Truyen3h.Co

taegyu | 애인

25

_Gomdorii_

Từ lúc Beomgyu được Kang Taehyun tìm thấy đến giờ, cậu nhất quyết bám chặt lấy đuôi áo của đối phương không chịu buông, Kang Taehyun cước bộ trong bụi rậm vốn đã có chút khó khăn, có thêm một cái đuôi ở sau lưng lại càng khiến bước chân của hắn chùn lại.

Beomgyu chậm rãi dịch chuyển lên phía trước, bắt đầu đi ngang hàng với Kang Taehyun, Kang Taehyun liếc mắt qua nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng "Cẩn--"

Hắn nhìn Beomgyu bị rơi xuống một cái hố không sâu, bất đắc dĩ nói ra vế còn lại "--Thận"

Beomgyu trên đầu toàn là đất, ngơ người ra một hồi mới kịp phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, chửi thầm một tiếng "Má, định bẫy người hả? Đào cái hố to như vậy làm khỉ gì?"

Kang Taehyun đứng ở trên cao nhìn một Beomgyu đang loi nhoi ở bên dưới cái hố, thản nhiên nói "Do em ngốc thì có, chẳng có ai bị dính bẫy hết, một mình em bị"

Beomgyu đưa tay lên phủi phủi bụi đất và cỏ dại dính ở trên đỉnh đầu mình xuống, nhấc một chân lên, loay hoay một hồi vẫn không trèo ra được bên ngoài, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Kang Taehyun "Anh còn đứng đó làm gì, kéo em lên đi"

Kang Taehyun ngồi xổm xuống, vừa định giơ tay ra, nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên lại rụt tay về, mỉm cười nhìn Beomgyu.

Beomgyu nhìn gương mặt của Kang Taehyun, nghi hoặc nói "Tay, đưa tay anh đây"

Kang Taehyun đứng dậy, cảm thấy trêu ghẹo cái bánh bao nếp này là một thú vui tao nhã, hắn nhàn nhạt nói "Em nhờ vả anh không có chút thành kính nào hết"

"Anh~~"

Kang Taehyun nhún nhún vai "Muộn rồi"

Beomgyu đứng ở dưới hố dậm chân chống hông "Đm anh... Kang Taehyun"

Kang Taehyun vừa bực mình vừa buồn cười nói "Anh quyết định để em ở dưới đó suy ngẫm nhân sinh cho bớt dung tục"

Rốt cuộc nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Beomgyu "Anh!!!"

Kang Taehyun nhịn cười cong người xuống, giơ tay ra để cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, sau đó dùng lực kéo người lên.

Kang Taehyun ghét bỏ nhìn Beomgyu phủi phủi bụi dính đầy trên quần áo "Mau về tắm ngay cho anh"

"Tắm ở đâu?" Beomgyu bĩu môi nói "Con sông phía sau đông sinh viên đến tắm lắm, em không thích"

Kang Taehyun đưa tay lên nhìn đồng hồ nói "Trong khi anh bận tìm em trong cái khu rừng khỉ gió này thì mọi người đã xong đâu vào đấy rồi đấy, giờ chỉ chờ đốt lửa trại thôi"

"Muộn như vậy rồi à?"

"Vầng"

Choi Beomgyu: .........

Đợi đến khi được Kang Taehyun dắt tay bước đến bìa rừng, Beomgyu có xúc động muốn nằm xuống hôn mặt đất.

Beomgyu mếu máo "Sao anh có thể tìm ra ngoài nhanh đến vậy, thật lợi hại!"

"Đâu ngu ngốc như em"

"Em chỉ là hơi mù đường thôi mà, anh cũng không thể vì thế mà nói em ngu ngốc được" Beomgyu đối với câu trả lời của Kang Taehyun không hài lòng một chút nào, ngẩng mặt cắn môi, trừng mắt với hắn.

Kang Taehyun búng trán cậu một cái, chính là cái chỗ vừa rồi đáp môi xuống hôn "Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc. Em đừng có há miệng to như vậy"

"Vì sao?"

"Trông như con bò ấy"

Beomgyu thiếu chút nữa đã rút giày ném vào cái mông của Kang Taehyun. Vì sao mỗi lần cãi nhau đều bị hắn đá vào mông, còn cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chịu ủy khuất chứ, phải đánh.

"Vì sao lại là bò. Vì sao, vì sao vậy hả?"

"Em càng trợn mắt há miệng trông lại càng giống bò"

"Này!"

Kang Taehyun nhún vai, bỏ Beomgyu lại phía sau "Em nên cảm thấy may mắn vì đó vẫn là động vật có vú"

Lần này Beomgyu thật sự đã rút giày ném thẳng về phía của Kang Taehyun, hét lên "Người yêu gì như hạch!"

