11
Cảm xúc bộn bề thế thôi chứ Beomgyu vẫn ngoan ngoãn ăn phần ăn sáng mà Taehyun làm cho mình vì không muốn cậu buồn. Là món cơm chiên kim chi với kim chi ít cay, rất ngon, còn độ ấm vừa phải để không bị bỏng mà vẫn còn ngon. Ở trên còn kèm theo một quả trứng ốp la lòng đào, trộn đều với cơm thì béo ngậy, tăng độ kích thích vị giác. Được ăn ngon, tâm tình của em cũng tốt hơn đôi chút.
Giờ ra chơi, Beomgyu ngồi yên trong lớp, chẳng muốn ra ngoài trong cái thời tiết này đâu. Lại buồn bã nghĩ về những kỉ niệm xưa, lúc mà còn yêu Taehyun ấy. Những lúc đó, giờ ra chơi lúc nào cậu cũng qua lớp tìm em, rồi cậu sẽ chủ động nắm tay em, cười trêu em khi thấy khuôn mặt em đỏ lựng lên vì ngại, sau đó cả hai sẽ trò chuyện với nhau. Mà còn đâu những ngày tháng tươi đẹp đó, bây giờ chỉ còn Beomgyu ngồi trong lớp một mình cô đơn mà thôi!
- Hic...mình nhớ anh ấy quá...- Beomgyu tủi thân gục đầu vào cánh tay.
Đúng thế, em rất nhớ Taehyun. Từ đầu, người thích trước là em mà. Em đã thích Taehyun từ lâu rồi, chẳng nhớ là từ lúc nào, chỉ biết rằng em không thể không nghĩ về cậu trong một ngày. Lúc chia tay, mặc dù lời chia tay là em nói, nhưng chẳng phải em hết yêu, mà là vì em thất vọng. Em biết mình chỉ là đối tượng của một trò đùa ác ý thôi, em nghĩ tình cảm của mình rẻ mạt đến mức đáng đem ra đùa giỡn, thế nên mới nói lời chia tay trước như một cách vớt vát lại chút thể diện cuối cùng. Tuy vậy, Beomgyu vẫn chẳng thể ngừng yêu Taehyun, ngày ngày chỉ biết lướt đi lướt lại những ký ức đẹp nhất trong mối tình chóng vánh đó để tự an ủi mình. Beomgyu rất muốn tỏ ra lạnh nhạt và muốn lơ đẹp Taehyun, nhưng khi thấy cậu đứng trước mặt, nói những lời gây rung động đi kèm với những hành động dịu dàng, trái tim em lại đập thật mạnh nhưng cũng có chút đau đớn, bởi thế em luôn bối rối, ngơ ngẩn và phản ứng chậm như thế.
Rồi Beomgyu cũng phải tạm gác lại những suy tư trong lòng mà tập trung học tập thôi. Hôm nay Beomgyu thấy mình học cũng năng suất lắm, chắc có lẽ vì em được ăn sáng ngon nên nhiều năng lượng. Giờ giải lao, chắc Taehyun sợ phiền em nên chỉ đi ngang nhìn rồi nháy mắt một cái khi thấy em cũng nhìn lại. Beomgyu cố quay mặt đi để làm lơ, nhưng má thì hồng lên, tai cũng đỏ đỏ, tim đập liên hồi. Thật ra cảm giác đó làm Beomgyu khó chịu lắm, vì em vẫn chưa quên được những tổn thương trong quá khứ, mà trong một thời gian ngắn, em chưa kịp nguôi ngoai thì người ta đã trở lại, đem những tương tư gieo rắc vào nỗi đau của em thêm.
Beomgyu cảm thấy rối bời. Taehyun giống như...đang theo đuổi em vậy, nhưng em chẳng biết có phải thật lòng không, vì một lần thôi là đã đủ đau rồi. Beomgyu không còn niềm tin quá nhiều đối với những hành động của Taehyun nữa, vì tháng trước cậu cũng ngọt ngào với em thế mà, cuối cùng tất cả chỉ hình phạt của một trò cá cược.
Tất cả đều là trò đùa. Cuộc đời Beomgyu là một trò đùa. Chuyện tình càng tệ hơn - là một trò đùa nhưng chẳng buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co