Truyen3h.Co

taegyu | 애인

10

_Gomdorii_

Beomgyu uống đến nỗi cả người đều là mùi rượu, có điều mùi này lại không hề khó chịu, giống như hòa cùng với mùi trên cơ thể Beomgyu, đem lại kích thích khứu giác đối phương cực kì.

Trước mắt hiện giờ chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất cả đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Beomgyu bỗng nhiên nhìn thấy Kang Taehyun đứng đối diện với mình, liền cứ như vậy bổ nhào lên cơ thể người ta ra sức cọ cọ.

Cậu nũng nịu gọi một tiếng "Tiền bối"

Lee Jung Byul bị Beomgyu ôm lấy, cả người trở nên căng cứng, hai má cũng hơi đỏ lên.

Beomgyu vẫn không biết gì, tiếp tục dán sát vào đối phương, dùng tay vòng qua cổ cậu ta bắt đầu làm loạn.

"Tiền bối, em thích anh chết đi được. Tiền bối có thích em không?"

Lee Jung Byul tựa như bị cuốn theo âm giọng địa phương có chút làm nũng của Beomgyu, mờ mịt gật đầu "Thích, rất thích cậu"

Beomgyu nghe được câu trả lời mình mong muốn, dùng sức ôm cổ Lee Jung Byul, ngốc ngốc cười hì hì hai tiếng.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Beomgyu, yết hầu Jung Byul chuyển động lên xuống. Thật ra lần đầu tiên gặp Beomgyu không phải lúc cậu bị ốm ngất xỉu giữa sân tập điền kinh, mà chính là lần cậu ta bị bọn côn đồ chặn đường cướp tiền, là Beomgyu đứng ra gan dạ chỉ thẳng vào mặt chúng lên án.

"Ấy ấy ấy làm gì đấy? Stop. Tính chơi trò cướp giật giữa thanh thiên bạch nhật hả? Tôi gọi bảo vệ rồi đó, mấy người cứ tiếp tục công việc đi nhé"

Lúc đó Beomgyu mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần cộc ngang đầu gối, đội một chiếc mũ nồi màu đen, cả người tỏa ra hơi thở của thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng.

Có điều hiện tại cậu một chút cũng không có tí kí ức nào đối với cậu ta. Lee Jung Byul mím môi vuốt lấy lông mi của cậu, lẩm bẩm trong miệng mấy câu từ không rõ.

Lúc Kang Taehyun chạy đến nơi đã là chuyện của mười phút sau, dù sao nơi này cũng không cách xa kí túc xá của trường lắm. Hắn vừa đi trán vừa nổi đầy gân xanh, thằng nhóc này mẹ nó còn dám đến đây chơi bời, không những thế còn dám tụ tập ở phòng riêng.

Nhân viên dẫn Kang Taehyun đến phòng mà Beomgyu cùng lũ bạn đại học thuê, sau đó cúi đầu xuống chìa tay ra theo phép lịch sự nói.

"Ở trong này, mời anh."

Kang Taehyun đáp trả hành động nhã nhặn đó bằng một cái đạp cửa.

Thời điểm bước vào trong phòng, Kang Taehyun nhìn thấy mấy đứa năm nhất đứa nào đứa nấy cũng nằm bò ra sàn, hình như đều đã uống rất nhiều, không còn biết trời trăng gì nữa, ly rượu cùng vỏ rượu rỗng lăn khắp mọi nơi. Hắn theo bản năng đảo mắt tìm đến bóng dáng quen thuộc, thì đã suýt nữa bị lửa giận trào ra khỏi đỉnh đầu.

Beomgyu thế mà lại nằm trong lòng một nam sinh khác, bộ dáng không hề đề phòng chút nào.

Nghĩ đến tật xấu nhận loạn người của cậu, đầu Kang Taehyun không khỏi nóng lên.

Lee Jung Byul hình như cũng bị tiếng động ở cửa làm cho giật mình, lập tức đưa ánh mắt dò xét nhìn Kang Taehyun từ trên xuống dưới, mãi một lúc mới rặn ra một câu.

"Anh là ai?"