Beomgyu thừa biết sức ngắm chuẩn xác của mình nằm ở cấp độ nào, quả nhiên là tồi tệ đến hơn mức tồi tệ vốn có. Chiếc giày màu xanh bay theo một đường cong đẹp đẽ, cuối cùng đáp xuống đầu của giáo viên phụ trách.

Cậu khóc không ra nước mắt, trước khi thầy giáo phát hiện ra, xoay người quyết định chuồn.

Thầy giáo ngoảnh lại, vẻ mặt trông vô cùng dọa người, Beomgyu không dám ho he, cứ thế nhẹ nhàng di chuyển tiến về phía trước. Trong lúc cậu vẫn còn đang lo sợ bị phát hiện, bất chợt trên bả vai mình bị vỗ vỗ mấy cái, Beomgyu hoảng sợ cúi đầu nhắm mắt.

"Này, có lỗi thì nên đi xin lỗi đi chứ"

Beomgyu nhanh chóng quay mặt lại "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi" Nói nửa chừng, phát hiện ra giọng nói quá quen thuộc, quen đến nỗi cậu dùng nó khắc sâu vào lòng mình, vội vàng ngẩng mặt lên trừng to mắt.

Kang Taehyun cười cười, đưa tay lên xoa mái tóc Beomgyu "Em ngoan quá"

Beomgyu thoát khỏi ma trảo của Kang Taehyun "Vì sao em phải xin lỗi anh chứ hả?"

"Không phải ngay từ đầu em định nhắm vào anh à?"

Trong lòng Beomgyu thầm mắng, Kang Taehyun là ma quỷ!

.

.

.

Đợi Beomgyu tắm xong, hai người trở về đúng lúc cả nhóm đang đem củi đến đốt lửa trại, trước lều mỗi nhóm đều có đống củi to vừa phải, khi đốt lên mỗi nơi hiện ra một vài đốm lửa nhỏ phát sáng, thoáng qua trông giống như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm vậy. Nhóm của Beomgyu có bốn người, ngồi xung quanh đống lửa hơ nóng hai tay, Beomgyu hơi đảo mắt, cắm nấm vào xiên rồi vươn đến trước mặt.

Kang Taehyun nhìn cậu loay hoay, nhàn nhạt hỏi "Em đang làm gì thế?"

"Anh nhìn mà không biết sao, em đang nướng nấm đó" Beomgyu xoa xoa mũi, lại ngồi gần vào đống lửa hơn một chút.

Ngồi bên trái là Kang Taehyun, ngồi bên phải là Park Kyung Jin, đối diện còn có Jung Jangmi, bởi vì ngọn lửa không lớn, cho nên tất cả bọn họ chỉ cần ngẩng mặt lên là liền có thể nhìn thấy mặt nhau. Park Kyung Jin thấy Beomgyu vẫn còn bận chí chóe với Kang Taehyun, thở dài giúp cậu đảo xiên nấm trong tay.

"Để ý một chút, cháy bây giờ"

Beomgyu cười cười nói cảm ơn.

Park Kyung Jin cũng cười "Không có gì"

Cũng không hề phát hiện ra bầu không khí có chút quỷ dị, Beomgyu nhìn xiên nấm trong tay đã chín thơm phức, hạ tay xuống rồi chia cho Jung Jangmi cùng Park Kyung Jin, cuối cùng mới đưa qua trước mặt Kang Taehyun.

Kang Taehyun hừ một tiếng "Không ăn"

"Ngon lắm, anh không muốn ăn sao?" Beomgyu huơ huơ xiên nấm trước mặt Kang Taehyun.

Kang Taehyun tâm tình bỗng nhiên không tốt, đứng bật dậy "Nói không ăn chính là không ăn, em cứ chăm sóc cho cái bụng của em ăn no đi"

"Anh làm sao vậy?"

"Ông đây tâm tình đặc biệt tồi tệ, vậy được chưa?"

Beomgyu không hiểu vì sao Kang Taehyun lại thay đổi thái độ, nói Beomgyu ngốc chính là ngốc, rõ ràng đã bị cảnh cáo một lần về việc cai phóng điện, nhưng trí nhớ của Beomgyu cũng không được tốt lắm, mặc dù lúc đó miệng nói hiểu rồi hiểu rồi, nhưng đến hiện tại thì hoàn toàn quên sạch, cứ thế trơ mắt nhìn bóng dáng Kang Taehyun dần rời khỏi tầm mắt mình.

