Truyen3h.Co

(Taegyu) Trò đùa

10

yoon_ok_joo

Sáng hôm sau, Beomgyu vừa mở cửa để đi học thì giật mình hoảng hốt vì thấy bóng dáng quen thuộc trên con xe mô tô không còn xa lạ gì đứng trước cửa nhà. 

- Beomgyu! Chào buổi sáng! - Taehyun thấy em thì vui vẻ vẫy tay.

- T-tiền bối? A-a-anh làm gì ở đây vậy...- Beomgyu với cảm xúc ngổn ngang trong lòng lí nhí hỏi.

- Đến đón em đi học chứ còn gì nữa. Nào, tới đây anh đội mũ bảo hiểm cho! - Taehyun thản nhiên.

- Không cần đâu ạ...- Beomgyu mím môi. - Em tự đi được, vả lại, chúng ta không gần gũi đến mức đó đâu. 

- Cứ cho là em tự đi được đi - Taehyun nhìn đồng hồ đeo tay. - Nhưng...với tốc độ của em và thời gian bây giờ, thì khi em tới nơi cũng vào học được 15 phút rồi. Thế thì sao? Em sẽ bị giám thị bắt, và rồi phạt. Mà với cả nếu ta chưa gần gũi đến mức đó, thì anh chở em đi một thời gian cũng sẽ gần gũi thôi mà! 

Beomgyu muốn phản bác nhưng chẳng nói được gì. Taehyun nói đúng. Từ lúc chia tay, em không có thói quen dậy sớm để đi ăn sáng nữa, nên bây giờ cũng sát giờ vào học rồi, nếu mà tự đi thì sẽ trễ mất. Thật ra bình thường em sẽ dậy sớm hơn hôm nay một chút để kịp đi, nhưng vì hôm nay em quên sạc điện thoại nên báo thức không kêu, dẫn đến dậy muộn hơn. 

- Nào, ngoan, lại đây - Taehyun lấy mũ bảo hiểm cho Beomgyu rồi gọi em tới với giọng điệu như dỗ con nít. 

Beomgyu im lặng một lát rồi cũng cam chịu đi đến. Tuy nhiên, em không để Taehyun đội mũ cho em mà tự tay giật lấy mũ rồi đội vào. Taehyun không khó chịu gì, vì em đã chịu ngồi sau xe của cậu rồi. 

- Được rồi, ôm chắc vào nhé, mình đi thôi! 

Thế mà Beomgyu lại không ôm Taehyun như hồi trước nữa, chỉ bám hời hợt vào áo của cậu thôi. Taehyun tất nhiên là không vui vì điều đó, cậu nhớ vòng tay nhỏ bé mà ấm áp của em rồi. Thế là đang đi với tốc độ bình thường, bỗng nhiên Taehyun đạp ga một phát, chiếc xe phóng vèo một cái thật nhanh trên đường, làm Beomgyu ở phía sau sợ đến hết hồn, theo bản năng vòng tay ôm thật chặt người phía trước. Taehyun đạt được mục đích thì khoái chí, tiếp tục giữ tốc độ đáng sợ ấy.

- T-tiền bối ơi...chậm...chậm thôi mà...- Beomgyu bám vào người ngồi trước, gió lạnh thổi mạnh tạo nên tiếng rít làm em sợ và lạnh nữa, liền nhỏ giọng nói.

- Không được đâu, chạy chậm thì sẽ trễ giờ mất. Phải duy trì tốc độ này mới đến lớp an toàn được. Đừng sợ, ôm chắc vào - Taehyun nói dối không ngượng mồm tí nào. 

- N-nhưng...

- Ôm chắc vào! 

Beomgyu quả thật sợ lắm rồi, tay bám chắc vào vòng eo người kia, cả người thì dính sát vào. Taehyun cảm nhận được một cục bông mềm mềm thơm thơm áp vào lưng mình mà run rẩy thì miệng không khỏi vẽ một nụ cười.

Cuối cùng cũng tới được trường. Taehyun cất xe xong thì lấy trong cốp ra một cái hộp vừa, đưa nó cho Beomgyu. 

- Vừa nãy làm em sợ rồi à? Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn đưa em tới lớp sớm hơn một chút để có thời gian ăn sáng thôi. Anh biết là bây giờ đi ăn phở sẽ không có kịp, nên anh làm bữa sáng cho em rồi. Em lên lớp, tranh thủ ăn đi kẻo nguội mất, ngày mai anh cho đi ăn phở, nhá? 

Beomgyu ngơ ngác, có vẻ chưa hoàn hồn sau tốc độ chạy xe vừa rồi, mà lại có chút hụt hẫng vì mất đi hơi ấm đang ôm, lại thấy Taehyun dịu dàng với mình như thế thì bối rối vô cùng. Rõ ràng là chia tay rồi, rõ ràng chỉ là một trò đùa, cần gì phải mất công như thế? 

- Nhanh nào, trễ học bây giờ. Lát tan học cứ đợi anh ở lớp, anh tới chở về - Taehyun thấy Beomgyu ngẩn ngơ thì dúi hộp đồ vào tay em rồi chạy đi luôn, không cho em cơ hội từ chối nữa.

Cầm hộp đồ ăn còn hơi ấm trên tay, Beomgyu thất thần nhìn theo bóng lưng Taehyun đang dần biến mất cuối hành lang. Hay là lần này lại trò cá cược gì nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co