15
Beomgyu nhìn thông báo trên diễn đàn của trường, cái trường này đúng là bày vẽ lắm trò, khai giảng đã qua được hai ba tháng rồi mà bây giờ mới chịu làm tiệc chào đón tân sinh viên, cậu tự hỏi tại sao khi khóa mình vào trường đều không được tiếp đãi như thế này, đúng là thiên vị.
Cậu quay đầu lại nhìn Kang Taehyun vẫn đang nằm trên giường chơi game, hậm hực nói "Chuẩn bị đầu đông đến nơi rồi còn chào đón tân sinh viên, dở hơi thế nhỉ?"
Kang Taehyun bóc trần sự thật "Em ghen tỵ chứ gì"
Beomgyu lườm Kang Taehyun một cái, trèo một chân lên trên giường "Ai mà thèm, em nói anh biết, mấy cái loại tiệc tùng thế này chỉ tốn kém thời gian thôi, ngoài tốn kém thời gian với tiền bạc ra thì được cái gì hả? Trong khi mọi người đang tiêu tốn tài nguyên thì em có thể ngồi làm được cả đống bài tập?"
Kang Taehyun không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói "Chào đón tân sinh viên mọi thứ hoàn toàn miễn phí, cuối năm được cộng điểm rèn luyện"
Beomgyu đột nhiên nói "Kang Taehyun, chúng ta đi đi"
"Đừng làm phiền anh chơi game"
"Chơi game làm gì, ngoài tốn thời gian tốn tiền điện ra còn được cái gì không hả? Trong khi anh đang tiêu tốn tài nguyên thì em có thể được ăn uống no nê và được cộng điểm rèn luyện cuối năm đó"
Kang Taehyun vừa nhìn máy game vừa nói "Anh không phải lợn, ăn nhiều như vậy làm gì, anh cũng thừa điểm rèn luyện để ra trường rồi"
Beomgyu trợn mắt lên "Anh mới năm hai thôi mà?"
Kang Taehyun thản nhiên nói "Trong khi em chỉ biết ngồi im một chỗ ăn bánh phô mai và tiêu tiền của anh thì anh đã tham gia một đống hoạt động rồi biết không?"
Beomgyu suýt chút nữa muốn đập vỡ cái máy game của Kang Taehyun.
"Nhưng mà ở đó có rượu, nhỡ có ai mời em uống thì làm sao? Em lại nhận loạn người thì làm sao?"
"Em thẳng thắn từ chối là được."
"Em lạc đường thì làm sao? Bị bắt cóc thì làm sao?"
Kang Taehyun rống lên "Mẹ nó em suy nghĩ giống người bình thường một chút được không vậy?"
Beomgyu lại dịch sát lại gần, chui vào khoảng giữa hai tay và lồng ngực Kang Taehyun, để hai tay đối phương hoàn toàn vòng qua lưng mình, đáng thương gọi một tiếng "Taehyunieee"
Kang Taehyun nói "Cút sang một bên"
Beomgyu lại gọi "Taehyun"
Kang Taehyun giơ máy game lên "Em nói gì cũng vô dụng, anh không đi đâu"
Beomgyu thật sự muốn đạp cho người đàn ông lười biếng này một cái, quyết định dùng chiêu cuối cùng, nũng nịu gọi một tiếng "Anh~"
Kang Taehyun: ..........
.
.
.
Kang Taehyun không thích những nơi đông người, từ trước đến nay gần như đều là hoạt động theo cá nhân, nếu không phải do thằng nhóc đang hí hửng đi bên cạnh lôi kéo mình, đợi đến kiếp sau hắn cũng không bao giờ đến những nơi ồn ào như thế này.
Beomgyu kéo Kang Taehyun ngồi xuống ghế dài, đánh giá xung quanh một lúc rồi mới nói "Hình như là chào đón theo khoa, nhưng em không nhìn thấy khoa em nằm ở cái chỗ xó xỉnh nào cả. Sao anh không đi tìm khoa của mình đi?"
