Truyen3h.Co

taegyu | 애인

24

_Gomdorii_

Mấy ngày gần đây Beomgyu cảm thấy rất đau đầu, cuộc sống đang trải qua vô cùng êm đềm, vậy mà vào một ngày đẹp trời nọ, sau lưng mình đột nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi.

Beomgyu đi đâu là Jung Jangmi cũng sẽ theo đó, ngày nào Kang Taehyun cũng gặp cô, dường như sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.

Hôm đó năm nhất và năm hai cùng tổ chức chung một buổi cắm trại, Beomgyu sớm đã có chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chỉ chờ Kang Taehyun chịu khó chăm chỉ chịu ngồi dậy sửa soạn nữa thôi, cậu suy nghĩ một lát, khẽ dùng chổi khua khua vào chân đối phương mấy cái.

"Này, anh không định đi à, sắp muộn rồi đó, xe đi rồi thì chúng ta biết đến đó bằng cách nào đây?"

Kang Taehyun kéo chăn kín đầu, lười biếng nói "Không đi"

Beomgyu bĩu môi một cái "Vậy thì em đi một mình!"

Cậu thở phì phò, tức đến hai tai xì khói, vừa định nhào đến quyết một trận sống còn với Kang Taehyun thì điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, Beomgyu ngồi trên giường bắt máy, ngón tay vô ý sượt qua màn hình, nhấn loa ngoài.

"Choi Beomgyu~~ Chờ cậu ở chỗ cắm trại nha~~"

Beomgyu giật mình vội vàng đem điện thoại ra xa, cậu sợ nếu để lâu hơn thì màng nhĩ của cậu sẽ bị thủng mất, Kang Taehyun đang nằm im trong chăn đột nhiên khẽ động đậy, thò đầu ra nhìn Beomgyu.

Beomgyu ở trong lòng mắng, cậu cũng không cần nói to đến vậy đâu! Jung Jangmi ở đầu dây bên kia đang vô cùng cao hứng, Beomgyu cũng không nỡ phá vỡ tâm trạng của cô nàng, đành phải ừ một tiếng coi như đáp ứng.

"Ai gọi em thế?"

Thấy Kang Taehyun rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra, Beomgyu nhún nhún vai "Là Jangmi"

Ngoài dự đoán Kang Taehyun lại chịu đá chăn ra rồi rời giường, tông giọng mới sáng sớm vẫn còn khàn đặc "Đi thôi"

Beomgyu nghiêng đầu hỏi "Đi đâu?"

"Mẹ nó đi cắm trại chứ đi đâu" Kang Taehyun liếc nhìn Beomgyu, nhớ đến hôm qua Kim Dayoung nói với mình việc dạo gần đây Jung Jangmi bắt đầu có dấu hiệu bám dính Beomgyu, nhíu mày một cái, sau đó đi vào nhà tắm "Trong lúc anh đánh răng tắm rửa thì em mau chuẩn bị đồ đi"

"Đồ của em em đã chuẩn bị từ hôm qua rồi"

Kang Taehyun từ trong nhà tắm nói vọng ra "Là đồ của anh"

Beomgyu phẫn nộ cúi người xuống, rút một chiếc dép ra rồi ném vào cửa phòng tắm vang lên một tiếng bộp, giọng nói Kang Taehyun lạnh như băng truyền qua khe cửa "Đừng tưởng anh không biết, còn làm vậy nữa anh sẽ dùng chiếc dép đó đút vào phía sau em"

Choi Beomgyu: .........

Đợi đến khi Kang Taehyun chuẩn bị xong, may mắn cả hai người đều đến trường đúng sát giờ khởi hành. Beomgyu lật đật xách hai cái túi to, đúng lúc này phía xa Jangmi từ đâu chạy đến, ghé sát vào người Beomgyu cười cười.

"Gyu!~"

Sắc mặt Kang Taehyun nhanh chóng đen lại.

Beomgyu xoay đầu lại nhìn, Jangmi hôm nay ăn mặc rất giản dị, không hề phô trương giống như thường ngày, mái tóc màu xanh rêu xoăn nhẹ được buộc cao lên, cùng với khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, thành công thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Beomgyu trừng Jangmi một cái, đưa tay lên che tai mình lại "Đừng có dán sát vào tai tớ như vậy!"

