16
Nghe tin Kang Taehyun phải về Ilsan năm ngày, Beomgyu nghĩ đến cảnh cô đơn một mình mình ở trong ngôi nhà này mà buồn không chịu được, liên mồm nói muốn theo hắn về quê.
Kang Taehyun nói "Anh thi xong giữa kì rồi, em thì chưa, ở lại thi đàng hoàng cho anh"
Beomgyu ôm chân Kang Taehyun không chịu buông, dù Kang Taehyun có cố cậy thế nào cậu vẫn nhất quyết bám dính lấy chân người ta không rời. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống dỗ dành cậu.
"Anh chỉ đi năm ngày thôi"
Beomgyu ôm chặt không buông "Năm ngày là gần một tuần rồi còn gì. Một tuần là một phần trong tháng. Anh bắt em đợi anh gần một tháng á? Không được, nếu không có em ở bên cạnh, anh muốn trèo tường thì phải làm sao?"
"Em đang nói cái quái gì thế?" Kang Taehyun không biết phải làm sao với tên nhóc này, rốt cuộc đầu cậu bị làm sao rồi không biết. Hắn nhẹ giọng nói "Thật sự chỉ có năm ngày, rất nhanh"
"Anh lấy vật gì làm vật đính ước đi em mới tin" Beomgyu lau nước mũi vào áo sơ mi của Kang Taehyun, sụt sịt nói.
"Em......." Kang Taehyun kiềm chế cảm giác muốn đánh người, nhưng thật ra bản thân mình cũng không muốn rời xa cái bánh bao nếp này chút nào. Với cái đầu óc đơn giản của cậu còn không phải sẽ ra ngoài làm loạn hay sao, vì thế lại tiếp tục giở giọng dỗ dành:
"Được, chờ anh một lát"
Lúc này Beomgyu mới chịu buông chân Kang Taehyun ra, Kang Taehyun lục lọi trong người đều không tìm ra bất cứ thứ gì cả, trầm mặc một lúc rồi quyết định đưa tay lên cổ mình tháo sợi dây chuyền xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Vật đính ước"
Beomgyu chớp mắt không tin nhìn Kang Taehyun "Anh đưa em thật sao?"
"Ừ" Kang Taehyun lấy sợi dây chuyền, vừa đeo vào cổ Beomgyu vừa nói "Trên này có một cái nhẫn, là đồ mà bà cho anh để sau này tặng cho cháu dâu, em làm mất thì cái đầu của em cũng mất luôn đấy"
Beomgyu bĩu môi "Em mới không phải là con gái"
"Anh cũng đâu có nói em là cháu dâu của bà anh"
Beomgyu nhíu mày ngẩng đầu nhìn Kang Taehyun.
Kang Taehyun thấy biểu cảm của Beomgyu thì vô cùng hài lòng, đeo dây chuyền cho cậu xong liền búng vào trán cậu một cái "Vì em là của anh rồi"
Beomgyu vẻ mặt ghét bỏ nói "Anh ấu trĩ!"
Kang Taehyun lại nhắc lại "Em làm mất nó coi chừng anh đánh gãy chân em"
.
.
.
Beomgyu ngồi bên cạnh Park Kyung Jin, nằm dài lên bàn, cả người ủ rũ, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng thở dài chán nản.
Park Kyung Jin nhìn thấy thế thì chống cằm nhìn cậu.
"Kang Taehyun không lên lớp nữa, em lên đây làm gì?"
Beomgyu một bộ dạng thiếu sức sống nói "Em sợ anh buồn chán"
Hai người lại im lặng một lúc, lát sau Park Kyung Jin mới mở miệng hỏi "Hai người thật sự đang hẹn hò sao?"
Nghe đến đây hai mắt Beomgyu bỗng nhiên phát sáng hẳn, ngồi dậy rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện tình yêu của hai người.
Park Kyung Jin nhìn chằm chằm lông mi của cậu, vì sự kích động mà hơi run rẩy, chần chờ đưa tay lên đỉnh đầu của đối phương, cuối cùng vẫn vuốt vuốt tóc cậu.
"Kang Taehyun về Ilsan chỉ có năm ngày thôi. Chắc là chuyện công ty của gia đình cậu ấy, em không cần phải lo lắng"
"Hả?" Beomgyu định thần lại, nắm bắt trọng điểm trong câu nói của Park Kyung Jin "Nhà anh ấy có hẳn một công ty à?"
Park Kyung Jin buồn cười nhìn Beomgyu "Em không biết sao, không những có công ty, mà còn là công ty có quy mô lớn"
Thảo nào mà tiền bối lại có nhiều tiền như vậy!
