14
Không khí mát mẻ của mùa thu dần trở nên se se lạnh từ bao giờ, mỗi lần ra ngoài Beomgyu đều phải mặc thêm hai ba lớp áo, khoảng cách từ nhà Kang Taehyun đến trường chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà cả đường Beomgyu lạnh đến mức run cầm cập, mặc nhiều quần áo khiến cậu cảm thấy có chút phiền phức. Lúc nhìn Kang Taehyun đi bên cạnh mặc mỗi chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cậu lại càng ghen tị hơn.
Beomgyu quay qua nhìn Kang Taehyun một cái "Anh không thấy lạnh hả?"
Kang Taehyun vừa đi vừa đáp "Thân nhiệt anh cao lắm, đủ sưởi ấm rồi"
Beomgyu theo thói quen bĩu bĩu môi, mũi hơi chun lại, đột nhiên lao về phía Kang Taehyun, luồn hai tay lạnh buốt của mình vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng tanh của đối phương, vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo được sưởi ấm, dụi dụi mặt vào lưng Kang Taehyun nói "Đúng là ấm thật"
Kang Taehyun vẫn tiếp tục đi về phía trước, kéo theo một Beomgyu đang ôm chặt cứng ở phía sau, cũng không đẩy tay cậu ra, chỉ nói "Đang ở ngoài đường, em giở trò sàm sỡ gì vậy?"
Beomgyu cắn một cái vào vai Kang Taehyun "Đoán xem em đang nghĩ gì đi"
Kang Taehyun ồ một tiếng, thản nhiên nói "Anh đoán ra rồi"
Beomgyu hỏi "Cái gì?"
Kang Taehyun tăng nhanh cước bộ "Em đoán xem anh đang đoán gì đi"
Beomgyu buông tay ra, đứng ở phía sau Kang Taehyun rống lên "Kang Taehyun anh đi chết đi đồ con lợn đáng ghét!"
Kang Taehyun quay đầu về phía sau nhìn Beomgyu một cái "Em nói ai là lợn?"
Beomgyu giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn "Anh! Chính anh!"
Kang Taehyun hỏi lại "Em nói ai là lợn?"
Beomgyu hơi rụt cổ lại, tay cũng dần hạ thấp xuống "Anh......."
"Nói lại"
Beomgyu sụt sịt mũi "Là em."
Kang Taehyun cười phá lên, tiến về phía Beomgyu rồi đưa tay mình xuống, nhẹ nhàng đan vào những ngón tay lạnh buốt của đối phương, Beomgyu thở phì phì một lúc, sau đó mới dụi đầu vào cổ Kang Taehyun, nói một tiếng "Ấm quá"
Kang Taehyun vừa kéo Beomgyu đi vừa nói "Bây giờ đi mua khăn nhé"
Beomgyu lấy điện thoại ra rồi nhìn thời gian "Sắp vào lớp rồi mà"
Kang Taehyun tiện tay gõ lên trán Beomgyu một cái "Em bị mất trí nhớ à? Hôm nay anh không có tiết"
Beomgyu đưa tay còn lại lên xoa trán mình "Thế sao anh lại đi theo em?"
Kang Taehyun thản nhiên đáp "Thích"
Nói xong, lại giúp cậu xoa xoa trán một lúc rồi mới buông tay xuống, "Vào đi, anh đi mua khăn cho em"
Beomgyu nhìn vẻ mặt Kang Taehyun, theo thói quen hít hít mũi, thật ra Kang Taehyun chính là một con người như vậy, tỏ vẻ vô tâm thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lại luôn dùng hành động để thể hiện tâm ý của mình.
Không hỏi ý kiến Beomgyu mua khăn, mà chính là khẳng định chắc chắn sẽ đi mua khăn.
Không hỏi ý kiến Beomgyu là bây giờ chúng ta yêu nhé, mà chắc chắn rằng sẽ yêu em đến trọn đời.
Beomgyu lao đến rồi ôm Kang Taehyun, ôm xong lại hôn lên má trái đối phương một cái, bên phải một cái, không ngừng nói "Yêu anh chết đi được"
Kang Taehyun lau lau mặt mình tỏ vẻ chán ghét "Dính toàn nước miếng!"
Beomgyu cười hai tiếng, lại bổ nhào đến hôn thêm hai cái nữa, sau đó mới yên tâm chạy vào lớp học.
Kang Taehyun đứng ở đó chờ đến khi bóng lưng Beomgyu khuất dần, cũng không đưa tay lên lau nữa.
.
.
.
Kang Taehyun cầm khăn len màu xám quấn quanh cổ Beomgyu hai vòng, một nửa gương mặt Beomgyu hoàn toàn được giấu kín trong lớp khăn, cậu đưa tay lên kéo kéo khăn một chút, sau đó mới nhìn cái túi trên tay Kang Taehyun, nói "Anh nói anh đi mua khăn mà?"
"Thì anh mua khăn còn gì"
Beomgyu chỉ tay vào cái mấy cái túi trên tay hắn "Vậy cái áo với đôi giày này là sao?"
Kang Taehyun vừa đi vừa nói "Nhân lúc còn tiền thì mua, sau này hết rồi không mua nổi cho em được cái gì nữa đâu"
Beomgyu cảm thấy mình như đang ăn bám đàn anh vậy, rũ mắt xuống, nói "Em không thể dùng tiền của anh mãi được"
Kang Taehyun không đáp lại câu nói của Beomgyu, chỉ nói "Tối nay ăn lẩu không?"
Hai mắt Beomgyu sáng lên "Lẩu cay nhé?"