Kang Taehyun cáu gắt nói "Em ngồi yên một chỗ cho anh, đừng có chạy loạn khắp nơi, anh không tìm nổi em trong cái đám người ồn ào này đâu"
Beomgyu bĩu môi một cái, vươn tay lấy bánh ngọt trên bàn ăn, Kang Taehyun đúng là một tên cứng nhắc, anh ấy muốn bị cô lập luôn hả?
Cậu định vươn tay lấy ly nước ở trước mắt, lại bị Kang Taehyun đẩy ra xa, đưa cho mình một ly nước cam rồi nói "Em mà còn dám động vào rượu nữa anh sẽ chặt gãy tay em"
Beomgyu bày tỏ sự đáng thương vô tội "Em không biết đó là rượu mà. Em hứa đó sau này không dám động vào một giọt rượu nào nữa đâu"
Kang Taehyun vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung chuông, hắn nhìn Beomgyu đang ngồi bên cạnh ăn bánh ngon lành, dặn dò "Ngồi im ở đây, anh nghe điện thoại xong rồi vào, đừng có đi đâu hết"
"Biết rồi mà biết rồi mà" Beomgyu gật đầu lia lịa.
Sau khi Kang Taehyun đi ra ngoài được một phút, Beomgyu bỗng nhiên cảm thấy bụng mình trướng lên, cậu muốn đi giải quyết ngay lập tức, hình như là uống nhiều nước cam quá rồi. Beomgyu ngó ra ngoài một chút, thấy Kang Taehyun vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, cậu nhắn cho hắn một cái tin, sau đó đi tìm nhà WC giải quyết nỗi buồn.
Cậu giải quyết xong, cảm thấy vô cùng thoải mái, vừa đi vừa cao hứng hát nhẩm trong miệng một bài hát cũ rích từ đời nào, cậu nghĩ thường thì những tình tiết như này chỉ có trong phim, chính là kiểu nam chính đang đi dạo thì vô tình nhìn thấy nữ chính bị đàn ông xấu xa trêu ghẹo rồi lao vào cứu cô ta ấy. Beomgyu dừng lại nhìn mấy tên lưu manh đang chặn đường em gái trước mặt, thầm nghĩ đúng là xui xẻo, một chọi ba không chết thì cũng thành gà què.
Kang Taehyun quay lại thì không thấy bóng dáng Beomgyu đâu, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra định mắng cậu đang ở cái xó nào, thì nhìn thấy tin nhắn của cậu được gửi vào khoảng mười phút trước.
Nhà vệ sinh đâu có cách xa lắm, mười phút rồi vẫn chưa quay lại, mạch máu trên trán Kang Taehyun nảy lên thình thịch, cầm áo khoác ở trên ghế rồi tìm xem cậu đang chơi bời ở chỗ quái quỷ nào.
Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy là Kang Taehyun lại muốn tức điên.
Beomgyu đầu tóc không ra đầu tóc, quần áo không ra quần áo, xộc xà xộc xệch bị kéo đến góc tường, cậu vốn tưởng mình sắp xong đời rồi, giơ tay lên muốn chặn đòn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nắm đấm của tên cao lớn đó hạ xuống mặt mình, lại nghe thấy tiếng rắc một cái, cậu từ từ mở mắt ra, trông thấy Kang Taehyun đang lạnh mặt đứng trước mặt mình, đột nhiên muốn khóc òa lên.
Hu hu hu chúng nó dám đánh em.
Kang Taehyun giơ chân lên đạp gã một cái, giọng nói lạnh như băng "Tao thô lỗ lắm đấy, chúng mày biết mà phải không?"
Gã kêu lên một tiếng, một giây sau đó hai nam sinh nọ cũng chửi rủa lên om sòm, nhưng sau khi nhận ra người trước mặt là Kang Taehyun, chỉ thô tục nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi mới rời đi, trước khi đi vẫn quay lại quan sát Beomgyu thêm một lượt từ đầu tới chân.