Jangmi lại càng ghé sát vào người Beomgyu hơn, chỉ cần nhìn bằng góc độ của Kang Taehyun cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ mặt của Jangmi hớn hở tới mức nào, thời điểm cô cười đùa tính mở miệng nói chuyện với Beomgyu, bất chợt xuất hiện một loại sức mạnh khủng khiếp từ phía sau xô cô ngã sang một bên.

Kang Taehyun vẻ mặt thản nhiên nhìn Jangmi "Xin lỗi, không cố ý!"

Đối với Kang Taehyun mà nói, hắn không nương tay với bất kì người nào kể cả đó là nữ. Trong cái vốn suy nghĩ về con người hạn hẹp của hắn, nam hay nữ thì đều là con người và là sinh vật biết thở.

Jangmi ngẩng mặt lên trừng lại Kang Taehyun, bao nhiêu năm trước kia từng theo đuổi đối phương làm sao không phát hiện ra tính khí của hắn, nói gì thì nói, chỉ cần nhìn ai không vừa mắt liền có thể công khai khai chiến với người ta ngay lập tức.

Jung Jangmi: Anh không cho em theo đuổi anh, cũng phải để em tiến tới với Gyu chứ (T.T)

Vừa đến nơi đã phải tập hợp đầy đủ dân số để chia nhóm, kết quả Kang Taehyun và Beomgyu lại bị tách riêng ra thành hai nhóm khác nhau. Nhóm của Beomgyu gồm bốn người, một nam sinh năm hai, Jung Jangmi, Park Kyung Jin và cậu .

Đợi cho đến khi thầy giáo đi khỏi, Kang Taehyun mới từ lều bên này ném củi xuống đất, chậm rãi tiến về phía của Beomgyu, thấy ở đó chỉ còn mỗi nam sinh khóa 41 đang trông lều. Lấy lợi thế cao hơn cậu ta, Kang Taehyun đút tay túi quần chầm chậm nói.

"Này"

Nam sinh nọ ngẩng đầu lên "Hả?"

Kang Taehyun nhàn nhạt nói "Đổi chỗ đi"

Nam sinh nọ ngớ người ra "........ Hả?"

Kang Taehyun nhướng mày, dọa nam sinh nhảy dựng lên, cậu ta vội vàng đứng dậy chỉ trái chỉ phải "Nhưng thầy đã phân công như vậy, làm trái lời thầy không tốt đâu----"

Mắt Kang Taehyun lại sắc thêm vài phần, ý tứ rất rõ ràng.

"Không đổi? Hửm?"

Nam sinh cầm củi khóc không ra nước mắt, rốt cuộc không dám phân bua nữa, cúi đầu ném củi sang một bên, cong chân chạy thẳng về phía bên kia, để lại Kang Taehyun thảnh thơi ngồi vắt chéo chân ở trên ghế đọc sách, tựa như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, không có liên quan gì đến hắn.

Lúc Beomgyu cùng Park Kyung Jin quay về lều, thấy Kang Taehyun nhàn nhã ngồi đó đọc sách thì không khỏi ngạc nhiên một chút, có điều rất nhanh Beomgyu cũng mang máng đoán ra, mặc dù thích lắm nhưng vẫn giả bộ chống nạnh hỏi.

"Sao anh lại ở chỗ này?"

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn Beomgyu, không nóng không lạnh đáp "Qua đây giám sát đề phòng họ Choi em thừa dịp thoát khỏi tầm mắt anh mà chạy loạn"

Beomgyu tức đến nghiến răng nghiến lợi "Anh mới chạy loạn, cả nhà anh đều chạy loạn!"

Người yêu gì như hạch.

Kang Taehyun nhún vai không quan tâm một bên Beomgyu đã nổi khùng, một bên vẫn chăm chú đọc sách, Beomgyu nói mãi cũng mệt, vung tay ném quyển sách của Kang Taehyun xuống đất, sau đó mới cảm thấy hài lòng dậm chân bỏ vào rừng kiếm củi.

