Truyen3h.Co

taegyu | 애인

13

_Gomdorii_

"Vậy về lớp được chưa?" Kang Taehyun ôm Beomgyu một hồi mới buông ra "Muốn muộn học hả?"

Beomgyu làm bộ dạng lưu luyến người yêu một lúc lâu mới xoay gót rời đi, trước khi đi vẫn chịu không được chạy lại nhảy lên ôm chặt lấy đối phương không buông, luôn miệng nói "Em sẽ nhớ anh chết mất"

Nhìn Beomgyu lắc lư trên người mình, ánh mắt Kang Taehyun bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, đưa tay xoa xoa đầu bánh bao nếp:

"Đâu phải tiễn chồng đi xa, em khóc lóc lâm ly bi đát như vậy làm gì"

Beomgyu bám díu lấy cổ đối phương không chịu đi xuống, khóc lóc ỉ ôi "Xa anh một giây em cũng nhớ muốn chết"

Kang Taehyun biết thằng nhóc này rất dính người, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ, hắn dùng tay cậy cái móng heo trên cổ mình ra, sau đó tiện tay đánh vào mông cậu một cái "Mau lên, sắp điểm danh rồi"

Beomgyu bị đánh hai mắt đều trợn trừng lên, ngó nghiêng xung quanh mấy lượt, sau đó còn dám ở trước mặt hắn chửi thề "Mẹ nó, anh biến thái!"

Kang Taehyun không nhịn được mắng "Em dung tục!"

"Anh không có lương tâm!"

"Em dung tục!"

"Anh quá đáng!"

"Em dung tục!"

"Anh đẹp trai!"

Kang Taehyun: ........

Beomgyu trở lại lớp học vừa kịp lúc giảng viên điểm danh, cậu vội vội vàng vàng hô lên một tiếng em có mặt, nhìn xung quanh lớp một lượt, cuối cùng phát hiện hôm nay lớp đi học rất đầy đủ, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Lee Jung Byul.

Choi Beomgyu: ......... No hope.

Kim Dayoung nhìn thấy Beomgyu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhớ lại anh họ Kang Taehyun từng kể cho mình nghe về chuyện đến quán bar đón cậu, giơ tay lên nhỏ giọng gọi "Choi Beomgyu, chỗ này."

Beomgyu nhìn Kim Dayoung rồi bĩu môi một cái, chậm rãi tiến về phía cô, bàn của Kim Dayoung ngay bên trên Lee Jung Byul, cô liếc mắt sang bên phía nam sinh bên cạnh, hất hất cằm nói "Anh xuống đó ngồi đi"

Nam sinh bên cạnh nói "Sao anh phải xuống?"

Kim Dayoung lườm một cái.

Nam sinh miễn cưỡng đứng dậy, từ từ chuyển xuống bàn dưới, trước khi đặt mông xuống vẫn không quên phóng tia điện về phía Beomgyu, khiến cậu rùng cả mình.

Beomgyu nhận được tín hiệu, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Kim Dayoung, cô chống tay lên đầu, nghiêng đầu qua chẹp chẹp hai tiếng, thản nhiên nói "Anh béo ra đấy à?"

Beomgyu lườm nguýt Dayoung một cái "Em chào hỏi người yêu cũ kiểu gì đấy?"

Kim Dayoung đánh giá Beomgyu một hồi, làm bộ ngán ngẩm "Được tiền bối chăm như thế anh còn bất mãn cái gì nữa, nhìn xem, hai cái má hiện ra rõ rồi kia kìa, ăn nhiều phô mai dễ bị béo lắm"

"Liên quan gì đến em?" Beomgyu xì một tiếng, sau khi phản ứng được câu nói của Kim Dayoung mới hết hồn, quay sang trợn mắt nhìn cô "Làm sao em biết chuyện anh với tiền bối?"

Cậu nói xong lại giơ tay ra, chặn câu nói tiếp theo của cô lại "Khoan khoan khoan, em không ghen à?"

"Ghen cái đ*o!" Kim Dayoung đen mặt lại "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Beomgyu ngờ nghệch hỏi "Không phải em nói thích tiền bối sao?"

Kim Dayoung: ........

Cô đưa tay day day trán, không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại, giơ tay lên chỉ chỉ nam sinh ngồi phía sau.