Beomgyu phủi phủi quần áo, đứng dậy rồi an ủi em gái đừng sợ, bảo cô nàng về nhà trước đi, sau đó mới đáng thương tiến về phía Kang Taehyun, cúi thấp đầu xuống không nói một lời nào.
Giọng nói Kang Taehyun không nghe ra được cảm xúc "Em xem bộ dạng em bây giờ trông thế nào đi"
Beomgyu hít hít mũi mấy cái "Nhưng mà em không đứng yên nhìn thế được"
Kang Taehyun suýt chút nữa thì nổi giận "Em không biết gọi điện cho anh sao? Một mình em còn muốn làm anh hùng cái khỉ gì, nhìn xem có chỗ nào là lành lặn, anh đã nói em phải ngồi yên không được lộn xộn rồi cơ mà?"
Beomgyu bị mắng liền rụt cổ lại, đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Kang Taehyun, bắt đầu bôi đầy nước mắt nước mũi lên áo đối phương "Em sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, sau này nếu gặp chuyện gì cũng sẽ gọi anh tới, anh không biết đâu, chúng nó dám đánh vào sườn em, đá vào bụng em, em mới chỉ đánh được có vài cái......."
Kang Taehyun nghiến răng nghiến lợi "Em tự hào quá không biết khoe chiến tích với ai đúng không? Đi về, không cần điểm danh nữa, lần sau cũng không được đi đến những nơi tụ tập thế này, có biết chưa?"
Beomgyu bị Kang Taehyun kéo đi, vẫn không quên giơ tay còn lại lên, nắm lại thành nắm đấm "Chúng nó còn dám đá vào mông em nữa, mặc dù không cho anh xem được, nhưng vết bầm phải to như thế này này"
Sắc mặt Kang Taehyun đen lại "Em câm miệng!"
.
.
.
Kang Taehyun đạp cửa phòng, đẩy Beomgyu ngồi lên giường, sau đó mới đi tìm hộp cứu thương, nhìn vết thương nơi khóe môi của đối phương mà lòng quặn lại, vừa giúp cậu khử trùng vừa nói "Sao không đánh chết em luôn đi"
Beomgyu ngồi im để Kang Taehyun dán băng cá nhân lên khuỷu tay, hai cái tai gấu trên đỉnh đầu rũ xuống.
Kang Taehyun thở dài một tiếng, đứng dậy mở tủ quần áo ra, vào phòng tắm rồi mới đi ra ngoài "Anh bật nước ấm rồi, vào tắm đi"
Beomgyu ngẩng đầu lên, đột nhiên nói "Tính cách em rất tùy tiện, nghĩ gì làm đấy, không suy nghĩ đến hậu quả, em biết sai rồi, anh đừng chán ghét em"
"Ai nói chán ghét em?" Kang Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, vòng tay qua ôm đối phương vào lòng, thuận tiện vỗ vỗ lưng một chút "Biết sai là được rồi, đi tắm đi, người em hôi chết đi được"
Beomgyu sụt sịt mũi, sau đó mới hôn lên môi Kang Taehyun một cái "Yêu anh nhất"
Kang Taehyun chuyển tay lên gáy Beomgyu, liếm nhẹ lên vết thương đang rướm máu trên khóe môi của đối phương, nhẹ giọng đáp "Ừ, yêu em nhất"
_________
Tiểu kịch trường:
Choi Beomgyu: Nhưng mà ai gọi điện cho anh đó? Gái à?
Kang Taehyun: Mẹ anh có được tính là con gái không?
Choi Beomgyu: ...... Mẹ anh gọi cho anh làm gì?
Kang Taehyun: Hai ngày nữa anh phải về Ilsan rồi.
Choi Beomgyu: Ilsan? Xuống đó làm gì thế? Quê anh ở Seoul không phải sao?
Kang Taehyun: Quê của mẹ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co