Thế tiền bối còn học đại học để làm gì vậy trời?!
Nói chuyện với Park Kyung Jin xong, điện thoại cũng vừa đúng lúc kêu lên một tiếng, Beomgyu mở điện thoại ra nhìn người gửi, là Kang Taehyun.
Kang Taehyun nói: [ Làm cái gì cũng phải báo cáo lại cho anh, biết chưa?]
Beomgyu nhắn lại: [Anh nghĩ em là con nít hả?]
[Anh sợ em ra ngoài làm bậy]
[Anh mới ra ngoài làm bậy!]
Kang Taehyun ở bên này hơi mỉm cười, gõ tin nhắn trả lời Beomgyu:
[Bây giờ đang làm gì?]
[Lên lớp năm hai dự thính]
[Với Park Kyung Jin?]
[Phải]
Kang Taehyun suy nghĩ một hồi, lại quay qua gửi đến số của Park Kyung Jin một cái tin nhắn: [Trông chừng Beomgyu]
Park Kyung Jin im lặng nhìn tin nhắn được gửi đến, sau đó mới chậm rãi đánh một chữ: [Được]
Kang Taehyun thâm trầm nhìn màn hình điện thoại, hắn vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình, cho nên không thể nói bậy bạ. Vẫn là giao Beomgyu lại cho Park Kyung Jin thì tốt hơn, tránh xa cái tên Lee Jung Byul kia càng xa càng tốt.
Beomgyu được dặn dò thì vô cùng nghe lời, làm cái gì cũng ngoan ngoãn nhắn tin lại cho Kang Taehyun.
[Taehyun, em đang ăn trưa]
[Taehyun, hình như hôm nay em ăn ít cơm hơn thường ngày]
[Nhưng mà hôm nay căn tin có tôm, em muốn ăn thêm quá phải làm sao?]
[Taehyun, em ăn xong rồi]
[Em biết ngay, ăn xong liền muốn đi vệ sinh]
[Taehyun, giờ em đang ở trong WC nè]
[Taehyun, em xả nước rồi]
[Em nhớ anh quá, đến mức ở trong WC cũng nhớ đến mặt anh]
Kang Taehyun trở lại phòng, vừa cầm điện thoại lên liền bị cái tin nhắn này chọc cho trào máu họng.
Beomgyu đợi cả ngày, thấy điện thoại rốt cuộc cũng reo lên, cậu vội vàng bắt máy.
"Taehyun!"
Chỉ nghe thấy bên kia gào lên "Em mẹ nó dung tục hết sức!"
.
.
.
Beomgyu vừa đi vừa nhắn tin, dường như số tin nhắn được gửi đi trong ngày hôm nay có thể lên đến hàng trăm cái. Cậu nhớ Kang Taehyun đến chết mất, bình thường bây giờ cả hai người sẽ ngồi ở trên giường xem phim, hoặc là cậu sẽ được ôm đối phương, dụi vào lồng ngực đối phương cảm nhận hơi ấm. Nghĩ đến đây Beomgyu đã chịu không nổi mà muốn mếu máo.
[Taehyun, bao giờ mới hết ngày đầu tiên, em rất nhớ anh]
Anh ấy rất bận sao? Cũng không trả lời tin nhắn của mình.
Beomgyu vẫn tiếp tục đi hướng về phía trước trong khi cái đầu cúi gằm xuống điện thoại, nào ngờ đi được nửa đường thì trước mặt lại bị một nhóm người chắn ngang.
Beomgyu va vào người trước mặt, điện thoại rơi bốp một tiếng xuống đất.
"Ây cậu em, có tiền không?"
Beomgyu thành thật lắc đầu "Không có"
Cậu nhìn đám người trước mặt này, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cố thế nào cũng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu, có điều cậu có thể khẳng định đây là bọn chuyên cướp đồ giữa đường, đứa nào đứa nấy cũng trông vô cùng bặm trợn, trên miệng còn dung tục ngậm một điếu thuốc lá. Lại nói xung quanh chỗ này cũng không có mấy người qua lại, bọn chúng đương nhiên là càng được nước làm tới.
"Nói láo, sinh viên thời nay đứa nào mà chả có tiền bên mình, không có tiền mặt thì cũng có thẻ" Tên cầm đầu nói xong, còn lẩm bẩm trong miệng "Huống chi Kang Taehyun còn giàu nứt đổ vách"
Beomgyu gật gù như không hề sợ hãi, hai mắt mở to lục quanh người mình, móc ra được vài xu 10 won.
