12
Một ngày học hành chăm chỉ của Beomgyu đã kết thúc. Khi chuông reo, Beomgyu cũng có chút mong chờ mà nhìn ra cửa - em nhớ lại những khoảnh khắc mà Taehyun luôn đứng chờ sẵn cùng với nụ cười ấm áp và hai tay giang ra đón Beomgyu vào lòng. Nhưng có lẽ là hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều, vì hôm nay, không có bóng dáng người mà em mong chờ đứng ngoài cửa. Beomgyu có chút tủi thân, nhưng cũng tự an ủi là mình không còn thích Taehyun nữa mà, sao phải mong chờ chứ, đây là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường.
Đó là cho đến khi Beomgyu bước ra khỏi lớp và nghe loáng thoáng có đánh nhau. Tim em hẫng ngay một nhịp, có khi nào...người trong cuộc có người em thầm mong? Hoảng hốt, Beomgyu chạy theo dòng người đến nơi xảy ra ồn ào. Và đúng như em nghĩ, hai nhân vật chính của vụ lùm xùm này có Taehyun. Mà bất ngờ hơn là người còn lại - cũng là người quen, rất quen, Choi Yeonjun.
À...thật ra là Yeonjun đang đánh Taehyun, và Taehyun đang cố chống cự nhưng không đánh lại. Một số người có vẻ là bạn Taehyun đang cố gắng can ngăn nhưng không cản được Yeonjun điên loạn.
- Này! - Beomgyu vội chen vào, kịp nắm lấy cánh tay của Yeonjun trước khi cậu em giáng thêm một cú đấm vào mặt Taehyun nữa. - Chuyện gì đấy?
- Anh! - Yeonjun gào lên.- Nó trêu đùa anh! Nó xin một cơ hội nhưng cuối cùng em lại nghe nó thừa nhận là nó trêu đùa anh! Em nghe rõ ràng nó nói là ngây thơ như thế thì chỉ đáng để trêu đùa, chẳng cần phải thật lòng!
- G-gì cơ? - Beomgyu như không tin vào tai mình, tim vỡ vụn ra thành trăm mảnh, mắt bắt đầu cay cay.
- K-không...không phải! - Taehyun nhân cơ hội, đẩy Yeonjun ra, khó nhọc lên tiếng.- Beomgyu, nghe anh giải thích! Anh không hề nói như thế, đấy là kịch bản! Anh đang tập kịch, anh là phản diện nên mới có thoại như thế, không phải là lời của anh!
Rồi Taehyun giật lấy kịch bản đưa cho Beomgyu xem, đám bạn cũng nhao nhao lên giải thích giúp Taehyun.
- Ơ...à....ừm...- lúc này Yeonjun mới lúng túng gãi đầu cười trừ. - Ờ thì...cũng chỉ vì tôi lo cho anh trai tôi quá thôi! Anh...anh đã trêu đùa anh tôi một lần rồi còn gì, tôi....cảnh giác là điều đương nhiên chứ!
- Nhưng mà cậu không nghe tôi giải thích...- Taehyun bất lực.
- Ờ...ờm thì cho xin lỗi đi...- Yeonjun nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Taehyun thì cười kiểu chột dạ.
- A...cậu không định chịu trách nhiệm hả??? - Taehyun khẽ xuýt xoa một tiếng vì vết thương nhói lên.
- Ờ - Yeonjun chột dạ nhìn chỗ khác. - Tại..hơi nóng tính tí thôi mà. Hay thôi, Beomgyu, anh chịu trách nhiệm hộ em đi. Em có hẹn với bạn rồi, thế nhé. Mà giờ này phòng y tế trường cũng đóng cửa rồi. Anh tìm cách khác đi. Mà với cả em cũng đi chơi khá lâu đấy, có lẽ tối nay em không về nhà đâu. Mà em lớn rồi nên đừng lo cho em nha. Thế nhé.