Kang Taehyun hất cằm về phía của Beomgyu, không lạnh không nóng đáp "Người nhà cậu ta"

Lee Jung Byul còn chưa kịp hỏi đến câu thứ hai, Kang Taehyun đã sải bước về hướng hai người bọn họ, sau đó kéo người cậu vào lòng. Lúc Beomgyu say rượu, người rất nặng, nhưng Kang Taehyun đâu còn thời gian để quản chuyện này, hiện tại chỉ muốn nhấn đầu cậu ta vào bồn rửa mặt cho tỉnh táo.

Kang Taehyun thấy sắc mặt đối phương nhanh chóng không được tốt, liền cứ như vậy một bên giữ chặt hông Beomgyu, một bên dùng ánh mắt lạnh băng liếc đối phương cảnh cáo "Không phải người của cậu thì đừng có động vào"

Lee Jung Byul ngay lập tức sa sầm mặt xuống, trong lòng ít nhiều cũng đã đoán ra được thân phận của người này. Vì bị cướp người khỏi tay, hơn nữa vừa rồi còn uống khá nhiều rượu, lòng gan dạ như được thúc đẩy, không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Kang Taehyun đúng không? Cậu ấy không ngừng ôm tôi gọi tên của anh" Lee Jung Byul đứng bật dậy, âm giọng có chút lớn "Bình thường người ta sẽ nhận lầm người yêu của mình sao? Như vậy sao có thể được gọi là yêu?"

Kang Taehyun nhìn xuống chỏm đầu thằng nhóc đang tựa vào cổ mình, hô hấp ấm áp lướt qua làn da lạnh buốt, như muốn xác nhận câu trả lời cho đối phương, liền ghé vào tai cậu khẽ thì thầm một tiếng.

"Choi Beomgyu, tôi là ai?"

Beomgyu bị hơi thở ấm nóng phả vào tai, mơ mơ màng màng mở mắt, đánh giá người này chưa được 5 giây đã nhào lên ôm lấy cổ người ta không ngừng gọi "Tiền bối"

Kang Taehyun lại chỉ vào Lee Jung Byul đang đứng phía đối diện "Còn người này là ai?"

"Tiền bối!"

Beomgyu vừa định chạy về hướng Lee Jung Byul, Kang Taehyun đã kịp thời túm lấy cổ áo cậu kéo về.

"Đã nhìn thấy chưa?" Kang Taehyun kéo thằng nhóc đang giãy dụa vào trong lòng, một tay giữ lấy gáy cậu, một tay giữ eo cậu, hoàn toàn bao chặt người lại "Cách yêu của Choi Beomgyu chính là, trong mắt chỉ có duy nhất một người, người đó chính là người cậu ta yêu"

Sắc mặt Lee Jung Byul biến đổi không ngừng, lúc đen lúc trắng.

Kang Taehyun cứ thế mặc kệ đối phương như muốn phát điên tại chỗ, kéo theo Beomgyu hai chân không có sức lực rời khỏi phòng quán bar.

.

.

.

Vừa mới mở cửa phòng, Kang Taehyun đã lôi Beomgyu ném lên trên giường.

Beomgyu vì chịu lực tiếp xúc với đệm giường, lần thứ hai lơ mơ mở lên mí mắt nặng trĩu lên, khẽ lẩm bẩm trong miệng, âm giọng nũng nịu "Tiền bối, anh làm cái gì thế?"

Kang Taehyun cười nói "Ngủ với em lần thứ ba"

Beomgyu chưa kịp phản ứng, đã thấy cái bóng đen trước mặt đổ ập xuống người mình. Đầu tiên là môi, sau đó là đầu lưỡi, cảm giác đau giống hệt như lần trước vậy, chính là cảm giác bị vật gì đó cắn qua. Kang Taehyun nhớ lại xúc cảm lần đầu tiên hôn thằng nhóc này, thời điểm chạm đến cánh môi mềm mại của đối phương liền nhịn không được cạy khớp hàm đưa đầu lưỡi tiến vào.

