ấy, vô tâm !"

Từng lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Taehyun. Thật nhục nhã...

...

Cho đến lúc Jade tới anh vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Beomgyu.

"Anh kêu em đến đây... là làm gì thế"

"Tỏ tình"

"Hả ?"

"À không có gì"

Taehyun đứng dậy

"Em ở đây ăn rồi về đi, anh có việc rồi"

Anh chạy thẳng từ đây cho đến bệnh viện không ngừng nghỉ. Đá mạnh cửa phòng.

"CHOI BEOMGYU"

Anh nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa. Cảm giác nhục nhã hơn bao giờ hết, Beomgyu đã bỏ qua vết thương mà đến giúp đỡ anh. Anh đúng là tồi mà... Taehyun vuốt nhẹ mái tóc đã che đi khuôn mặt của cậu nhiều năm, anh đơ người ra. Khuôn mặt cậu xinh đẹp đến lạ lùng, không như những lời đồn thổ ngoài kia. Làn da trắng trẻo nhưng đầy những vết thương. Anh nắm lấy tay Beomgyu

"Có lẽ...Tôi thích cậu rồi..."

----------------------------------------

Euyeong - Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co