"Cho các anh đi mua kẹo nè, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ"
"Mẹ nó mày trêu ngươi tao đấy à?" Một nắm đấm bất ngờ vung tới, đáp thẳng xuống khoé môi Beomgyu. Cậu vốn nhỏ người, sao có thể chịu nổi một đòn này, cứ như vậy bị lực đấm của đối phương đẩy ngã uỵch xuống đất, lưng va mạnh vào mặt tường phía sau.
Beomgyu bị đau đến mặt mũi đều nhăn lại.
"Mau, nhặt cái đấy lên" Tên cầm đầu túm được số tiền trên tay Beomgyu, nhìn thấy dưới đất có gì đó lấp lánh phát sáng, quay đầu nói với hai tên đi phía sau, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, phất tay rời đi.
Kết quả Beomgyu đem một thân đầy bụi bặm về nhà, bắt gặp Park Kyung Jin đang đứng chờ ở phía đối diện.
"Em bị làm sao vậy?" Kyung Jin nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Beomgyu cũng bị dọa cho hết hồn.
"Em bị ngã" Beomgyu gãi gãi mũi nói.
"Em nói dối ai?" Anh tiến lại gần rồi nhìn khóe môi của cậu "Ngã thế nào mà bị thương ở môi được?"
Beomgyu theo thói quen nâng tay lên vuốt vuốt cổ, bất chợt sắc mặt tái xanh "Vật đính ước của em!"
Kyung Jin khó hiểu nhíu mày "Vật đính ước nào?"
"Em phải đi tìm đã" Beomgyu vốn định quay về hướng ngược lại, điện thoại đang nằm yên trong túi quần lại vang lên. Cậu nhìn màn hình bị nứt một góc kia, trong lòng giật nảy một cái, cuối cùng vẫn bắt máy.
Giọng nói đầy ủy khuất "Taehyun"
"Làm sao vậy?"
"Taehyun, em làm mất sợi dây chuyền rồi"
Vốn tưởng sẽ bị Kang Taehyun mắng cho một trận không ngóc đầu lên được, vậy mà ngược lại lại nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng bình thản "Không sao, cứ từ từ tìm"
Beomgyu ngạc nhiên "Anh không tức giận sao?"
Kang Taehyun chậm rãi đáp "Bốn ngày nữa chúng ta mới gặp nhau, em vẫn còn sống bốn ngày nữa để tìm, đừng lo"
Choi Beomgyu: ........ Gặp nhau rồi làm gì, anh định giết em đấy à?
Beomgyu rốt cuộc khóc òa lên.
Kang Taehyun ở bên này cũng bị dọa không ít, từ lúc thằng nhóc này bắt máy, hắn đã có cảm giác gì đó không đúng lắm "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Beomgyu không trả lời, trực tiếp cúp máy.
Cậu cũng không đáp lại những câu hỏi dồn dập của Park Kyung Jin, mở khóa cửa chạy vào nhà, sau đó đóng sập cửa lại.
Park Kyung Jin bị nhốt ở bên ngoài: .........
Buổi tối hôm đó Beomgyu ở trong phòng lục tung đồ lên, rõ ràng lúc trưa về phòng sợi dây chuyền vẫn còn, vậy mà bây giờ lại biến mất không một chút dấu vết. Nhưng cho dù cậu có lật cả căn phòng này cũng không thấy bóng dáng của nó đâu, cậu cứ như vậy suy sụp ngồi ở trên giường.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Beomgyu hít hít mũi, đi chân trần xuống dưới nhà mở cửa.
Thời điểm nhìn thấy người ở trước mặt, người nọ tóc tai rối bù, khoác một chiếc áo khoác mỏng quen thuộc, cậu ngạc nhiên đến trợn to mắt.
"Taehyun? Sao anh đã về rồi?"
Kang Taehyun đau lòng nhìn cậu, vết thương cũ mới lành, bây giờ lại rách ra, hắn đưa tay chạm lên vết rách trên môi Beomgyu, hiếm có khi lại ôn nhu mà đáp.
"Trở về tìm lại vật đính ước giúp em"
___________
Tiểu kịch trường.
Choi Beomgyu: Em rất ủy khuất.
Kang Taehyun: Anh biết.
Choi Beomgyu: Em đau.
Kang Taehyun: Anh biết.
Choi Beomgyu: Xa anh một ngày liền có chuyện.
Kang Taehyun: Sau này anh không đi đâu nữa, nếu có đi cũng sẽ dẫn em theo, bị đuổi ra khỏi nhà cũng sẽ không rời xa em nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co