Rồi chưa kịp để ai phản ứng, Yeonjun chuồn thẳng.
- Beomgyu...anh đau - Beomgyu đang ngơ ngác thì cảm giác có người kéo tay áo mình. Là Taehyun. Lúc này Beomgyu mới nhìn kĩ lại khuôn mặt Taehyun. Trời ơi, cậu em trai của em nóng tính quá rồi, đánh cho người ta bầm dập thế này hả trời!?!? Má phải còn in hằn dấu tay, khoé môi cũng bị đấm chảy máu, còn lại cũng trầy xước hết cả mặt. Mà lạ thay, nhìn thảm thế mà vẫn đẹp trai, hay do Beomgyu mê quá nên ảo giác ta?
- Em...em xin lỗi tiền bối! - Beomgyu lúng túng. - Em...tiền bối đừng trách em trai em....nó...
- Không sao, anh hiểu, vốn là lỗi của anh mà - Taehyun trấn an Beomgyu. - Nhưng mà...hơi đau thật. Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!
Beomgyu hoảng hốt, không biết làm gì, mím môi đầy sợ hãi, cúi đầu vò vò vạt áo, chỉ biết lí nhí xin lỗi mãi. Taehyun thấy em hoảng đến thế thì cũng vừa buồn cười vừa thương, nhưng cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt trông có vẻ đáng thương ấy.
- Em...em đưa anh về nhà được không? Bây giờ anh đau quá, cả người cũng ê ẩm luôn rồi, không tự về được đâu...- Taehyun trưng khuôn mặt đáng thương đó ra, giọng điệu như đang năn nỉ Beomgyu.
Beomgyu chắc chắn không dám từ chối rồi, mím môi, trong lòng sợ hãi muốn chết nhưng vẫn phải rụt rè đưa tay ra dìu Taehyun. Cả hai đi ra bến xe bus, may mắn là xe vừa đến nên cả hai lên xe và cùng ngồi với nhau. Taehyun không chịu ngồi yên mà thỉnh thoảng cứ dựa dựa vào Beomgyu, Beomgyu hơi giật mình thì Taehyun lại làm bộ áy náy mà xin lỗi, rồi bảo là "tại anh đau quá".
- Mà...Beomgyu này - Taehyun lại thì thầm.
- D-dạ?
- Anh quên bảo với em. Bố mẹ anh đi công tác đột xuất chiều hôm nay, khoá cửa nhà mất tiêu rồi, anh lại không đem chìa khoá...Nhưng mà bây giờ anh đau lắm...
Beomgyu cắn môi đầy bối rối. Phòng y tế của trường thì đóng cửa, mà vết thương cũng không quá nặng thì không cần phải đi bệnh viện, nhưng nhà của Taehyun khoá cửa mất rồi. Giờ chỉ còn 1 cách là...
- H-hay tiền bối...về tạm nhà em ạ? - Beomgyu nói nhỏ xíu, tay bấu bấu vào nhau lo lắng.
- Có phiền gì em không? - Taehyun lại "lo lắng" hỏi.
- K-không đâu ạ, dù sao cũng là lỗi của em trai em - Beomgyu vẫn lí nhí, trong lòng thầm mắng Yeonjun. Gây sự xong bỏ lại hậu quả cho anh trai hả? Tồi thật. Mà cũng may tối nay Yeonjun đi chơi với bạn, chứ nếu Yeonjun ở nhà cũng khó xử lắm.
Chỉ một vài phút trôi qua, cả hai đã thấy con đường quen thuộc hiện trước mắt rồi. Beomgyu thì quá quen với con đường này - con đường đi học, đi chơi, đi về nhà. Taehyun cũng đâu có lạ gì, đây là con đường thân quen mà Taehyun luôn đứng để chờ Beomgyu đi học mỗi sáng cơ mà...Ừ đấy, từ cái thời còn yêu nhau. Bây giờ hết yêu mà lâm vào tình cảnh khó xử như thế này thì thật là oái oăm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co