Beomgyu quay ngoắt lại nhìn nam sinh vẫn bắn tia lửa về phía mình từ đầu đến cuối, rồi lại quay lên nhìn Kim Dayoung, vẻ mặt không tin được.

Sau đó lại dán sát lại gần về phía cô nói thầm "Thẩm mỹ của em từ bao giờ lại kém thế?"

Kim Dayoung không kiêng nể gì đánh lên đầu Beomgyu một cái.

Beomgyu đưa tay lên xoa xoa đầu, lại nói "Sao em lại biết anh muốn né Lee Jung Byul?"

Kim Dayoung vẻ mặt khinh bỉ "Chỉ có ai ngu ngốc như anh mới không biết"

"Này!"

Ngay từ đầu Beomgyu đã cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Lee Jung Byul rất tốt, nhưng lại khiến cho cậu không muốn tiếp xúc quá gần, là do cậu ta có vấn đề, hay là do mình có vấn đề?

Từ lúc lên đại học, Beomgyu đúng là chưa từng nhìn thấy qua ai nhiệt tình như thế này. Cùng lắm chỉ trao đổi vài ba câu, hoặc là cùng nhau ăn một bữa làm quen rồi thôi, cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này.

Hay là cậu ta muốn lợi dụng mình?

Beomgyu lại vô thức quay xuống nhìn cậu ta một cái, rốt cuộc cậu ta muốn gì ở mình vậy nhỉ?

Gia cảnh mình bình thường, không có nhiều tiền, nếu muốn bám cũng phải bám --- Kang Taehyun.

Ánh mắt Beomgyu dần cố định trên gương mặt của Lee Jung Byul, bắt đầu não bổ, không lẽ thật sự cậu ta muốn qua mình để tiếp cận Kang Taehyun?

No hope.

Nhận thấy Beomgyu đang nhìn chằm chằm vào mình, Jung Byul khó hiểu nhìn cậu, hai tai hơi đỏ lên.

Beomgyu nghĩ cậu ta chột dạ nên tai mới đỏ, lại càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân.

Đến khi hết giờ, Beomgyu vẫn chưa nguôi ngoai ngờ vực.

Kim Dayoung đã bị nam sinh khóa trên nọ kéo đi mất, Beomgyu cùng Jung  được giảng viên nhờ đến thư viện cất giáo trình, cả hai đi trên hành lang, trước ngực ôm một chồng sách vở, tầm nhìn phía trước đều bị che khuất. Bỗng nhiên sức nặng trên tay nhẹ đi hơn phân nửa, Beomgyu ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Tiền bối Park?"

Park Kyung Jin cầm hơn một nửa chỗ sách trên tay, buồn cười nhìn Beomgyu "Em hay làm công việc này nhỉ?"

Beomgyu cong mắt cười "Anh đi đâu vậy?"

Park Kyung Jin xen vào giữa hai người, vừa đi vừa nói "Đang đi tìm Kang Taehyun"

"Taehyun?" Beomgyu mặt mày tươi rói "Ở đâu vậy? Một lát nữa em cất đống sách này xong, sẽ qua chỗ hai người liền"

Park Kyung Jin nhìn khóe mắt đang cười của cậu, đến khi nhận thức được hành động của mình đã thấy bàn tay mình đặt trên đầu của đối phương xoa xoa rồi. Anh cười dịu dàng "Được, lát nữa bọn anh qua tìm em"

Lee Jung Byul hơi nhíu mày.

Đợi đến khi Park Kyung Jin rời đi, thời điểm Beomgyu cất sách lên trên kệ xong, vừa kịp lôi điện thoại ra nhắn một cái tin, đã bị Lee Jung Byul kéo cổ tay lại, sau đó đẩy người cậu áp sát vào kệ sách.

Beomgyu mở to mắt "Cậu...... Cậu làm cái gì vậy?"

Lee Jung Byul nắm chặt lấy tay cậu, sắc mặt không được tốt cho lắm "Cậu với người kia là quan hệ như thế nào?"

"Người nào?" Beomgyu không hiểu, nhưng cơn đau từ cổ tay khiến cậu phải nhíu chặt lông mày lại "Cậu nói người vừa rồi à? Tiền bối Park?"

"Hai người đang hẹn hò?" Lee Jung Byul không phủ nhận.

"Không có" Beomgyu lắc đầu.