Lần này đồng dạng với lần trước, hắn đưa lưỡi luồn vào khoang miệng Beomgyu, càn quấy đến mức Beomgyu phải thốt ra mấy tiếng rên rỉ từ trong cuống họng. Kang Taehyun hơi thở dồn dập kiềm chế không dọa sợ thằng nhóc còn đang say quắc cần câu này. Gương mặt Beomgyu vốn đã đỏ bừng, sau khi bị hôn qua lại càng trở nên mê người hơn, giống như muốn đốt cháy toàn bộ tế bào trong người Kang Taehyun.

"Tiền bối. Em không được" Tuy rằng đầu óc lơ mơ, nhưng Beomgyu vẫn có thể nhận ra người trước mặt là Kang Taehyun, cậu híp mắt thở hổn hển nói "Em lên rồi"

Kang Taehyun dở khóc dở cười nhéo mũi cậu "Đồ dung tục"

Kang Taehyun luồn tay xuống dưới chạm đến nơi yếu ớt của Beomgyu, khoái cảm từ hạ bộ truyền lên đại não khiến cậu không khỏi rên một tiếng nho nhỏ, cảm giác không giống như mình tự an ủi, bàn tay của Kang Taehyun vừa lớn vừa thô, xoa chỗ đó của cậu vô cùng thoải mái.

"A...... Nhanh, nhanh hơn một chút" Beomgyu mở miệng thở dốc, hơn nữa cậu còn uống rượu, khoái cảm vì thế càng tăng thêm vài lần.

Kang Taehyun rất biết cách xoa vuốt, mỗi lần đều khiến Beomgyu không ngậm nổi miệng, rên rỉ vài tiếng trầm thấp vô cùng dễ nghe. Đây là lần đầu tiên Kang Taehyun hầu hạ kẻ khác, có chút không tin nổi nhìn vào bàn tay mình.

Thời điểm Beomgyu phóng thích xong, liền lăn ra ngủ ngay lập tức.

Kang Taehyun nhìn đũng quần của mình, sắc mặt trông vô cùng khó coi, trước khi đi vào nhà tắm giải quyết vẫn không quên đá vào mông thằng nhóc nào đó một cái.

Kang Taehyun mắng "Mẹ nó, anh muốn giết chết em"

Beomgyu cảm thấy hôm nay ngủ rất ngon, cậu đã ngủ liền một mạch đến sáng ngày hôm sau không mơ không mộng, chỉ có điều lúc tỉnh dậy, cũng giống như lần trước cảm thấy môi mình rất đau.

Kì quái, không lẽ mình dị ứng với rượu sao?

Hơi rời tầm mắt xuống một chút, liền nhìn thấy Kang Taehyun đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Beomgyu kinh hách, lật chăn ra nhìn xuống bên dưới.

Lần này không mặc quần!

Vội vàng dùng tay đẩy người nằm bên cạnh, Beomgyu lớn giọng nói "Tiền bối, chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?"

Kang Taehyun bị đánh thức giấc ngủ, cáu gắt nói "Em cảm thấy mông mình có đau không?"

Beomgyu nghĩ nghĩ một lát, lắc đầu "Không đau"

"Mẹ nó chưa có ngủ với nhau" Kang Taehyun nghĩ lại tình cảnh tự mình chật vật an ủi tối hôm qua, tâm tình gắt gỏng "Chưa kịp làm gì em đã lăn ra ngủ như một con lợn chết"

Beomgyu cảm giác giống như mình đang nằm mơ, có chút không tin túm lấy tay Kang Taehyun không ngừng lay lay, giọng nói cũng trở nên gấp gáp "Tiền bối, anh thích em không?"

Kang Taehyun thấy biểu tình đó của Beomgyu, liền nhẹ giọng lại "Không thích còn có thể muốn cùng em chịu trách nhiệm sao?"

______

Tiểu kịch trường:

Choi Beomgyu: Khai thật đi, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Khai mau khai mau.

Kang Taehyun: Ừ, nhìn thấy em là anh lại nhớ đến một người.   

Choi Beomgyu: Gì đấy, đừng nói người yêu cũ của anh nhé?

Kang Taehyun: Không, nhớ đến mẹ anh. Em giống mụ phù thủy đó nói nhiều chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co