Đến gần khi đốt lửa trại vẫn chưa thấy Beomgyu quay về, Park Kyung Jin vội vàng chạy vào lều, nói rằng không thấy bóng dáng Beomgyu đâu hết, Kang Taehyun hơi cắn môi, sắc mặt biến đổi hỏi "Cái gì?"

Beomgyu đang mải kiếm củi, cho nên bước chân của mình tiến sâu vào trong rừng lúc nào cũng không biết, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, xung quanh mình ngoài cây cối thì chẳng còn bóng dáng một sinh viên nào.

Âm thanh xung quanh lúc này giống như phóng đại lên gấp mười lần, nghe thấy tiếng gió xào xạc lướt qua từng kẽ lá, Beomgyu sợ đến rùng mình, vốn dĩ lá gan cậu đã giống như một con thỏ, trái tim lúc này nảy lên thình thịch.

Nhớ đến bộ phim kinh dị cùng Kang Taehyun xem tối hôm trước, mấy hình ảnh đáng sợ không ngừng xuất hiện trong đầu Beomgyu, khiến cho chân tay cậu đều trở nên mềm nhũn, bây giờ đến ngay cả bước đi cũng không dám, cậu chỉ sợ càng bước lại càng lạc thêm, rốt cuộc ngồi sụp xuống ôm đầu, thò tay vào túi áo móc điện thoại ra.

Cậu quên mất, trong này không hề có sóng.

Lại một lần nữa nghe thấy mấy tiếng động kì lạ, Beomgyu thần kinh đang căng như dây đàn lập tức bị dọa nhảy dựng lên, trong rừng không có sói dữ thì cũng có rắn, cậu lẩm bẩm ở trong miệng, Taehyun cứu em Taehyun cứu em Taehyun cứu em, cậu cứ thế niệm câu đó đến một trăm lần.

Hu hu cứu em mau lên, sau này em sẽ không nói anh như hạch nữa.

Để không còn sợ hãi, Beomgyu cố gắng hình dung lên khuôn mặt của Kang Taehyun trong đầu, lúc hắn cười, lúc hắn lạnh nhạt, lúc hắn trêu tức cậu, lúc hắn nổi giận đùng đùng, lúc này trái tim Beomgyu mới nhẹ đi không ít, quả nhiên chỉ có Kang Taehyun mới có thể khiến cậu yên tâm như vậy.

Đột nhiên nghe thấy sau lưng mình phát ra tiếng sột soạt, một lần nữa trái tim Beomgyu lại đập mạnh mẽ kịch liệt, cậu không dám ngoảnh đầu ra phía sau, sợ nhìn thấy thứ gì đó rất kinh dị, nhưng ngược lại lúc này từ eo lại cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy, nơi đầu mũi dần phát hiện ra mùi hương quen thuộc của đối phương, Beomgyu vội vàng quay người lại, ôm chầm lấy Kang Taehyun.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực đối phương "Hu hu hu anh tìm thấy em rồi"

Kang Taehyun biết Beomgyu đang hoảng sợ, thật ra chính hắn cũng khó mà nén được thứ cảm xúc tương tự đó cuồn cuộn trong lòng, nghĩ đến sau này không thể gặp lại Beomgyu nữa, trong lòng đột nhiên lại co thắt dữ dội, vội ôm Beomgyu vào lồng ngực mình chặt hơn.

"Em có thể đừng rời khỏi tầm mắt anh được không?"

Beomgyu vẫn còn chưa hết sợ, ở trong lòng hắn oa oa nói "Không bao giờ tách rời anh nữa đâu. Taehyun, em sẽ không bao giờ chạy loạn nữa, em hứa đó, em sẽ ngoan mà"

Kang Taehyun ôm lấy eo Beomgyu, một tay vén mái tóc trước trán của cậu lên, cúi đầu xuống đáp một nụ hôn mềm mại.

"Đừng lo, dù em có đi xa đến đâu anh cũng sẽ tìm được em về"

__________

Tiểu kịch trường:

Kang Taehyun: Em nói ai như hạch?

Choi Beomgyu: Nào có, anh nghe nhầm rồi á.

Kang Taehyun: Em mẹ nó đang đến thời kỳ phản nghịch rồi đúng không? Không dạy dỗ lại thì không được.

Choi Beomgyu: Không không không, em ngoan mà, em ngoan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co