Lee Jung Byul nghe được câu trả lời mong muốn cũng không chịu buông tay ra, thậm chí còn dán sát lại gần hơn "Vậy cậu thích anh ta?"

"Không có" Đối diện với tình hình trước mắt, Beomgyu bỗng dưng không suy nghĩ được gì, giống như hỏi gì đáp đấy, vô cùng ngoan ngoãn.

"Vậy còn người nhận cuộc gọi lần trước của tớ thì sao?"

Chưa kịp để Beomgyu lên tiếng, Jung Byul đã cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đẩy mạnh mình ngã xuống dưới đất. Toàn thân đều ê ẩm đau, cảm giác giống như xương cốt đều vỡ vụn ra vậy.

"Đang gọi tôi à?"

Sắc mặt Lee Jung Byul tái mét nhìn Kang Taehyun đang đứng trên cao, dường như toàn bộ sự chán ghét đều hiện rõ lên trên mặt.

Kang Taehyun cao cao tại thượng đứng ở đó, chưa kịp để Lee Jung Byul vùng dậy đã nhanh chóng lấy chân đạp lên ngực đối phương, đè cậu ta xuống, dùng âm giọng sắc lạnh như đến từ âm phủ mà nói:

"Anh bạn, cậu năm lần bảy lượt muốn chọc thủng tường nhà tôi rồi đấy" Nói xong cẳng chân lại dùng thêm một chút lực "Nếu có lần tiếp theo, cậu lo mà giữ cái thân của cậu đi"

Beomgyu ngơ ngác nhìn Kang Taehyun, sau đó lại bị Kang Taehyun nắm cổ tay kéo đi, để lại Lee Jung Byul nằm dưới đất hốc mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng hai người. Lúc chạm đến ánh mắt của cậu ta, Beomgyu thấy lạnh hết cả sống lưng, ngay lập tức theo Kang Taehyun chạy biến ra ngoài.

Sắc mặt cùng giọng điệu của Kang Taehyun thật sự không tốt "Cậu ta làm gì em chưa?"

"Làm gì?" Beomgyu ngước mắt nhìn Kang Taehyun "Không có, chỉ cầm cổ tay."

"Em mẹ nó........" Kang Taehyun vốn muốn mắng cho cậu một trận, nhìn thấy nét mặt của cậu lại nuốt hết toàn bộ vào trong cuống họng, yết hầu vì thế mà khó khăn chuyển động lên xuống "Nếu lúc đó anh không nhắn tin hỏi em đang ở đâu, nếu anh không đến kịp lúc, thì em tính làm thế nào?"

Beomgyu nói "Đá vào của quý của cậu ta?"

"Cái đ*t......" Kang Taehyun thật muốn văng tục.

Vừa rồi Park Kyung Jin có đề cập đến việc người đi cạnh Beomgyu có gì đó rất kì lạ, lúc anh đưa tay xoa đầu Beomgyu, cậu ta liền có phản ứng ghen ghét, Kang Taehyun đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ, hành động đầu tiên là lôi điện thoại ra hỏi cậu đang ở cái chỗ xó xỉnh nào.
Nhưng nghĩ lại, Park Kyung Jin cũng là người dám xoa đầu Beomgyu, đáng lẽ ra phải chịu đánh một cái mới đúng.

Kang Taehyun vừa kéo cậu đến căn tin vừa nói "Sau này em cai phóng điện đi, cẩn thận bị nghiệp đè"

Beomgyu suy nghĩ một hồi liền đáp "Mẹ nó em cai luôn anh bây giờ"

Kang Taehyun khựng lại, hơi nhíu mày "Vì cái gì?"

Beomgyu không cam lòng "Em sợ bị anh đè đến chết!"

"Em cái đồ dung tục này!"

___________

Tiểu kịch trường:

Choi Beomgyu: Cái gì? Kim Dayoung là em họ anh? Sao anh không nói cho em biết?

Kang Taehyun: Em đâu có hỏi anh.

Choi Beomgyu: Đã yêu nhau rồi là không được giấu giếm nhau!

Kang Taehyun: Nhưng em đâu có hỏi anh.

Choi Beomgyu: Đã yêu nhau rồi là không được giữ bí mật với nhau!

Kang Taehyun: Mẹ nó em đâu có hỏi anh!

Choi Beomgyu: Hu hu hu anh nạt em.

Kang Taehyun: .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co