Không hiểu sao không muốn đứng lên, giống như sợ phải đối mặt với bộ mặt lạnh lùng không một chút tình cảm của Kang Taehyun vậy, Beomgyu ngồi ở đó cuối gầm mặt, xiên nấm ném xuống đất lúc nào cũng không biết.

Jung Jangmi hơi nhíu mày.

__________________

Kang Taehyun nhìn vào phía rừng một cách lãnh đạm, lại giống như đang suy nghĩ cái gì đó, toàn thân đều tỏa ra mùi vị đàn ông nồng đậm.

Không biết từ khi nào Jung Jangmi đã đứng ở sau lưng hắn, cô chắp tay sau lưng, hướng Kang Taehyun lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Ghen thì cứ nói là ghen, úp úp mở mở như vậy sao Beomgyu hiểu được"

"Ai thèm úp úp mở mở?" Kang Taehyun hừ một tiếng.

"Còn không phải?" Jangmi tiến đến đứng song song với Kang Taehyun, cũng nhìn vào nơi tăm tối trước mặt "Beomgyu cậu ấy ngây ngô thản nhiên, nếu như không nói rõ cậu ấy sẽ không thể hiểu được đâu. Đúng rồi, chính là một bộ dạng ngây ngốc cực kì tin người ấy, hôm trước em nói với cậu ấy là từng theo đuổi anh, Beomgyu còn sững người ra một lúc, sau đó ấu trĩ đến mức muốn đánh tay đôi với em. Cậu ấy không suy nghĩ kĩ hành động của mình, cũng không nghĩ đến hành động của mình có thể gây tổn thương cho người khác như thế nào"

Thấy Kang Taehyun im lặng, Jangmi lại nghiêng đầu nhìn hắn "Beomgyu chính là người như thế, cho nên anh phải chiếu cố cậu ấy thật tốt"

"Không còn gì để nói nữa, em trở lại trại đây" Jangmi vươn vai ngáp một cái thật lớn, sau đó xoay gót rời đi.

Mái tóc của Kang Taehyun bị một ngọn gió thổi qua có chút rối, lúc gió sượt qua gương mặt không hiểu sao lại có cảm giác ran rát, tựa như trên mặt hắn tạo nên một vết cắt thật dài vậy.

Beomgyu trải nệm xuống, trước khi nhắm mắt vẫn không ngừng nhìn về bên ngoài, cậu liếc sang túi ngủ bên cạnh, cả Park Kyung Jin và Kang Taehyun đều không có ở trong này. Đột nhiên lại nghe thấy ngoài lều có tiếng động, Beomgyu giật mình, nhìn Kang Taehyun cởi giày tiến vào trong lều, hắn đối diện ngay với ánh mắt long lanh của cậu.

Beomgyu bị Kang Taehyun nhìn chằm chằm, mặt hơi đỏ lên mím môi định ngồi dậy chạy trốn, Kang Taehyun nhanh chóng bắt được người cậu, nghiến răng hỏi "Em chạy cái gì?"

Thấy bây giờ đã là màn đêm yên tĩnh, Beomgyu không dám lớn tiếng, cậu ủ rũ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói "Em sợ anh sẽ đánh em"

Lòng Kang Taehyun chợt mềm nhũn, ôm chặt Beomgyu vào lòng mình, ở trên đỉnh đầu cậu khẽ thở dài một hơi "Ngốc"

Beomgyu ở trong lòng Kang Taehyun không động đậy, cũng không biết mình đã làm gì sai, cứ thế ngoan ngoãn để Kang Taehyun ôm mình. Kang Taehyun kéo cả hắn và Beomgyu nằm xuống, với tay kéo chăn trùm kín cả hai người, sau đó ở trong chăn nhẹ giọng.

"Lần này là anh sai, đáng lẽ ra không nên tức giận vô cớ như vậy, anh xin lỗi"

Beomgyu ngẩng mặt lên, cảm nhận hơi thở của Kang Taehyun gần sát khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu vươn đầu đến hôn lên môi của Kang Taehyun, nhanh chóng vùi mặt mình vào lồng ngực đối phương.

"Lần sau đừng khiến em sợ như vậy nữa. Taehyun, đừng bỏ rơi em, đừng không để ý đến em nha"

Kang Taehyun khẽ cười, vòng tay ở eo Beomgyu lại càng siết chặt thêm "Anh sẽ chiếu cố em thật tốt, Beomgyu"

__________

Tiểu kịch trường:

Park Kyung Jin: Này.

Kang Taehyun: Này cái gì mà này?

Park Kyung Jin: Phụt... Cậu đừng nói ghen với cả chính bạn của cậu chứ?

Kang Taehyun: ..........

Park Kyung Jin: Về dỗ em ấy đi, em ấy đang ở trong lều một mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co