Kang Taehyun cười một tiếng "Ừ, lẩu cay"
Nhìn Beomgyu thích thú nhảy cẫng lên, Kang Taehyun thầm nghĩ, dung lượng chứa trí nhớ của thằng nhóc này thật là ít ỏi.
Buổi chiều hôm đó Beomgyu lôi kéo Kang Taehyun đến siêu thị ngay gần kí túc xá mua nguyên liệu, Kang Taehyun tỏ vẻ chán ghét không muốn đi, bảo cậu cầm thẻ rồi đi một mình đi, Beomgyu lại nói nếu không đi cậu sẽ rủ Park Kyung Jin đi cùng, rốt cuộc Kang Taehyun vẫn phải mặc áo khoác cùng cậu đến siêu thị.
Cả hai người mua rất nhiều đồ, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Beomgyu vẫn vui vẻ xếp một đống lên xe chở hàng, thậm chí cậu còn ngồi hẳn lên trên xe, thích thú hưởng thụ cảm giác được Kang Taehyun đi ở phía sau đẩy.
Đi đến một gian hàng, Beomgyu bất chợt lên tiếng "Khoan, khoan đã Taehyun, dừng lại"
Beomgyu từ trên xe hàng nhảy xuống, với tay lên túm lấy gói kẹo trên kệ, sau đó cười cười bỏ vào giỏ xe.
Kang Taehyun nhìn túi kẹo nằm chễm chệ trong xe hàng, nói "Em bao nhiêu tuổi rồi, còn ăn cái này?"
"Ai nói với anh lớn rồi thì không thể ăn?"
Kang Taehyun lấy tay lật lật vài món trong xe chở hàng "Em mua nhiều đồ vậy làm gì, một mình em ăn hết được sao? Nói em là lợn còn không phải chắc?"
Beomgyu trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói lúc tan học "Dù sao cũng không phải em trả tiền, mua ít thì tiếc cơ hội này quá anh hiểu hay không?"
Kang Taehyun gõ đầu cậu một cái, nhẹ giọng nói "Em cút đi"
Thời điểm hai người về đến nhà đã là bảy giờ tối, trong phòng Kang Taehyun có đầy đủ đồ dùng, hai người ăn xong thì đã là chuyện của hai tiếng sau, Kang Taehyun rửa bát xong, ngồi xuống bên cạnh cậu nghịch điện thoại, lại nhìn thấy Beomgyu đang hì hục bóc túi kẹo vừa mua ở siêu thị, đổ đầy ra sàn nhà.
"Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu em lấy được viên màu đỏ, có nghĩa là em yêu anh nhiều hơn. Còn nếu em lấy được viên màu xanh, có nghĩa là anh yêu em nhiều hơn"
Kang Taehyun còn chẳng thèm liếc một cái "Nhảm nhí"
"Này!"
Kang Taehyun vẫn nhìn điện thoại "Vậy màu đỏ trộn với màu xanh thành màu gì?"
Beomgyu nhướng lông mày không hiểu "Màu tím" Ơ hay, IQ của tiền bối cao lắm cơ mà.
Kang Taehyun lơ đãng nhìn số kẹo dưới nền nhà, cầm lấy viên màu tím đặt vào lòng bàn tay Beomgyu "Là chúng ta yêu đối phương như nhau"
"Anh ấu trĩ!"
Kang Taehyun định bóc vỏ kẹo ra, đúng lúc này điện thoại đang nằm yên ở trên ghế sô pha bất chợt vang lên, hắn vươn tay đến cầm điện thoại, nhìn nhìn một lát, là một dãy số lạ.
Kang Taehyun ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói vô cùng lịch sự, là giọng nói của phụ nữ.
Beomgyu vểnh tai lên nghe.
"Chào anh, anh có đủ điều kiện để vay ngân hàng AAA 1 triệu won......."
Kang Taehyun cắt ngang "Tôi rất giàu"
Nhân viên bên ngân hàng không chịu bỏ cuộc, "Nghe giọng anh có vẻ còn rất trẻ, anh........"
"Tôi còn trẻ và rất giàu"
"Khoan đã quý khách..."
Kang Taehyun không chần chờ cúp máy.
Nhân viên ngân hàng: ...........
Beomgyu hỏi "Ai vậy?"
Kang Taehyun ném điện thoại sang một bên "Người xấu"
Kang Taehyun lời vừa dứt khỏi miệng, điện thoại của Beomgyu đã rung lên, cậu vừa nhai kẹo vừa nhìn dãy số lạ trên màn hình.
Beomgyu giơ máy lên trước mặt Kang Taehyun hỏi, là số này à?
Thấy đối phương không phản đối, cậu tiếp máy.
Vẫn là ngữ điệu lịch sự cẩn trọng "Chào anh, anh có đủ điều kiện để vay ngân hàng AAA 1 triệu won........"
Beomgyu học theo cách Kang Taehyun cắt ngang "Người yêu tôi rất giàu"
"Khoan đã quý khách..."
"Anh ấy còn trẻ và rất giàu. Chào chị" Nói xong liền cúp máy.
Nhân viên ngân hàng: Hello ??????????
___________
Tiểu kịch trường:
Choi Beomgyu: Em không thể dùng tiền của anh mãi được.
Kang Taehyun: Mua bánh phô mai không?
Choi Beomgyu: Em đã nói là không dùng tiền của anh nữa đâu.
Kang Taehyun: Một bịch.
Choi Beomgyu: Em đã nói......
Kang Taehyun: Một thùng.
Choi Beomgyu: Mua! mua! Phải mua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co